Chương 24 - Trở về (?)

Vu Bân giữa đường đi còn gặp bảo vệ tra hỏi danh tính nhập nhằng, làm ngốn không ít thời gian quý báu của bản thân.

Nhất định tránh không được, anh bèn nói dối mình là cựu học sinh về quê thăm trường, tình cờ nhớ đến sân bóng nên thử ghé vào xem sao. Vu Bân vừa nói vừa khấn lạy trong lòng, mong mỏi vô cùng sẽ được nhanh chóng thoát khỏi hai bậc trưởng bối nhiều lời nơi đây.

Chẳng ngờ đến hai vị không những không bỏ qua mà còn rất quý anh là đằng khác. Nói rằng bản thân họ rất thích tiếp đón cựu học sinh, nhất là những người con phương xa tấp nập bộn bề vẫn cố gắng dành thời gian trở lại mái trường ngày trước, khiến cả hai đều đặc biệt xúc động, muốn cùng hàn huyên ôn lại chuyện xưa với anh không ngừng.

Vu Bân cười khổ, tính anh chuyện gì thì chuyện, cũng không thể thất lễ với người lớn nên đành miễng cưỡng nán lại trả lời qua loa. Cũng gần nửa tiếng sau mới được bọn họ thả đi, liền hì hục chạy về khán đài nơi Vương Nhất Bác đang đợi. Có điều chẳng ngờ khi vừa đến đã không còn trông thấy bóng một ai.

Anh như không tin được vào mắt, vội vã chạy xuống hàng ghế mà mình đã dặn cậu ngồi đợi. Quả thật không có người đâu, chỉ còn duy độc mỗi hai chai nước nhựa đang bay lóc cóc theo chiều gió và cây gậy dò đường thân quen khốn khổ nằm cạnh. Khung cảnh tưởng chừng là vô nghĩa nhưng lại khiến tâm can anh như bị ai cào xé, khuấy đảo điên cuồng.

"Không xong rồi, không xong rồi..."

Vu Bân run rẩy nhấc điện thoại gọi đến Uông Trác Thành. Đầu dây bên kia vừa được nối máy liền nghe tiếng của đối phương vang lên rất to: "Vu Bân hả? Chưa xong nha! Cậu rảnh rỗi thì dẫn..."

Anh hét lớn, giọng pha lẫn sợ hãi: "A Thành! A Thành!... Cậu nhanh đến đây cho tôi!"

"Hả? Làm sao?"

"À không, không. Cậu đang ở căn tin đúng không? Căn tin đối diện với cổng chính, cậu có thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi đó không?"

Sắc mặt Uông Trác Thành xấu đi đến rõ: "Tôi không để ý. Nãy giờ chỉ lo tìm kiếm tư liệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Não của Vu Bân không đỡ nỗi những dòng suy nghĩ đang chồng chéo với nhau trong đầu, hô hấp tràn đầy khó nhọc, nói: "Cậu ngay lập tức có mặt tại dãy khán đài B của sân bóng chày cho tôi!"

Uông Trác Thành nghe ra sự gấp gáp trong chất giọng của đối phương, liền khẩn trương thu dọn những thứ trên bàn, khoác áo vụt chạy đi.

Ít lâu sau anh đã đến, bắt gặp bạn mình liên tục bực dọc nâng lên hạ xuống chiếc điện thoại trong tay, lặp đi lặp lại hơn ba bốn lần. Anh vỗ lên vai Vu Bân, cau mày hỏi: "Vương Nhất Bác rốt cuộc đâu rồi?"

Vu Bân ngoảnh đầu, mặt mũi tái xám: "Tôi nghĩ cậu ấy bị người của Tiêu gia bắt đi."

Uông Trác Thành hơi khựng lại, trợn trừng mắt, ngập ngừng: "Làm... làm sao cậu biết?!"

Vu Bân kéo anh vào trong hàng ghế nơi cậu đã ngồi, chỉ vào, không nói gì thêm, Uông Trác Thành quan sát một khắc cũng tự hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Một chiếc ghim cài cà vạt bằng vàng bóng loáng, đính bên trên là huy hiệu của Tiêu gia.

"Nước..."

Anh khuỵ gối, sờ lên những vệt nước loang lỗ đang dần bốc hơi rồi ngẫm một lúc, lắc đầu khẳng định: "Đã rời đi hơn mười lăm phút rồi."

Vu Bân nói: "Tôi thật sự hiếu kì. Cách hành xử thế này tuyệt nhiên không giống tác phong của bọn họ tí nào. Người của Tiêu gia chắc chắn không thể để lại hiện trường dễ đoán thế này được. Trừ phi..."

"Là cố ý.", Uông Trác Thành tiếp lời.

Nghĩ thêm một chút, anh liền quay sang Vu Bân, trầm giọng: "Liên hệ với Lưu Hải Khoan đi. Cậu ấy có lẽ đang ở gần bọn họ hơn chúng ta đấy."

"Đã liên hệ rồi."

"Nếu đúng như tôi nghĩ thì nguyên nhân dẫn đến vụ bắt cóc này chỉ đơn giản thôi."

"Sao?", Vu Bân ngạc nhiên.

"Tiền."

"Tiêu gia mà lại cần tiền à?", anh vẫn biết từ cổ chí kim chẳng ai chê tiền nhiều bao giờ nhưng... Tiêu gia mà lại thiếu chút tiền mọn của Tiêu Chiến thì quả thật là chuyện hoang đường nhất thế gian này.

"Tiêu gia thì không, nhưng Tiêu Hiểu Nghi... hoàn toàn có thể..."


Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn thường đi Bắc Kinh vì tính chất công việc. Không chỉ riêng Bắc Kinh mà hầu như nơi nào trên khắp đại lục cũng từng chứa đựng không ít những mảnh kí ức rời rạc của anh, từng chứng kiến không xuể những lần rời đi và khứ hồi của mình.

Chỉ duy với Tuyên Vũ, một quận bé nhỏ thuộc phía tây nam thủ đô là chưa từng một lần có ý định sẽ đặt chân trở lại. Tuyên Vũ là một ngoại lệ lớn, là nơi mà hơn sáu năm về trước đã được anh ngầm mặc định chính là địa điểm một chiều.

Từng là nơi thân thuộc nhất, cũng là nơi lạ lẫm nhất.

Vốn dĩ vẫn có sự phòng bị từ trước, chỉ là không ngờ đến bọn họ lại sắp xếp một cuộc gặp mặt ở đây, thay vì truy tìm đến tận nhà như anh đã nghĩ.

GPS trên người Vương Nhất Bác không hoạt động. Có vẻ đã bất tỉnh nhân sự thật rồi.

Hành động lần này của Tiêu gia hẳn là một sự phá lệ chưa từng có.

Chiếc xe dần tiến về cánh cổng lớn của ngôi biệt thự kiểu Pháp xa hoa. Tuy từ nguyên bản là một thân màu trắng ngọt ngào thuần khiết nhưng nay đã nhuộm thêm vài phần của dấu vết thời gian, khiến cho chiếc xe dù khoác lên tấm áo cùng màu vẫn tạo nên sự khác biệt tương đối rõ rệt. Trên thực tế mà nói thì cảnh sắc thật sự không hề đáng để lưu tâm đến vậy. Chỉ là vì Tiêu Chiến vốn đã rời nhà từ lâu, nay ngắm nhìn nơi từng nghĩ sẽ 'một đi không bao giờ trở lại' thế này, vẫn không khỏi kiềm chế được xúc cảm bồi hồi khó phai trong lồng ngực.

Những tưởng sẽ phải xuống xe, ấn chuông, làm một loạt thủ tục thông thường trước khi bước vào nhà, thế nhưng mọi thứ đều đã được an bài sẵn. Người canh gác khi vừa nhìn thấy biển số xe từ xa liền không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức cho mở cổng, như thể chào đón một thành viên lâu năm không gặp, cuối cùng cũng có dịp quay trở về.

Tất cả đều rất tiện nghi, đến mức bất giác khiến anh mường tượng về trạng thái của thú săn mồi trước khi bắt đầu bữa tiệc của nó. Con mồi đã có sẵn, muốn thoát cũng không có đường thoát nên cứ an nhàn mà thưởng thức khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của nó trước khi lìa đời. Phần nào đó cũng có thể khiến ta liên tưởng đến sắc trời ngày hôm nay. Có nắng rồi sẽ có mưa, chưa biết chừng còn có cả phong ba bão táp, làm con người ta muốn tránh cũng chẳng có cách nào tránh được. Thế sự vô thường.

Có điều, là ai săn ai mồi còn chưa biết.

Thời tiết lại càng không thể dự đoán trước được.

Tiêu Chiến không đặt nặng suy nghĩ, từ khi bước ra khỏi xe đã luôn là khí chất bất phàm của Tiêu thiếu gia ngày trước, người người đều phải ngẩng lên ngoái nhìn.

Chỉ là bây giờ, nam tử trước mặt họ thập phần xa cách. Thiếu niên của sáu năm về trước nay đã trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, biết chừng mực và thái độ cũng dần trầm luân hơn, không phải mở miệng nhiều lời như ngày đó nữa. Cảm giác chính là đã có sự thay đổi lớn, là cảm giác đã trưởng thành, đĩnh đạc hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến cùng A Sương và Lưu Hải Khoan đồng loạt sánh bước vào bên trong tòa nhà. Quả nhiên dù trải qua bao nhiêu biến cố, thuộc hạ vẫn với A Sương một mực kính trọng như vậy. Những người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn khi vừa trông thấy cô đã rất lễ phép gập người xuống, nửa phần thành kính, nửa phần hân hoan.

Nhưng khi Tiêu Chiến vừa lướt qua, bọn họ căn bản không hề đặt anh vào mắt, chuyện này anh đương nhiên thừa hiểu hơn bất kì ai khác nên bản thân cũng chẳng có gì khó chịu trong lòng.

A Sương trong quá khứ được bổ nhiệm và hy sinh cho bọn họ không ít trận, vì vậy mà dù quyết định của cô là thế nào đi nữa cũng chẳng ai dám phủ nhận công lao và thực lực ngày ấy của cô. Chưa kể đến cô còn là thuộc hạ dưới trướng Tiêu Chiến, việc đi theo cậu chủ vốn là tuân thủ đúng nguyên tắc của gia quy, vì vậy nên đa số người trong nhà sẽ tự mặc định rằng Tiêu thiếu gia nhà họ là người quay lưng với gia tộc, đồng tính luyến ái, làm liên luỵ cả đại tỉ của họ theo chứ không ai nghĩ rằng chính cô mới là người tự nguyện quyết định sát cánh hầu hạ Tiêu Chiến, còn anh thì hoàn toàn vô can trong chuyện này.

Đã hơn hai mươi phút, vẫn chưa thấy người cần gặp đâu.

Tiêu Chiến tuy ngoài mặt vô cảm nhưng thực chất nỗi lo sợ đang ngày càng lan rộng và khoả lấp. Bàn tay anh khẽ run, thỉnh thoảng nhìn xuống, mở màn hình điện thoại lên rồi lại tắt, hệt như đang trông đợi sẽ có kì tích xuất hiện.

Cuối cùng nhân vật chính cũng đã đến, anh nói, thanh tuyến vài phần biến điệu, cho thấy bản thân đang dần mất hết kiên nhẫn: "Trương Hiểu Nghi, đề nghị giao người."

Người phụ nữ được gọi là Trương Hiểu Nghi không có vẻ gì gấp gáp, rất thong thả rót trà và đẩy một tách về phía anh. Tiêu Chiến đương nhiên không động tới, càng không có ý định tâm sự hàn huyên, vốn dĩ chẳng cần gì đến trà cả. Tuy nhiên trái ngược với vẻ vội vã ẩn giấu đằng sau tấm mặt nạ của anh, Trương Hiểu Nghi ngồi đối diện chỉ mỉm cười, một nụ cười không có rõ nguyên do, càng không vì mục đích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro