Chap 10

Quay lại Hàn Quốc, tập đoàn Kim Co. có nguy cơ bị phá sản khi số nợ đang dần tăng lên với lượng lãi suất cao là 40%. Vì vậy mà Heechul cùng các nhân viên trong công ty phải làm việc cật lực để trả cho hết số nợ đó. Nhưng tập đoàn kia thì có khi nào cho cậu yên. Với cương vị là người cho mượn nợ, tập đoàn SJ luôn hối thúc và gây áp lực cho anh. Các nhân viên đều cảm thấy tội nghiệp cho Heechul khi nhìn anh không còn là con người nữa, tiều tụy và lôi thôi. Bữa sáng không ăn, trưa cũng không. May ra có buổi tối là anh về ăn cùng gia đình. Nhìn anh, 1 vị giám đốc đẹp trai ngày nào giờ trở thành 1 cái xác sống rồi.

Ngày hôm nay, tập đoàn SJ muốn gặp mặt Heechul để bàn về khoản nợ ấy. Anh rất lo lắng, nếu họ đòi thế chấp thì anh lấy gì mà thế chấp. Vậy thì tập đoàn Kim Co. sẽ như thế nào? Công sức của ba anh và cả hàng trăm con người gắn liền với công ty sẽ đổ sông đổ biển hết à? Không, anh nhất định sẽ không cho chuyện ấy xảy ra.

Heechul đứng bên ngoài nhà hàng nhìn vào. Anh rất lo sợ, thực sự lo sợ. Từ từ bước vào trong, anh nhìn xung quanh để tìm người đó. Không thấy, người đó đâu? Anh hoàn toàn không biết có 1 người đã quan sát anh từ ngoài rồi
_ Cậu Heechul!!! – 1 tiếng gọi vang lên. Quay đầu tìm cho ra chủ nhân của tiếng gọi đó, cuối cũng anh cũng đã thấy. Người đó mặc vest đen, ngồi ở bàn trong góc, hèn gì mà anh không thể tìm ra. Anh đi lại, đi lại đó với tâm trạng hổn loạn. Anh tới đó như đang đi đến cửa địa ngục vậy
_ Chào anh! – Heechul cúi đầu
_ Ừ, cậu ngồi đi – người đó nói
_ ... - anh gật đầu rồi ngồi xuống
_ Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để bàn về chuyện số nợ của công ty cậu
_ Vâng, tôi biết
_ Tôi là Hàn Canh, đại diện phía tập đoàn SJ – hắn giơ tay ra
_ Vâng, tôi là Kim Heechul
_ Cậu ăn gì cứ gọi
_ Không, tôi đến là để bàn công việc
_ Được rồi – Hàn Canh thở dài rồi để lên bàn 1 tập hồ sơ – Đây là giấy kí kết của người công ty cậu. Trong đây ghi rõ, đến ngày trả nợ, nếu bên cậu không có khả năng chi trả, chúng tôi buộc lòng phải lấy công ty của cậu để trừ nợ
_ Không được!!! – Heechul la lên – Không được! Công ty này là do ba tôi cực khổ mới có. Không thể giao cho các người
_ Xin lỗi cậu, quy tắc là quy tắc. Chúng tôi không thể làm trái
_ Nhưng... nhưng người kí cái giấy này là người khác...
_ Nhưng người đó thuộc công ty cậu – Hàn Canh ngả người ra sau – Tôi xin lỗi
_ Không... không thể được... ba à... - Heechul khóc, ai có biết rằng khi anh khóc, anh đẹp như thế nào không? Anh đã làm ai đó phải rung động rồi
_ Ơ... cậu Heechul... - Hàn Canh lúng túng
_ Anh đừng lo, tôi sẽ trả hết nợ cho anh mà
_ Thật ra... tôi có 1 cách để giải quyết chuyện này
_ Cách gì? – Heechul hỏi
_ Cậu... hay là cậu về làm vợ tôi đi
_ Hả? Anh... anh nói gì vậy? – Heechul ngạc nhiên, nước mắt cũng vì đó mà ngừng rơi
_ Đó là cách duy nhất. Nếu cậu trở thành vợ của tôi, cậu sẽ không cần trả nợ cho tôi nữa. Tập đoàn Kim Co. sẽ nhận 1 khoản vốn lớn từ tập đoàn SJ. Sao hả? Đồng ý chứ?
_ Chuyện này không thể được thưa anh Hàn Canh. Tôi không thể làm theo cách này của anh
_ Được được, sao cũng được. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng cậu hãy nhớ, trong tình hình lúc này, đây là cách tốt nhất để cậu cứu lấy cái tập đoàn này – nói rồi hắn đứng dậy, nhưng cũng không quên để lại tấm bưu thiếp lên bàn – Nếu suy nghĩ lại, hãy gọi cho tôi. Tôi chờ cậu

.............................................

Sau buổi gặp mặt đó, Heechul tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ lại những gì hắn đã nói với anh. Anh không biết có nên chấp nhận lời đề nghị đó hay không:
_ Heechul à, con mở cửa ra đi – bà Kim đứng bên ngoài gõ cửa
_ Con không sao. Ba mẹ để cho con 1 mình đi – tiếng Heechul từ bên trong vọng ra
_ Nhưng mà... Heechul à...
_ Cho con nó 1 mình đi bà à, mình đi thôi – nói rồi ông Kim dìu bà Kim về phòng
Họ không biết rằng Heechul đã phải kìm nén như thế nào để họ không biết anh đang khóc. Anh đã suy nghĩ cả rồi, chỉ cần kí vào tờ giấy kết hôn là có thể cứu được công ty rồi. Anh cảm thấy mình quá vô dụng, người vô dụng như anh thì làm được gì chứ? Run rẩy cầm tấm bưu thiếp mà Hangeng đưa cho anh. Heechul bấm số điện thoại ghi trên đó rồi áp vào tai. Sau 1 đoạn nhạc chờ thì giọng nói trầm ấm của hắn xuất hiện:
_ Hàn Canh nghe!
_ Chào... chào anh... - Heechul lắp bắp
_ A! Thì ra là cậu, đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? – hắn hỏi trong 1 trạng thái cực kì hạnh phúc
_ Vâng, tôi đã nghĩ kĩ rồi
_ Vậy thì cậu mau đến Purple Line club đi. Tôi đợi cậu ở đó
_ Được
Như vậy là kết thúc, số phận cậu sẽ ra sao khi làm vợ Hàn Canh đây? Câu trả lời chưa thể xác định được. Heechul thay đồ và đi đến nơi hẹn. Purple Line club là 1 nơi tập hợp những thành phần ăn chơi, nhưng vị đại gia lắm tiền nhiều của và cũng như những cô nàng với thân hình nóng bỏng. Nơi đó được gọi là "Thánh địa của sự xa hoa". Thực sự cái nơi phức tạp đó là chốn địa ngục của những ai không hiểu luật ở đây. Đánh nhau, thậm chí là giết người cũng được mọi người che giấu rất kĩ. Vừa bước vào nơi có ánh đèn mờ ảo cùng với âm nhạc và những con người đang nhảy điên cuồng, Heechul muốn ra khỏi nơi đó ngay. Thật không dễ chịu chút nào . Dáo dát nhìn hình dáng của Hàn Canh, cậu vô tình trúng phải 1 cô gái với bộ váy màu đỏ rực để lộ ra vóc dáng hoàn hảo:
_ Aish! Đổ hết lên người tôi rồi!!! Cái đồ nhà quê kia, mày vào đây làm gì hả??!!! - ả ta hét lên
_ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
_ Thiệt là xui mà, mày có biết bộ váy này bao nhiêu không hả?
_ Bao nhiêu? Tôi sẽ đền cho cô
_ 2 triệu won!!! 2 triệu won đó!!!
_ Cái gì chứ? – Heechul trố mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ bộ váy tầm thường đó mà đến 2 triệu won
_ Sao hả? Đền nổi không? - ả đẩy Heechul 1 cái. Vì quá đột ngột nên khiến anh ngã ra sau. Nhưng may mắn sao, 1 cánh tay đỡ lấy người anh. Và đó là...
_ Nhiêu đây đủ không hả? – người đó chính là Hàn Canh, hắn đưa tấm séc 5 triệu won ra trước mặt người đàn bà đó
_ A, đủ rồi. Cưng đúng là đại gia mà - ả ta cười – Em là Sooyoung
_ Xong rồi thì biến đi, ngứa mắt quá!
_ Đồ khốn! - ả gầm lên rồi đi mất
Heechul vội đứng dậy, cúi đầu trước mặt hắn:
_ Cám ơn anh
_ Không cần phải cám ơn. Không ai được phép đụng vào người của tôi. Đặc biệt là cậu
_ ... - Heechul im lặng, đầu cúi xuống
_ Sao vậy? Không dám nhìn thẳng vào mặt tôi sao em yêu
_ ... - anh ngước lên, hắn đang nhìn anh, và... mặt anh sao nóng quá vậy? – Anh kêu tôi đến đây... có chuyện gì vậy?
_ À... tôi quên mất – nói rồi hắn rút trong túi quần ra 1 tờ giấy – Đây là bản cam kết. Trong đó đã ghi rõ ràng, chính cậu là người chủ động muốn làm vợ tôi. Vì vậy, khi cậu phản bội hoặc li hôn với tôi, toàn bộ tập đoàn Kim Co., căn nhà, ba mẹ và 2 đứa em cậu đều sẽ thuộc về tôi
_ Cái gì? Tại sao lại có gia đình tôi trong đó?
_ Sao nào? Nếu không đồng ý thì... tôi buộc phải làm theo luật thôi – hắn định lấy lại tới giấy thì bị cậu giật lại
_ Không! Tôi đồng ý! – anh đồng ý, anh đã đồng ý, dù gì thì cuộc đời anh cũng chấm dứt từ khi gặp hắn rồi. Lấy cây bút trong túi áo ra đưa cho anh. Heechul nhìn vào tờ giấy, đọc sơ qua rồi kí vào. Hắn cười, hắn cười vì từ giờ, cậu sẽ là của hắn. Hắn sẽ chính thức sở hữu con người xinh đẹp này
_ Tôi đã kí rồi. Vậy từ giờ, số nợ của công ty sẽ được xóa bỏ chứ?
_ Tất nhiên rồi em yêu – hắn cười rồi kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ của anh. Đôi tay hắn siết chặt vòng eo của anh rất thô bạo. Bàn tay hắn chui vào trong áo và sờ soạng khắp nơi
_ A!!! – Heechul la lên rồi đẩy hắn
_ Sao vậy? – hắn nhăn mặt
_ Ở đây...
_ Tôi hiểu rồi – nói rồi hắn lấy trong túi áo ra 1 cái thẻ màu vàng – Cầm lấy rồi đi tới khách sạn Rewind, lấy 1 phòng V.I.P, chuẩn bị sẵn rồi đợi tôi
_ ... - anh gật đầu, cầm lấy cái thẻ rồi lẳng lặng bỏ đi
Vậy là xong, Kim Heechul từ nay sẽ mãi mãi trở thành vợ của Hàn Canh. Sẽ trở thành người của dòng họ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro