Chap 38


Chap 38

Yunho thấy cậu đùng đùng tức giận bỏ đi thì không biết mình đã nói sai cái gì nhưng cậu đã bảo anh nghĩ anh liền nghiêm túc ngồi nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được ra đáp án. Đáp án không có đã làm anh vô cùng buồn thì hình ảnh cậu khóc rồi hỏi anh đã mang lại được cho cậu điều gì lại càng làm anh buồn hơn, ánh mắt đó của cậu như xoáy sâu vào tâm can anh. Những việc anh gây ra làm sao có thể bù đắp nổi, làm sao có thể làm cho cậu chấp nhận anh đây. Rồi còn cha cậu , ông chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý để cậu quay trở về bên anh. Lần nào anh đến ông cũng lạnh lùng không nói gì mặc cho anh có chào hỏi. 

Thời gian chia tay cậu có lẽ là quãng thời gian mà anh hối hận nhất, tuy thời gian đó không phải dài nhưng lại là một quãng thời gian vô cùng quan trọng, anh đã bỏ lỡ thời gian chăm sóc cậu khi cậu mang thai con của anh, anh đã bỏ qua khoảnh khắc con mình chào đời. Những tháng ngày đó cho dù có tưởng tượng anh cũng không thể hình dung được nổi cảm xúc của cậu lúc đó, những gì anh hứa với cậu đều chỉ là những lời hứa sáo rỗng, thứ anh mang lại cho cậu chỉ là sự mất mát , là sự phản bội, chính tay anh đã đập nát đi mọi ước mơ của cậu . Lẽ ra khi thấy cậu bình thản kí tên vào tờ giấy ly hôn anh phải nghi ngờ ,phải chú ý đến cảm xúc của cậu. Sự bình thản của cậu chính là vì cậu đã biết trước mọi chuyện, anh không hề biết cậu phát hiện ra chân tướng khi nào nhưng chắc chắn là cậu đã biết từ rất lâu. Cậu biết nhưng lại giả vờ như không biết. Mãi về sau khi một ngày anh đặt chân vào phòng vẽ của cậu, nhìn thấy bức vẽ chân dung khổng lồ của anh với một mẩu giấy nhớ nói rằng đó là món quà sinh nhật cuối cậu dành tặng anh thì anh mới nhận rằng cậu vốn đã có rất nhiều biểu hiện khác thường nhưng chỉ là do anh đã vô tâm không để ý. Anh đã không hề để ý đến những ánh mắt trốn tránh anh, không để ý rằng từ bao giờ cậu đã không còn thức đợi anh về nữa. Nhưng rồi sao, bát nước đổ đi vốn không thể lấy lại được, vì lòng sĩ diện, vì tính tự cao của mình anh đã 1 lần nữa chối bỏ cậu mà đến với Boa Anh thực sự hối hận, những điều anh có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng dùng hành động của bản thân để chứng minh cho cậu thấy rằng anh sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ cậu. Anh sẽ giúp cậu xây dựng một gia đình ấm áp mà cậu luôn hằng mong ước. Cảm giác tội lỗi, nỗi ân hận tràn ngập trí óc làm anh như rơi vào bế tắc, mặc dù đã tìm thấy con đường cho mình nhưng sao mọi thứ lại quá khó khăn như vậy.

" Joonggie, bà xã à ... vợ yêu của anh ..." - Jaejoong đang định cho Ki Jeong đi ngủ thì giật mình bởi tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa. Không cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng cậu cũng biết đó là Yunho. Ông Kim đang trong phòng nghe thấy có người đang gây mất trật tự khu phố cũng chạy nhanh ra - " Joonggie à , mở cửa cho anh !"

" Cha ..." - cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy ông Kim cũng đang từ nhà chính bước ra

" Con ra mở cửa đi, thật không ra thể thống gì cả." - ông Kim thấy ánh mắt lo lắng của cậu thì phất tay

" Yunho, sao anh lại uống say như vậy ?" - cậu vừa mở cửa ra thì thân thể đã say mèm của Yunho liền loạng choạng đổ ập vào cậu, khó khăn lắm cậu mới đứng vững được

" Bà xã, cuối cùng em cũng chịu ra rồi." - Yunho vừa nói vừa cười hì hì, cậu ngửi thấy mùi rượu đang phả vào mình thì có chút khó chịu liền ghét bỏ đẩy mặt anh ra

" Hừ ... nó thấy chúng ta hiền nên lại làm càn đây, đã uống say còn dám vác mặt đến đây"

" A, cha ... con chào cha !" - Yunho nghe thấy tiếng ông Kim thì cố gắng đứng thẳng dậy, mặt mũi thì đỏ bừng cúi chào ông. Chào xong đứng dậy còn không quên cười một cách đầy ngớ ngẩn, vì cúi xuống xong lại đứng thẳng lên luôn làm cái đầu ong ong của anh càng thêm choáng váng nên lại được phen lảo đảo suýt ngã.

" Ai là cha của cậu hả ?" - ông Kim chừng mắt nhìn anh rồi lắc đầu chán nản, đến đứng còn không vững thì đến đây làm cái gì không biết.

" Cha là cha của em ý dĩ nhiên cũng là cha của con ... cha là cha vợ a."

" Anh nói linh tinh gì vậy?" - cậu thấy cha mình mặt mày biến sắc thì bịt miệng anh lại - " Chun Nam còn đang học, anh nhỏ tiếng đi !"

" Anh ... Ư... ưmmmm..." - anh vẫn cố nói nhưng bị cậu dùng sức chỉ có thể phát ra mấy thanh âm rời rạc

" Anh ấy hình như say quá rồi. Cha đừng để ý mấy lời anh ấy nói"

" Hừ, giờ cũng không thể bắt nó về được. Con trước hết đưa nó vào phòng con đi, Ki Jeong mang sang phòng cha, lát nữa dì Na con về sẽ cho thằng bé ngủ." - ông thấy giọng điệu lè nhè của Yunho cũng không muốn chấp nhặt với anh, con trai ông thì ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rõ ràng lo lắng cho Yunho rất nhiều, người làm cha như ông đành phải mở miệng cho phép Yunho ở lại. Con cái đã gả đúng là như bát nước hắt đi mà, ông chán nản nhìn con trai mình đang cố gắng dắt Yunho về phòng. Đưa Yunho về được phòng rồi anh cũng đâu có chịu nằm yên ngay , vừa thấy Ki Jeong liền chạy đến cưng nựng thằng bé, người anh thì toàn mùi rượu phả ra làm Ki Jeong cứ trợn tròn mắt nhìn anh, ánh mắt rõ ràng muốn anh tránh xa nó vậy mà anh vẫn cố hôn vào má nó. Cậu thở dài bế con thoát khỏi móng vuốt của anh, anh thấy cậu bế con đi thì phụng phịu , sao trước giờ cậu không biết anh còn có bộ dạng trẻ con như vậy nhỉ. Tuy là khuôn mặt phụng phịu của anh cũng có chút đáng yêu nhưng cậu cũng không phải người dễ nhượng bộ nên không thương tiếc dùng chân đá đá anh sang 1 bên để lấy lối đi. Không thèm nhìn anh đã ngã lăn ra sàn cậu một mạch bế con sang phòng ông Kim, cũng lo con sẽ quấy ông bà nên cậu cẩn thận cho thằng bé ăn sữa rồi dỗ nó ngủ xong mới về phòng mình. Cứ tưởng anh sẽ còn ầm ĩ vậy mà đã lăn quay ra ngủ rồi, nhìn anh ngủ ngon lành như vậy tự dưng thấy ghét vô cùng, rõ ràng cậu còn đang rất giận anh vậy mà anh lại say rồi đến chiếm giường của cậu thế này. Hừ, không vì cậu tin rằng anh thật lòng yêu cậu thì còn lâu cậu mới dễ dàng để anh ngủ thế này, mà lí do để cậu khẳng định lời yêu của anh cũng rất đơn giản. Lúc chiều còn đùng đùng tức giận nhưng khi về đến nhà rồi cậu lại chợt nhận ra 1 điều rằng nếu anh đã nghĩ cậu mang thai con của người khác thì sao anh không nhân cơ hội đó mà quay trở về bên Boa, vì cớ gì còn ngốc nghếch tình nguyện nuôi con người khác. Qua vậy cậu mới khẳng định rằng anh thực sự có yêu cậu nhưng mà tin là một chuyện, còn chuyện tha thứ rồi chấp nhận cho anh cơ hội lại là chuyện khác. Thêm vào nữa là cậu không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể cho rằng đứa bé trong bụng cậu lại là của người khác, chả nhẽ trong suy nghĩ của anh cậu lại là người dễ dãi như vậy. Càng nghĩ lại càng bực nên cậu để mặc anh ngủ với nguyên bộ đồ vest trên người và rồi cậu chợt nhận ra một điều rằng giường của cậu anh đã chiếm mất rồi thì giờ cậu biết ngủ ở đâu đây. Cắn cắn răng ngẫm một lúc cậu đành đi lấy bộ chăn gối khác rồi trải xuống nền nhà nằm, cũng may hệ thống sưởi vẫn hoạt động rất tốt nên cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là ngủ như vậy sáng dậy lưng sẽ có chút mỏi a, dù gì cậu cũng đang mang thai mà.

" Oẹ .." - Yunho lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng động , đầu óc có chút quay cuồng nên anh phải mất một lúc mới tỉnh táo hơn. Nhíu nhíu mắt một lúc cho quen dần với ánh sáng chói chang đang hắt vào phòng , nhìn quanh anh mới phát hiện ra đây không phải phòng mình , đang còn suy nghĩ thì anh lại nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh, anh từ từ bước đến thì thấy cậu đang nôn khan đầy khổ sở.

" Jaejoong, em làm sao vậy ?" - Tuy ngạc nhiên nhưng lo lắng nhiều hơn anh liền ngồi thụp xuống vỗ nhẹ vào lưng cậu mong có thể giúp cậu dịu đi cảm giác khó chịu. Cậu cũng rất muốn trả lời anh nhưng cơn nhộn nhạo từ dạ dày truyền đến làm cậu không thể nói gì được. Yunho thấy cậu chỉ nôn khan lòng càng sốt ruột, cảm giác muốn nôn mà không nôn được thì còn gì khó chịu bằng. Mất một lúc sau cơn buồn nôn mới dứt, Yunho nhanh chóng đỡ cậu lên giường rồi rót nước cho cậu - " Em cảm thấy sao rồi ?"

" Không sao" - cậu lắc đầu rồi uống nước, cảm giác khô rát trong họng làm giọng nói của cậu như lạc đi - " Tôi cũng quen rồi."

" Quen ? Em thường xuyên bị như vậy ư?" - anh hốt hoảng

" Chỉ là ... ốm nghén thôi." - nói ra câu này cậu cũng tự nhiên thấy ngượng, Yunho chỉ biết ngớ ra, anh chưa từng chăm sóc thai phụ với cộng thêm bản tính vốn lạnh lùng , vô tâm suốt ngày chỉ biết đến công việc nên mấy chuyện này dĩ nhiên đều không có rõ.

" Hôm qua em ngủ ở đó hả ?" - Yunho cũng không biết nói gì liền quay qua quay lại nhìn lơ đãng, bỗng nhiên lại thấy có bộ chăn gối ở dưới liền hỏi. Cậu cũng không có nói mà chỉ gật đầu , Yunho trong lòng lại tự trách bản thân hôm qua sao lại uống quá say rồi đến làm phiền cậu như vậy, hại cậu đang có thai lại phải nằm dưới sàn - " Anh hôm qua say ... có làm gì quá đáng nữa không ?"

" Tí nữa anh gặp mặt cha tôi thì sẽ rõ." - cậu khẽ cười nhìn anh nhưng cũng đủ làm anh thấy ớn lạnh, nói vậy là chắc chắn anh đã gây ra chuyện gì rồi.

" Jaejoong, chúng ta đi làm luôn đi !" - Yunho sợ bị ông Kim xử lí liền nắm chặt tay cậu , ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu

" Anh muốn đi thì đi đi, dù sao hôm nay tôi cũng không có đến công ty ." - cậu gạt tay anh ra rồi đứng dậy

" Em còn giận anh sao ?"

" Tôi sao phải giận anh chứ ."

" Vậy sao em lại không đến công ty ?"

" Tôi đã gửi giấy xin phép rồi, tôi phải đến bệnh viện." - cậu đáp, cậu mang thai cũng đã gần 4 tháng rồi mà vẫn còn tình trạng ốm nghén nên có chút lo lắng , cũng vừa may hôm nay là ngày tái khám.

" Em bệnh sao mà phải ...à.. em khám thai hử?" - Yunho mới nghe đến bệnh viện liền nghĩ cậu bệnh hay ốm , lúc sau mới nhớ ra rằng cậu đang mang thai. Mà cậu đến bệnh viện 1 mình sao anh yên tâm được nên liền nhanh nhảu nói - " Để anh đưa em đi !"

" Anh ? Khám thai không phải là nên đi cùng bố đứa trẻ sao ?" - cậu thấy ánh mắt hớn hở của anh thì trêu chọc, anh nghe vậy khóe môi đang cười cũng sượng lại. - " Sao vậy ?"

" Anh ... anh đã nói sẽ là bố của đứa bé trong bụng em. Anh sẽ đi cùng em !"

" Anh là thực sự muốn ?" - cậu hỏi lại, anh gật đầu đầy chắc chắn. Thấy anh như vậy cậu thật sự muốn cười nhưng lại cố kìm lại. Cậu dĩ nhiên là vui rồi, khi còn mang thai Ki Jeong cậu đã bao lần phải đi khám 1 mình, lúc đó cậu đã vô cùng tủi thân và ao ước rất nhiều nên hôm nay có anh đi cùng cậu rất hào hứng. Vì đã quyết định đưa cậu đi khám nên mọi công việc vào buổi sáng nay đều bị anh đình công, lúc được dì Na gọi ra ngoài ăn sáng anh thật sự rất sợ phải giáp mặt ông Kim. Anh cứ núp núp đi theo sau cậu , cứ thấy ông Kim nhìn về phía mình là cụp ngay mắt xuống, cái cảm giác thù hằn trước đây mảy may không còn một chút. Bây giờ nhìn thấy ông Kim chỉ có sự kính sợ, sợ đắc tội ông sẽ không được gặp con, không thể rước vợ về nhà. Cũng may là ông Kim chỉ gườm gườm anh vậy thôi chứ không nói gì nhiều bởi nguyên tắc của ông là trời đánh cũng phải tránh miếng ăn. Tuy là ông Kim không nói gì nhưng anh cũng đâu dám thoải mái ăn uống, có lẽ từ ngày anh và cậu ly dị đây là bữa cơm đầu tiên anh ngồi cùng cậu và gia đình cậu . Đang cố gắng vờ vịt cặm cụi ăn thì anh thấy bát canh giải rượu đặt trước mặt mình thì vô cùng ngạc nhiên, quay qua nhìn chỉ thấy ánh mắt vờ không quan tâm của cậu

" Jaejoong à !" - Không cần nói quá nhiều cũng có thể thấy được anh đang xúc động như thế nào, giữa tâm bão mà cậu vẫn quan tâm anh như vậy thật đáng để ăn mừng

" Con uống đi, cái này là Joonggie nó từ sáng sớm đã nấu cho con đó" - dì Na mỉm cười hiền hòa nhìn anh càng làm anh thêm xúc động

" Dì à !" - cậu nghe dì Na nói vậy thì mặt đỏ bừng - " Cái đấy có phải con nấu đâu."

" Hyung chối làm cái gì" - Chun Nam cũng muốn im lặng lắm nhưng thấy bộ dạng túng quẫn mà vẫn cố cãi của cậu liền không thể ngồi yên.

" Jaejoong, cảm ơn em !" - Yunho quay qua nhìn cậu rồi một hơi uống cạn, ông Kim thấy anh cứ nhìn con trai mình chằm chằm thì đằng hắng làm cả anh và cậu đều ngượng ngùng quay đi. Sao tự dưng có cái cảm giác như mới quan nhau không bao lâu thế này.

Cả nhà đang ăn thì nghe tiếng khóc của Ki Jeong, vì hôm nay cậu không phải đi làm nên cứ để thằng bé ngủ thoải mái nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy ai bên cạnh nên bé con mới khóc òa lên. Cậu đặt bát cơm xuống rồi vội vàng vào đón con, giúp thằng bé làm vệ sinh xong cậu mới ra bế thằng bé ra . Anh thấy cậu chưa ăn xong mà phải trông con nên cũng ăn thật nhanh xong lại bế thằng bé để cho cậu ăn, cảnh tượng tưởng quá đỗi bình thường đấy vào mắt dì Na lại có cảm giác cậu , anh và bé con của cả hai như một bức tranh vô cùng hài hòa. Dì cười híp híp mắt huých tay ông Kim làm ông Kim đang giả lơ đi cũng phải khẽ cười. Ăn xong cậu giúp dì Na dọn dẹp, anh thì có cơ hội được cho con trai ăn, tuy là lần đầu có chút vụng về nhưng anh vẫn thành công cho con ăn hết bát cháo. Ông Kim thấy khuôn mặt hớn hở khoe thành tích của anh thì nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, vốn Ki Jeong trước giờ đều rất dễ nuôi, thìa cứ đưa đến miệng là thằng bé tự động há miệng ăn không hề ngọ nguậy hay khóc nháo . Chỉ bón được có bát cháo cũng đòi tự hào. Jaejoong thì đâu có như ông Kim, thấy anh mang bát cháo đã hết nhắn đến cho mình thì nở nụ cười vô cùng rạng rỡ làm ai kia càng được đà mà vênh mặt lên, mắt thì đã không được to cho lắm nay vì cười mà kéo ra chả khác gì 2 sợi chỉ.

Cũng không còn sớm nên cậu gửi con cho ông bà Kim rồi cùng anh đến bệnh viện. Nhìn cậu cứ loay hoay lấy giấy rồi xếp số một cách vô cùng thuần thục làm lòng anh lại nhộn nhạo bởi anh thấy những việc đấy đều là việc của những ông chồng, mấy người vợ dù bụng to hay nhỏ cũng đều nhàn nhã ngồi chờ chồng làm cho . Lại nhìn sang cậu đang mỉm cười ý bảo anh ngồi xuống đó đợi cậu thì anh chỉ biết gượng cười đáp lại , suốt quá trình mang thai Ki Jeong cậu đã phải 1 mình đến đây và làm những việc đó, lẽ ra những việc này đều phải là anh làm cho cậu.

" Sao anh nhìn tôi lạ vậy ?" - Cậu xếp xong giấy thì ngồi xuống cạnh anh, thấy anh cứ nhìn mình rồi lại đơ ra đó thì hỏi

" Anh cũng muốn giúp em lấy số, xếp giấy khám, muốn giúp em làm tất cả mọi việc." - tay anh vô thức đưa lên chạm vào má cậu làm tim cậu khẽ đập thịch một tiếng

" Mấy cái này cũng đâu có gì mệt đâu, tôi tự làm được mà."

" Ngốc, là anh muốn chăm sóc em, là anh muốn được chiều chuộng em. Anh muốn em có thể dựa vào anh, làm nũng với anh như ngày trước. Anh không muốn em phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện, dù là việc nhỏ nhặt nhất anh cũng muốn vì em mà làm." - bàn tay đang vuốt ve má cậu lại dần đưa lên gạt đi sợi tóc mái đã dài đang vương trên bờ mi. Ánh mắt cháy bỏng của anh đang nhìn cậu làm cậu cảm thấy mặt mình nóng rực lên , khẽ chớp mắt cậu vội quay đi. Mấy lời ngọt ngào này đúng là làm tim cậu chống đỡ không nổi, từng câu nói của anh đều như những dòng nham thạch lan chảy đến từng tế bào, cảm giác ấm áp bủa vây cả cơ thể. Nỗi đau ngày đó trong phút giây này như thể đã tan biến

" Kim Jaejoong !" - Đang bối rối không biết nói gì cùng anh thì cậu nghe thấy tên mình được gọi. Cậu liền giơ tay dạ một tiếng

" Tôi ở đây !"

" Mời cậu vào phòng khám !"

" Anh có muốn cùng tôi vào đó ?" - cậu đứng dậy và thấy anh vẫn đang ngơ ngác ngồi đó thì hỏi

" Anh cũng được vào sao ?" - anh ngạc nhiên nhìn cậu

" Anh đúng là đồ ngốc !" - cậu khẽ cười rồi kéo tay anh theo mình vào phòng khám. Không biết có phải là do có anh bên cạnh nên cậu thấy hồi hộp hơn không, rõ ràng là lần thứ 2 mang thai rồi mà cậu vẫn cảm thấy run như lần đầu đi khám thai. Nằm trên giường mà 2 tay cậu nắm chặt, môi thì mím lại vô cùng căng thẳng

" Bình tĩnh nào !" - Anh nắm lấy tay cậu và thấy nó đã ướt đẫm mồ hôi, cậu nghe anh nói cũng chỉ mỉm cười bởi cậu biết anh cũng đang hồi hộp không khác gì cậu bởi với anh đây chính là lần đầu. Cảm giác mát lạnh khi bác sĩ bôi lên bụng cậu một lớp gel làm cậu thôi suy nghĩ linh tinh.

" Bé con của 2 người phát triển rất tốt, đây chính là đầu của bé" - bác sĩ rà rà thiết bị siêu âm trên bụng cậu, hình ảnh bé con trên màn hình hiện ra vô cùng rõ . Yunho nhìn mấy hình ảnh này cảm thấy vô cùng kì diệu liền mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, mỗi một hình ảnh của đứa bé đều được anh nhìn ngắm vô cùng cẩn thận

" Joonggie, bé con hình như động đậy" - đôi bàn tay đang nắm tay cậu vì phấn khích mà siết chặt hơn làm cậu thật sự muốn bật cười. Bác sĩ thấy phản ứng của anh cũng chỉ khẽ cười

" Bé con là con gái đó" - bác sĩ nhìn vào màn hình rồi nói

" Con gái sao ạ?" - cả 2 người đều đồng thanh hỏi, ở nhà đã có một bé trai rồi nên bây giờ thêm một bé gái nữa thì đúng là rất tuyệt.

" Phải, tuy bé còn nhỏ nhưng bộ phận sinh dục đã hình thành rất rõ ràng"

" Ki Jeong vậy là có em gái rồi." - anh kích động cười toe toét với cậu - " Con gái giống em sẽ rất đẹp !"

" Giống anh cũng không tệ đâu." - cậu khẽ cười nói với anh làm anh liền sựng lại , đôi mắt thoáng mất mát nhưng rất nhanh chóng lại mỉm cười. Đó đâu phải là con gái ruột của anh, làm sao có thể giống anh đây nhưng anh cũng sẽ rất vui khi bé con gọi mình là cha a.

" Được rồi !" - Bác sĩ sau khi làm xong công việc của mình thì lấy khăn giấy cho cậu, cậu cầm khăn giấy rồi lau sạch đi lớp gel trên bụng mình. Cầm trên tay tấm ảnh siêu âm rồi kết quả lòng cậu liền dâng lên một cỗ ngọt ngào. Trước khi đi về cậu cũng không quên hỏi một chút về tình trạng ốm nghén của mình, tuy cậu ăn uống cũng không còn khó khăn như trước nhưng vẫn rất hay nôn vào buổi sáng làm cậu mệt mỏi vô cùng, cơ thể cậu thì không những không tăng cân mà còn bị tụt mất 1 kg làm cậu có chút không an tâm. Nhớ hồi mang thai Ki Jeong cân nặng của cậu cứ tăng vèo vèo chứ không có vất vả như bây giờ. - " Tháng thứ 4 trẻ mới chỉ phát triển ở mức bình thường nên cậu đừng quá lo. Tháng thứ 6 mới cần tăng tốc, việc ốm nghén cũng do thể trạng của từng người . Cậu cứ ăn uống bình thường và uống thêm một số loại thuốc bổ với sữa cho người mang thai là được. Hiện tại bé con vẫn phát triển rất tốt nên 2 người không cần quá lo lắng"

" À ... cảm ơn bác sĩ !" - cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tay xoa xoa lên bụng đầy vui vẻ.

" Cảm ơn cô !" - anh nói rồi lịch sự chào cô, giúp cậu cầm lấy túi đồ cả 2 cùng rời khỏi phòng khám.

" Tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút !"

" Không phải em vừa mới vào cách đây không lâu sao" - anh khẽ cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu

" Hừ, anh cứ mang thai đi thì biết." - cậu lườm anh rồi nhanh chóng tìm nhà vệ sinh. Yunho thấy cậu vội vội vàng vàng thì chỉ biết bật cười đi theo rồi đứng chờ cậu bên ngoài nhà vệ sinh. Đang dựa lưng vào tường chờ đợi cậu một cách thoải mái thì anh giật mình khi bắt gặp hình ảnh cô thư kí ở phòng nhân sự, cái người đã cùng anh sang Nhật , người mà khi bị chuốc thuốc anh đã ... nghĩ đến đó mồ hôi anh lại đổ ra như tắm. Cô ta tại sao lại đến đây, đây là sản khoa mà ... có khi nào... trái tim anh giật thót khi nghĩ đến một lí do mà có chết anh cũng không mong nó xảy ra chút nào.

" Chủ ... chủ tịch !" - cô thư kí cũng đã nhìn thấy anh, vừa thấy anh cô liền tiến đến gần rồi ngoan ngoãn cúi chào

" Ra noi khác rồi nói !" - Không biết vì nguyên nhân gì mà cô thư kí này có mặt tại đây nhưng vì là có tật nên giật mình, anh sợ cậu bắt gặp nên liền đến một góc khuất để nói chuyện

" Chủ tịch !" - cô cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Tại sao cô lại ở đây ?" - anh vào thẳng luôn vấn đề, cái suy nghĩ kia của anh làm anh sợ hãi đến không thể kiềm chế được

" Dạ ?" - cô tròn mắt nhìn anh , tuy không hiểu sao chủ tịch lại hỏi chuyện đó nhưng cô vẫn trả lời vì thấy ánh mắt anh vô cùng đáng sợ- " A, chị dâu tôi đi khám thai... tôi là đưa chị dâu đi khám" - Yunho nghe được đáp án lòng liền thở phào một hơi, khuôn mặt đang tái nhợt cũng lấy lại được ít sắc khí. Không phải là lí do kia, không phải là mầm mống tai họa từ cái đêm đó.

" Là cùng chị dâu ... tôi còn tưởng là cô đi khám thai" - vì quá vui khi nghe được đáp án nên anh không chút chú ý đến hình tượng mà bật cười nói ra

" Tôi sao lại khám thai chứ ?" - cô càng khó hiểu nhìn anh , rõ ràng anh cũng biết là cô thích anh, không phải vì thế nên anh mới chuyển cô đến nơi khác làm việc sao. Lúc đó anh không đuổi việc cô cô đã vô cùng biết ơn , thứ tình cảm nhỏ bé đó lại càng có cơ hội mọc rễ. Khi nghe tin anh đã chia tay cô đã rất mừng và hi vọng mình có cơ hội với anh . Tuy là viển vông nhưng cô đã nghĩ như vậy , nay gặp anh ở đây có phải đó là định mệnh rồi những câu hỏi khó hiểu đó ... có phải anh cũng dần chú ý đến cô.

" Thì ... thì là tại hôm ở Nhật ..." - anh cũng không muốn giải thích, cái chuyện đó thì cô ta phải rõ hơn anh chứ . Dù cô ta cũng đã hứa là sẽ quên nhưng ai mà biết được , lòng tham của con người vốn khó nói, giờ anh khó khăn lắm mới có cơ hội bên cạnh cậu nên không thể để cô gái này có cơ hội xuất hiện trước mắt anh và cậu được.

" Ở Nhật ... chuyện ở Nhật ..." - cô nhíu mày rồi ánh mắt chợt lóe lên - " Chủ tịch, ngài đừng nghĩ linh tinh, tôi không hề có chút tư tình gì với nhân viên trong công ty cả" - cô vội giải thích , cô sợ anh là nghĩ hôm mình dễ dãi hôn anh thì sẽ dễ dãi với những nhân viên khác, sợ anh nghĩ cô đã cùng những nhân viên ở Nhật hôm đó có phát sinh chuyện. Tuy không cấm nhân viên trong công ty yêu nhau nhưng ở trước mặt xếp mà dám lợi dụng việc riêng làm việc tư là không tốt a. - " Ngày hôm đó tôi cùng ngài ở nhà vệ sinh là do tôi đã quá phận nhưng tôi là vì rất mến mộ ngài mới dám cả gan hôn ngài, ngoài chuyện đó ra tôi không làm gì cả. Hôm đó bị ngài đẩy ra tôi đã vô cùng xấu hổ, nào dám gặp ai nữa... nên tuyệt đối không có chuyện tôi với nhân viên phát sinh vấn đề ... ngay hôm sau tôi cũng..."

" Khoan, khoan đã !" - Yunho nghe thấy có chút gì đó không đúng liền đưa tay kêu cô ngừng nói - " Cô nói tôi ở nhà vệ sinh đã đẩy cô ra ?"

" Dạ vâng, tôi vì chuyện đó mà đã rất sợ ngài đuổi việc tôi"

" Chỉ là hôn ... tôi với cô chưa hề phát sinh ... phát sinh chuyện kia ?" - anh càng hỏi càng như rối loạn

" Chủ tịch ... tôi nào dám ..." - cô lúc này cũng đã ngờ ngợ ra câu chuyện mà chủ tịch đang nói tới

" Không phải cô ? Vậy là ai ?" - Yunho thấy mọi thứ thật hoang mang, anh ngày hôm đó rõ ràng đã cùng người khác phát sinh quan hệ

" Chủ tịch ... chuyện này không biết tôi có nên nói ra không " - cô ngượng ngập

" Nói !"

" Lúc tôi đi ra ngoài thì có thấy thiết kế Kim đi về phía nhà vệ sinh... có khi nào " - cô cắn cắn móng tay ấp úng nói, chuyện này cô cũng không dám chắc nhưng đúng là cô đã nhìn thấy cậu, tuy nói ra điều này chả khác gì là hại cậu nhưng cô cũng lo cho danh dự cùng với công việc của mình.

" Jaejoong, cô nói Jaejoong đã đến đó ?" - có một tiếng đoàng đang nổ ra trong đầu anh

" Vâng, hôm đó cậu ấy ... trông cũng không được khỏe lắm" - cô vẫn nhớ dáng vẻ yếu ớt của cậu hôm đó, cậu vừa đi mà lại phải vừa dựa vào tường. Lúc đó cô cũng muốn hỏi thăm cậu nhưng vì còn đang xấu hổ với lại hướng cậu đang đi là nhà vệ sinh nam nên cô cũng không muốn quay lại

" Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô nữa." - anh phất phất tay cho cô đi, cô thấy thái độ của anh thay đổi đột ngột cũng thấy sợ sợ liền cong đít chạy đi. Thích thì thích anh thật nhưng tính mạng của cô vẫn quan trọng hơn a.

Yunho lúc này mới dám thở hắt ra, anh không dám tin vào những gì đang hiện ra trong đầu mình nữa, nói như vậy thì người đêm đó cùng anh là cậu , hóa ra đêm đó không phải là do anh tưởng tượng, không phải là anh nhầm cô ta thành cậu mà thực sự là cậu đã ở đó. Là cậu đã cùng anh , vậy tại sao cậu không nói gì, tại sao cậu lại bỏ đi . Bao nhiêu câu hỏi chạy ra thật làm anh nhức đầu nhưng anh không có sợ hãi mà lại có chút mừng rỡ vì đó chính là cậu, không phải ai khác mà chính là cậu . Những dấu hôn trên cổ cậu mà anh nhìn thấy vốn là do anh để lại ư ? Vậy là cậu với Dongho không hề phát sinh chuyện gì cả . Stop ... nói như vậy , đứa bé trong bụng cậu cũng là của anh.

" Jung Yunho, mày đúng là thằng ngốc mà !" - anh vỗ mạnh vào đầu mình, ánh mắt anh đỏ bừng nhưng lòng lại đang đánh lô tô đầy vui mừng. Con trai đầu của cậu cũng là con của anh, đứa con thứ 2 của cậu cũng là con của anh, có phải anh nên mở tiệc thật lớn để ăn mừng không, không chỉ là ăn mừng, anh còn muốn chiêu đãi cả thế giới này, anh muốn khoe cho cả thế giới này biết anh cùng người mình yêu đã có 2 đứa trẻ đáng yêu như thế nào. Bảo sao khi anh nói sẽ chăm sóc đứa bé như cha ruột cậu lại tức giận như vậy , bảo sao khi cậu nói muốn đi cùng cha của đứa bé đi khám mà vẫn đồng ý cho anh đi theo. Cha của đứa bé trong bụng cậu chính là anh, chính anh là cha của sinh linh bé bỏng đang nằm yên giác trong bụng cậu, chính anh là cha của công chúa nhỏ đó.

" Jung Yunho, bảo anh đứng chờ có chút mà anh đi đâu vậy hả ?" - cậu từ nhà vệ sinh đi ra không thấy anh đâu , nhìn quanh chỗ đó cũng không hề thấy. Trong lòng thấy vô cùng quái lạ nhưng chợt nghĩ đến việc anh tưởng đứa bé trong bụng cậu không phải con anh là lòng lại lo lắng, cậu sợ anh vì thế mà không cần mẹ con cậu nữa nên vội chạy đi tìm anh. Đang hớt hải đi tìm thì lại thấy anh đang đứng phỗng  ở một góc cười ngu ngơ, bực mình cậu liền chạy lại mắng anh - " Anh như thế nào có thể chạy đến tận đây mặc tôi ở đó hả ? Anh vậy mà dám nói sẽ chăm sóc, sẽ nuông chiều tôi ... Ưm ... ư" - cậu còn chưa nói hết câu thì bị anh lấy chính môi mình bịt miệng cậu lại. Anh hôn cậu, anh giữa sảnh bệnh viện này mà hôn cậu, Jaejoong vì bị hôn bất ngờ trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúc nhận ra mình bị hôn rồi có bao nhiêu người nhìn thì vô cùng ngại muốn đẩy anh ra nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay anh đành nhắm chặt mắt cam chịu bị anh hôn như vậy. Yunho sau khi hôn thỏa mãn mới buông tha cho đôi môi của cậu, đôi môi được anh buông tha cậu liền xụi lơ trong lòng anh, dù sao người ta cũng đang mang thai mà, hôn vậy làm cậu thở không kịp nha. Yunho thấy ánh mắt long lanh mơ màng của cậu liền vui vẻ hôn chụt lên môi cậu. Chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng cảm giác sung sướng vô cùng, cậu mất một lúc mới tỉnh táo lại liền đứng thẳng dậy, đang định mở miệng mắng người lại bị anh vô duyên vô cớ hôn cái nữa - " Yah, Jung Yunho, ai cho phép anh hôn tôi vậy hả ?" - thấy anh lại có ý định hôn tiếp cậu liền lấy tay che miệng mình lại

" Jae Jae, anh yêu em, anh yêu em đến phát điên rồi !" - anh cười thật lớn rồi ôm chặt cậu vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunjae