Chương 15 - 到北京

Chàng trai họ Vương đang ngủ ngon giấc thì bỗng đột ngột bị cánh tay Tiêu Chiến vô tình đặt lên làm tỉnh mộng, chỉ là một cú giật mình rất nhẹ mà thôi. Cảm nhận được chất vải pyjama thân thuộc và vòm ngực rắn chắc của người đàn ông nằm bên, cậu ta liền mơ mơ màng màng, an tâm chìm lại vào chuyến phiêu lưu dang dở của mình.

*

Năm ngày sau đó, mọi công việc của anh đều đã được sắp xếp ổn thoả, A Sương cũng chuẩn bị đẩy đủ hoàn tất thức ăn và nước uống dự phòng cho Kiên Quả ở nhà. Cả đội hình Tiêu gia đều thống nhất quyết định cùng nhau lên cuộc hành trình đến Bắc Kinh lần này.

Suốt cả quảng đường từ Nam Kinh đến Bắc Kinh tuy không dài so với dự kiến nhưng vẫn đủ khiến Vương Nhất Bác nằm la liệt trên ghế ngồi.

Kể từ lúc máy bay cất cánh, Tiêu Chiến không một lúc nào dám lơ mơ với người bên cạnh.

"Uống nước nhé? Uống nước sẽ đỡ hơn."

Cậu vung vẩy tay, ra sức từ chối.

Tiêu Chiến khẽ chậc một tiếng, cau mày mắng cậu: "Đã dặn em không được ăn đồ ngọt trước khi đi rồi mà vẫn cứng đầu như thế!"

Mặc cho thể trạng đang không hề tốt tí nào, Vương Nhất Bác vẫn không chịu thua đấu khẩu với anh, lí nhí trong cổ họng phủ nhận: "Em muốn ăn chắc. Ai đời lại cho mèo ăn bánh kem kia chứ! Kiên Quả không ăn thì em ăn!"

Anh lắc đầu cười khổ: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, em giành ăn với Kiên Quả, còn nói lí được nữa ư?"

Cậu vờ lườm lườm sang phía anh, tay vẫn ôm khư khư túi bóng trên khoé miệng, cố cúi đầu thấp xuống để tránh áp suất ngày càng tăng của máy bay.

Tiêu Chiến hết gọi trà gừng rồi đến thoa dầu cho Vương Nhất Bác, A Sương ngồi sau cũng không kiềm lòng được mà thỉnh thoảng chồm người đến lau khô mồ hôi trên trán cậu. Hai người loay hoay liên tục không ngừng nghỉ chỉ để chăm sóc cậu thiếu niên nào đó đã không chịu nghe theo lời dặn dò.

Máy bay đáp xuống, cả ba đều khẩn trương hoàn tất thủ tục cần thiết rồi đi lấy hành lí của mình. Cảm nhận được luồng không khí trong lành từ thế giới trên mặt đất, cậu chàng họ Vương rất nhanh chóng lấy lại năng lượng lẫn tinh thần.

"Ngốc!"

A Sương cốc đầu cậu rồi khẽ nở nụ cười dịu dàng, làm lộ ra hàm răng trắng muốt tựa trăng non.

Tiêu Chiến đứng một bên, vẫn đang liên hệ với người bạn mà anh đã nhờ tìm hiểu về tờ giấy hôm nọ. Cuộc gọi không dài không ngắn, dù chỉ nghe từ một phía cũng đủ biết nội dung là gì.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, xuất hiện trước mắt anh là chiếc Audi đen tuyền hào nhoáng. Người từ trong xe kiêu ngạo bước ra, không hề có ý định bắt chuyện cùng anh câu nào mà chỉ một hướng thẳng thừng đi về phía A Sương, khẽ cúi xuống rồi nâng đôi bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cô chẳng chuẩn bị kịp tâm lý.

"Tiểu thư của tôi, dạo này chị thế nào?"

Người đó vừa mở lời, A Sương liền lập tức thu tay về, tận lực né tránh. Đáy mắt sắc lạnh, ý tứ hoàn toàn không chứa chấp đối phương trong lòng.

Trông vẻ mặt lạnh lùng của cô dành cho người đối diện, Tiêu Chiến thở dài, nói: "Vu Bân, hà tất gì cứ phải theo đuổi mãi như vậy? Cô ấy không thích cậu đâu."

Thế nhưng dường như Vu Bân đã lường trước được tình huống này, anh ta nhàn nhạt giọng đáp: "Thì có làm sao? Mộc tiểu thư có cảm giác gì với tôi hay không không quan trọng, tôi chỉ cần tôi có cảm giác là đủ rồi."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, dù chỉ nghe thôi cũng đã muốn nóng bừng cả lỗ tai. So với việc ngồi yên chịu đựng trên máy bay thì có khi còn hạnh phúc hơn là đứng tại chỗ nghe người khác nói lời đường mật với nhau. Cơ thể cậu tựa hồ rất biết cách tự giác, vừa suy nghĩ xong liền lẳn lặn nhích nhích người, thoạt định rời đi.

Có điều, hành động ngốc nghếch của cậu làm sao qua nỗi mắt Tiêu Chiến. Anh cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, chỉ "nhẹ nhàng" sử dụng khoảng nửa phần lực, lập tức nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo về phía mình.

Cậu ngã nhào vào người anh, anh liền choàng tay giữ chặt bả vai cậu, cố định thân hình nhỏ bé ấy dưới hõm cổ mình.

Vu Bân nhận ra thái độ của bọn họ dường như không được tốt lắm, anh ta chỉ biết nhoẻn miệng cười xòa rồi nhanh chóng né tránh bầu không khí nặng nề bằng cách lấy đống hành lí bỏ vào trong cốp xe.

Thật ra, Vu Bân không có thói quen để ý đến cảm xúc của những người xung quanh nhiều lắm. Chỉ là thời điểm này hoàn toàn đặt A Sương vào tròng mắt nên cô chỉ cần trông có vẻ không hài lòng một chút, anh ta sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp vấn đề ngay.

Chiếc xe băng băng chạy trên xa lộ đến khách sạn mà Tiêu Chiến đã đặt chỗ từ trước. Đột nhiên trông ở phía xa xa gần cửa gương của lối vào, bất ngờ xuất hiện hai diện mạo vô cùng thân thuộc, đang nồng nhiệt vẩy tay, chào đón mọi người.

Một tiếng kít rất nhẹ vang lên, chiếc Audi hiên ngang dừng lại ngay giữa khuôn viên của toà nhà rộng lớn. Vu Bân mở cửa ra trước, sau đó đến lượt Tiêu Chiến cũng hồ hởi theo sau. Cả thảy bốn người đều lần lượt choàng cổ bá vai hỏi thăm, vui mừng khôn xiết. Đã gần năm năm rồi, cuối cùng cũng có dịp gặp lại nhau.

A Sương đỡ cậu ra khỏi xe, vui vẻ dìu đến nơi anh đang đứng. Chỉ vừa nhìn dáng thôi đã biết ngay mặt mũi của cô rồi, nhưng còn chàng trai trẻ kia là ai, cả hai người nọ đều không thấy quen mắt. Kể cả Vu Bân cũng chỉ mới được nghe anh nói sơ lượt qua chứ chẳng giới thiệu gì rõ ràng cả nên cũng được xếp chung vào nhóm người hiếu kì về thân phận cậu thiếu niên nhỏ bé này.

Tiêu Chiến không thay mặt cậu, ngược lại còn khẽ huých huých tay vào bên hông người đứng sau, hệt như các bậc phụ huynh đang cố khích lệ con mình mạnh dạn hát trước đám đông vậy.

Chàng trai họ Vương đương nhiên hiểu ý, cậu ta cũng chẳng ngại ngùng gì. Nếu đã giao tiếp thân mật với anh vậy rồi thì cậu cũng ngầm xem họ như người nhà mà thôi. Vương Nhất Bác hướng về phía những người đang trò chuyện rôm rã, liền cúi đầu lễ phép: "Xin chào các anh, em là Vương Nhất Bác, là một thành viên mới của gia đình Tiêu tiên sinh."

Trong khi cả ba người kia đều đang vỗ tay chào đón sự hiện diện của Vương Nhất Bác thì chỉ riêng A Sương là ngẩn cả người. Cô ngạc nhiên lên tiếng: "Không phải là Vương Nhất Bảo sao?!"

Ôi trời! Cậu vừa mới giới thiệu bản thân là thành viên của Tiêu gia xong thì liền ngay sau đó gặp trúng câu hỏi của chính thành viên trong Tiêu gia thắc mắc. Phải chi là thắc mắc về cái gì to tát thì cũng dễ hiểu đi, đằng này là thắc mắc ở cái tên, chính là cái đơn giản nhất mà dù không phải người trong nhà cũng biết. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô như vậy, nguyên một đám người đứng đó quả thật là có dịp bị chọc đến cười no cả bụng mà.

Vu Bân đang trong trạng thái rất hưng phấn, liền chỉnh lại cà vạt rồi nói: "Anh là Vu Bân, như em đã được nghe gọi lúc nãy, còn hai người này là Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành."

Thay vì nghe anh giới thiệu xong, cậu sẽ có biểu hiện hào hứng mà hỏi han thêm hay sẽ bắt tay đầy hoạt náo như bao người vẫn thường hay làm. Nhưng ở đây thì dường như có chút ngược lại. Trên khuôn mặt đang rạng ngời của Vương Nhất Bác bỗng nhiên có phần sượng đi. Cậu không biết phải đáp lễ hay hành xử thế nào cho phải, đôi ngươi khẽ lay động, chỉ vờ mỉm cười, ậm ờ cho qua.

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện nét buồn khi trông thấy cậu trở nên bối rối như vậy. Có lẽ cần xua tan sự ngột ngạt của tình huống lúc này. Anh nhích lại gần Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ lên bả vai cậu rồi hất cằm sang Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành đang đứng đối diện, nhếch môi giả lả nói: "Hai cậu nên tự giới thiệu đi chứ! Để A Bân nói hết như vậy thì còn đến đây làm gì."

Uông Trác Thành không hiểu ý bạn mình, chẳng phải việc giới thiệu tên thay nhau như vậy là rất phổ biến sao? Hôm nay anh nhiều lời thế là có ý gì? Uông Trác Thành thoạt định lên tiếng nhưng rồi sau đó liền đọc được từ khẩu hình miệng của Tiêu Chiến từng từ một, lập tức câm họng ngay.

"Mắt của em ấy không thể nhìn thấy được..."

Thật may là ngừng lại kịp thời...

Suýt chút nữa,...

Thái độ đều dần có sự thay đổi nhẹ. Trong lòng của ba người bọn họ chợt dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Uông Trác Thành hơi mím chặt môi, thật sự không có cách nào vờ vui vẻ mà nói tiếp được.

Nhưng trái tim Vương Nhất Bác rất nhạy cảm. Cậu ấy biết bầu không khí hiện tại nghĩa là gì.

Thay vì làm khó họ, cậu chọn việc nhờ A Sương dìu mình vào bên trong khách sạn trước, lấy lí do đi đường xa nên khá mệt rồi. Còn cô đứng cạnh cũng chẳng có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió, đưa cậu rời đi.

Bốn người đàn ông nói chuyện thêm được vài phút. Thế rồi vẫn không thể từ chối được lời mời tiệc tùng, Tiêu Chiến đành phải nhắn với A Sương trước một tiếng rồi mới miễn cưỡng cùng bọn họ đi.

--------------------

*Whispering*

(Một món quà nho nhỏ dành tặng mọi người nhân dịp Valentine...

Happy Valentine's day.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro