Chap 14

Chạy thật nhanh về nhà, Yunho ngỡ ngàng khi thấy Jaejoong đang kéo vali ra khỏi nhà, hướng về phía hắn
_ Jaejoong! Em làm gì vậy? — hắn đi đến, giật phắt cái vali ra 1 bên
_ Câu này tôi nói với anh mới đúng. Tại sao lại vứt vali tôi chứ - Jaejoong nhăn mặt định đi về hướng vali kia nhưng bị Yunho giữ lại
_ Jaejoong, em không được phép rời khỏi đây
_ Không được phép? Haha, anh có quyền gì mà cấm tôi? — nói rồi cậu đẩy hắn ra — Mau tránh ra!!!
_ TÔI LÀ CHỒNG EM!!! EM NÊN GIỮ PHÉP TẮC TRƯỚC ĐI!!! TRƯỚC MẶT BA MẸ MÀ EM ĂN NÓI NHƯ VẬY VỚI TÔI SAO?!!! — hắn quát lên, hắn thực sự không chịu nổi tính khí thất thường của cậu. Ngay cả cái tính ngang bướng của cậu nữa
_ Chồng? Đúng rồi, anh là chồng tôi. NHƯNG ANH CÓ BAO GIỜ COI TÔI LÀ VỢ CHƯA?!!! — Jaejoong quát lại — Anh biết nói anh là chồng tôi, trước mặt thì nói chuyện ngọt ngào... hức hức... NHƯNG SAU LƯNG TÔI ANH LÀM CÁI GÌ?!!! ÔM ẤP NGƯỜI KHÁC, CÒN MUỐN CÔ TA SINH CON CHO ANH SAO?!!! MAU ĐI CÙNG CON ĐÀN BÀ ĐÓ MÀ CÙNG NHAU SINH CON ĐI!!! TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU!!!
_ Jaejoong... em... đã nghe...
_ Đúng, chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy đó, thưa anh Jung!
_ Yunho, có phải như vậy không? — ông Jung hỏi
_ Ba... con...
_ TAO HỎI LÀ CÓ THẬT NHƯ VẬY KHÔNG? — ông Jung lớn tiếng
_ Con... đúng là vậy — Yunho cúi mặt xuống
_ Đồ khốn! — cậu nghiến răng nhìn hắn
_ Nhưng ba à, con chỉ muốn giỡn với cô ta 1 chút thôi. Con không có ý gì hết. Jaejoong à, anh và cô ta không có làm chuyện gì sai với em hết mà, tin anh đi — Yunho nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu hất ra
_ Chúng ta mau chóng li hôn đi!
_ Hả? Jaejoong...
_ Jaejoong à, con tha cho Yunho lần này đi — bà Jung nắm lấy vai của cậu
_ Không đâu mẹ à, con không thể sống cùng anh ta được nữa. Nhưng con vẫn sẽ là con của mẹ mà
_ Jaejoong à...
_ Sao hả Jung Yunho? — cậu hỏi
_ Anh không muốn, chúng ta không thể li hôn!!!
_ Nếu không li hôn, tôi e là... chúng ta không có hạnh phúc đâu
_ Anh có thể mang hạnh phúc cho em, anh có thể cho em tất cả. Nhưng anh xin em, đừng li hôn — Yunho quỳ xuống — Anh cầu xin em
_ Đứng lên đi Yunho, đừng tự hạ thấp mình như vậy. Tôi có là gì đâu mà có thể để 1 giám đốc quyền quý như anh cầu xin
_ Không đâu Jaejoong à, em chính là vợ anh, là lẽ sống của đời anh. Em muốn anh hạ thấp mình như thế nào cũng được, nhưng anh không bao giờ buông tay em đâu
_ Anh không buông, thì tôi sẽ buông — Jaejoong bước đi, nhưng lại bị Yunho giữ lại
_ Yunho, để cho Jaejoong đi đi. 2 đứa cần được phải suy nghĩ — ông Jung lên tiếng
_ Ba à...
_ Yunho...
_ ... - Jaejoong gạt tay Yunho ra, quay lại chào ông bà Jung rồi bước đi cùng với chiếc vali đang lăn lốc trên sàn
Yunho đứng dậy, hắn đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ông bà Jung chỉ bước đau khổ nhìn hạnh phúc của con trai mình bị vỡ nát mà thôi.

Trở về căn nhà mà Jaejoong đã lớn lên, cậu thấy nhớ nó quá. Nhưng cảm giác này vẫn không đủ, có phải là còn thiếu không? Đúng rồi, cậu thiếu hắn rồi. Kim Jaejoong thiếu mất Jung Yunho rồi. Cậu hận! Cậu không hận hắn, cậu hận mình yêu Yunho, cậu hận mình không phải là con gái để có thể sinh cho Yunho dù chỉ là 1 đứa con. Có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi. Tình yêu của 1 người con trai dành cho 1 người con gái mới thực sự là vĩnh cửu. Tình yêu của cậu dành cho anh đâu phải vậy, cho nên nó mới kết thúc sớm đó thôi. "Xin lỗi tình yêu, mi hãy đi đi, nhớ là hãy mang theo tình yêu của Kim Jaejoong dành cho Jung Yunho mà mang đi thật xa. Đừng quay trở lại, vì tao chỉ yêu Yunho lần này thôi, 1 lần này thôi rồi chấm dứt mãi mãi."


Jung Yunho — 1 kẻ lạnh lùng trên thương trường kinh doanh. 1 kẻ tàn bạo với trái tim băng giá đã khóc vì 1 người con trai. Không 1 ai, kể cả hắn cũng không ngờ sẽ có ngày như vậy. Điếu thuốc trên tay hắn tàn dần, khói từ miệng hắn phả ra, bay lên trắng xóa rồi biến mất trong không trung. Hắn còn nhớ, mỗi khi buồn, hắn đều hút thuốc, hút cho đến khi hết sạch cả gói thì mới thôi. Nhưng hôm nay lại khác, chưa được nửa điếu, hắn liền dập tắt và đi vào trong. Đó đã là thói quen, và chính là nhờ Jaejoong mà hắn có thói quen như thế này. Nhìn quanh căn phòng, nhiệt độ không thấp nhưng sao hắn thấy lạnh lẽo quá. Có lẽ là vì thiếu đi những cái ôm, những nụ hôn và cậu dành cho hắn rồi. Tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tâm trí hắn mà thôi. Hắn nhớ cậu lắm, hắn yêu cậu lắm, nhưng tại sao cậu không hiểu cho hắn? Không nghe hắn giải thích? "Tình yêu ơi! Có phải tao sống quá khép kín nên mày không đến được với tao không? Nhưng khi đến được rồi tao lại không giữ mày ở lại được. Tao vô dụng quá phải không? Nhưng tao cầu xin mày 1 điều này thôi. Hãy cất thật kĩ tình yêu của tao dành cho Jaejoong vì tình yêu đó, tao chỉ trao cho Jaejoong mà thôi, 1 lần và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro