Chương 28 - Nguy (2)
Vu Bân hiện đang trốn ở gầm cầu thang nối giữa tầng hai và tầng ba. Vừa thấy có người buông khỏi súng, anh ngay lập tức với tay nhanh chóng thu nhặt về. Thân thủ nhanh nhẹn tiến đến tiếp lưng cùng A Sương, sau đó không ngừng nã đạn về phía những mặt bàn nằm ngổn ngang đối diện bọn họ. Một hai kẻ ngã xuống, kế đó lại thêm kẻ thứ ba.
"A Thành đã nói với chúng tôi. Cậu, từ khi nào đã có tính chu toàn như thế?"
"Từ lúc nhận ra mình đánh mất chị."
"...", ngưng đoạn, "Vậy sao...?"
Đoàng!
"Từ lúc tôi có lòng tin sẽ theo đuổi chị lần nữa, tôi đã hạ quyết tâm bản thân cần trưởng thành hơn."
Đoàng!
Vu Bân tiếp tục lắp vào một ống đạn mới.
A Sương vừa nói vừa hỗ trợ phòng bị.
"Dù cho tôi không quay lại?"
Anh khẽ bật cười, nụ cười không những không mang ý tứ vui vẻ gì mà ngược lại còn chứa đựng đôi nét mất mát.
"Tôi không biết mình làm sao nữa, dù biết rõ đáp án là thế nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên định, đến khi chị kết hôn, tôi..."
Câu nói đến đây tựa hồ vỡ vụn, trôi thẳng vào lặng thinh. Cổ họng nghẹn đắng, anh không thể tiếp tục đoạn sau, chỉ sợ bản thân nếu cứ giả vờ hùng hùng hồn hồn như thế thì trái tim sẽ không có cách chịu nổi nữa mất.
Vì thế Vu Bân để cho A Sương tự điền vào chỗ trống.
A Sương vẫn đang trầm mặc lắng nghe, chẳng ngờ đối phương chưa hoàn tất xong câu nói mà đã im phăng phắc như vậy, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác khẩn trương, lưng chừng không rõ ràng, còn tồn đọng đâu đó sự khó chịu.
"Tôi kết hôn thì cậu sẽ bỏ cuộc ư?"
Vu Bân lần này thật sự bật cười thành tiếng: "Chị cũng quá thẳng thắn đi!"
Vài giây sau đó anh tiếp tục: "Bất quá, tôi nguyện ý là kẻ đi theo, âm thầm bảo vệ chị cả đời."
A Sương nhếch môi, vài phút sau mới nói: "Hay cho một thân thương tích đầy mình và câu nói đó."
Vu Bân cũng nhẹ tiếng khúc khích: "Chỉ là hai ba viên kẹo dính vào. Từng là lính của chị, những thứ này có đáng là bao?"
Đoàng! Đoàng!
A Sương nhắm về phía tủ, nã hai phát đạn.
Đoàng!
Vu Bân cũng đồng thời nhắm về góc tường kia, ra tay không chút khoan hồng.
Tiêu Chiến lúc này nhận được hiệu lệnh của A Sương, cẩn trọng hướng lên tầng ba của tòa nhà.
Lại kéo theo một loạt tiếng súng khác từ phía cầu thang, Vu Bân giữa cơn mưa đạn đẩy A Sương vào vách tường gần đó, lập tức đáp trả một loạt đợt súng cho đối phương. Anh thoát ẩn thoát hiện, cẩn trọng hạ từng người một. Máu tươi dính trên khuôn mặt từng giọt chảy xuống, hòa vào những vết thương đã dính đạn từ trước. Tất nhiên Vu Bân dù chống chọi đến mấy cũng là con người, sức chịu đựng có hạn, hai ba viên đạn găm vào bắp tay và bả vai anh, đến lúc này đây thì bản thể cũng đã thật sự đổ gục, chính thức bỏ cuộc rồi.
Anh vừa nhổ ra ngụm máu tươi, vừa nhanh chóng tận dụng sức lực cuối cùng lăn vào bên trong vách tường gần đó. Nhận ra mình gần chạm đến cô, Vu Bân liền lật người sang nơi khác, tránh để vết máu làm bẩn quần áo của cô. A Sương bị anh đột ngột đẩy vào bên trong làm cho người còn hơi choáng, chưa kịp quay lại viện trợ đã thấy Vu Bân khẩn trương xử trí theo cách của mình. Tất cả đều diễn ra trong giây lát, cô hoàn toàn không kịp trở tay!
Mặc cho sự né tránh của anh, A Sương vẫn kiên quyết kéo cả thân ảnh ấy vào lòng, tỉ mỉ kiểm tra thương tích. Các vết thương mới rõ ràng là do đạn bắn nhưng lại rất ít máu chảy ra, thật sự vô cùng kì quái. Cô khẽ áp tai xuống ngực đối phương, cảm nhận tiếng thở đều chậm rãi nên cũng ít nhiều an tâm một chút. "Bộp". Tựa như chợt phát giác ra điều bất thường, A Sương liền nhanh chóng xé toạc lớp áo ngoài của anh, quả nhiên là có trang bị áo chống đạn!
Tuy đã thủng vài chỗ nhưng đối với A Sương lúc này, nó chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh.
Cô mặc vào, sau đó liên hệ cho Lưu Hải Khoan, truyền tải ngắn gọn những lời dặn dò, đầu dây bên kia sau khi đã hiểu ý, liền lập tức cúp máy ngay.
Xong xuôi tất thảy tầng hai, A Sương chầm chậm nối đuôi theo Tiêu Chiến lên tầng kế tiếp.
Đôi chân chầm chậm bước từng bậc thang, cảm thấy trong lòng có gì đó rất không đúng... Thông thường khi có kẻ đột nhập, đáng lẽ lũ người này phải cầm súng, nhào đến ngăn chặn từ những tầng đầu tiên mới phải chứ? Đây vốn dĩ là chuyện sống còn, không phải trò chơi mà cứ có đối thủ ở từng hầm như vậy.
Tại sao lại phải chờ bọn họ ở từng tầng một như thế?
Tại sao không kết liễu một lần mà lại chia đều ra như thế?
Tựa như một ván cờ...
Chậm mà chắc...
Chẳng lẽ đây là sự an bài sẵn? Và bọn họ thì đang đi đúng theo trật tự của kẻ sắp đặt ván cờ này.
Đầu tiên là tầng trệt, không một bóng người, cũng không có ai canh gác, có thể là để che giấu mắt của người đi đường. Việc có người đi qua ngôi nhà hoang này là hoàn toàn khả thi, dù xác suất rất thấp thì vẫn là có khả năng chứ không phải tuyệt đối không có. Nếu nhỡ đột nhiên ai đó trông thấy những kẻ mặc đồ đen vô cùng đáng nghi đứng vây quanh một ngôi nhà hoang thế này, chẳng phải sẽ báo cảnh sát ngay sao?
"Kẻ trùm sò" chắc chắn sẽ không làm bản thân vướng vào những rắc rối nhỏ nhặt như vậy nên mới cho người tập kích ở tầng một và tầng hai. Đó là chưa kể đến một khi con mồi đã lên tầng một thì sẽ khó mà chạy thoát hơn là ở tầng trệt.
Trương Hiểu Nghi cho lui người của Tiêu gia đi, vậy chắc chắn kế hoạch này không phải do bà ta trực tiếp quản trách. Hoặc cũng có thể là cùng hợp tác và thông đồng với ai đó, xong nhiệm vụ thì rút lui, hoàn toàn không có ý định đâm sâu hơn vào chuyện này.
Chưa kể với cái cách không cần thông qua sự đồng ý mà Trương Hiểu Nghi đã có thể tùy tiện thu người về trong gang tấc chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người mà bà ta thật sự đã tin tưởng và tín nhiệm, chưa kể còn là "cấp dưới" của bà ta, không ai khác, là con bé ấy.
Thông qua bọn thuộc hạ nhận nhiệm vụ bắt cóc Vương Nhất Bác, con bé biết được Uông Trác Thành và Vu Bân là hai người đang ở cùng Vương Nhất Bác, bọn họ chắc chắn sẽ lập kế hoạch truy đuổi theo.
Sau khi cho người bắt sống Vương Nhất Bác đến đây, thể nào trong quá trình hành hung cũng sẽ phát hiện trên tay cậu nhóc có một vết sẹo, mà vết sẹo này còn lạ lẫm gì với người của Tiêu gia? Chắc chắn chính là hậu quả của việc cài chip định vị vào người.
A Sương mơ hồ phán đoán vài trường hợp. Trong đầu vừa lóe ra một tia suy nghĩ đã bị dòng mưa đạn làm cho sực tỉnh. Không hiểu vì sao cô lại có thể đứng giữa nơi nguy hiểm thế này mà thất thần trầm ngâm. A Sương nhanh chóng thu về mạch phân tích, cơ hồ tự tát mình hai cái đau điếng rồi cẩn trọng tiếp tục tiến dần về phía trên.
Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc giữa không trung, cô buộc phải bịt kín miệng, ngăn không cho âm thanh từ cái ngứa trong cổ họng thoát ra bên ngoài.
Phảng phất sau màn khói mờ mịt, thân ảnh Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện rồi dần lảo đảo trong mắt cô. A Sương tức thì mặt mũi đều trắng bệch, vội vàng nhào đến, một tay đỡ lấy anh, tay còn lại rút súng nã hết toàn bộ đạn. Hô hấp bị nỗi sợ hãi chi phối đến mức không còn cảm giác. Cô chỉ biết mình không ngừng bóp cò súng, bằng mọi giá phải phản được đòn!
Đây chắc chắn là hầm ải buộc cô dù bỏ mạng cũng phải tự mình giải quyết!
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những kẻ tưởng chừng chỉ có một mình Tiêu Chiến còn sót lại đây đều bị dọa khi phát hiện còn có thêm kẻ yểm trợ sau đó. Nhất thời vừa lúc xông ra đã bị một loạt đạn găm vào chỗ độc hiểm trên cơ thể, cả đám người chợt lảo đảo ngã gục xuống, chỉ duy còn một tên vẫn ngoan cố liều mạng đáp trả lại A Sương. Một tiếng súng vang lên dữ dội, hoàn toàn không cài thiết bị giảm thanh. Cả người A Sương đang chú ý Tiêu Chiến bỗng chốc nhẹ tênh, lúc này cô thoáng nhìn xuống, chợt phát hiện ra bụng có một mảng máu nhỏ, còn bản thân thì hoàn toàn vô lực ngã về sau, không sao kịp thời đỡ được mà lăn dài trên các bậc cầu thang, đầu va đập mạnh vào mặt vách tường.
"A Sương!"
Âm thanh gào lên thảm thiết. Một chân của Tiêu Chiến bị đạn bắn đến mức không thể cử động như thuờng được nữa, anh vẫn cố đi xuống từng bậc một, tiến về phía cô. Hơi thở của A Sương dần thoi thóp, cô gắng gượng nói: "Khuôn mặt của em... Có vết thương rồi..."
Đôi mắt Tiêu Chiến ngấng ngần những nước, khuôn mặt tái nhợt, không sao tả được biểu cảm là gì.
"Chị không có nhiều thời gian, A Chiến, lắng nghe đây."
Một giọt lệ rơi xuống gò má của cô, chàng trai trước mặt đang thật sự im lặng, nghiêm túc lắng nghe lời cô sắp sửa nói.
"Lúc nãy khi nghe câu nói "Làm gọn gàng sạch sẽ là được", em có cảm thấy quen thuộc không?"
Cô nhớ, khi còn nhỏ, có lần đã cùng anh nghịch những bồn hoa trong vườn, quậy phá đến nỗi khiến một cô gái đang đứng gần đó nhìn mà bật khóc. Tiêu Chiến lúc ấy rất hoảng với nước mắt của người khác giới, còn chưa kể đó là em gái anh, liền nhẹ giọng bảo sẽ đền bù bằng mọi cách, còn kèm thêm lời hứa rằng bản thân sẽ trồng lại nguyên vẹn những khóm hoa kia. Cô gái ấy sau khi được dỗ dành, tuy vẫn còn bực bội trong lòng nhưng rất nhanh đã nén xuống, miễn cưỡng nghĩ điều kiện cho người kia.
"Làm gọn gàng, sạch sẽ là được."
Phải, đó là điều kiện duy nhất, cô ấy không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng có thể khôi phục được vẻ đẹp ban đầu của những bồn hoa.
Tiêu Tuyên Nghi của nhiều năm về trước là một tiểu thiên sứ nhân hậu ấm áp. Dù rất kiệm lời nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi người xung quanh bằng cả tấm chân tình, bằng sự bao dung vô bờ bến của bản thân. Thiếu nữ năm ấy rất tận tâm tận lực bỏ ra bao công sức, ngày đêm miệt mài làm việc cũng chỉ mong một lần được "người ấy" nghiêng đầu, nhìn mình, dù chỉ là trong giây lát, nói một câu "Tiểu Nghi hôm nay có ổn không?"
Nhưng Tiêu Sát năm ấy không rõ vì lí do gì lại nhọc công đem ngăn cách anh em họ, dồn ép Tiêu Tuyên Nghi vào bước đường mà giờ đây không còn cách quay đầu được nữa.
Vì cớ gì một kẻ biết hết mọi chuyện và âm thầm chống chọi qua từng ngày, một kẻ lại chẳng hề hay biết điều gì, đời nhẹ như bông?
Một ngòi nổ chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc đó...
Xin lỗi cô chủ... Giá như lúc ấy tôi đủ dũng cảm, giá như lúc ấy tôi mở lời nói với A Chiến toàn bộ sự thật... Hẳn... bây giờ lại còn được gặp gỡ nụ cười dịu dàng, tựa như làn nước của cô...
Thấy Tiêu Chiến chỉ sửng sờ không đáp, cô mỉm cười, gò má cong lên làm đáy mắt ứa ra giọt nước.
"Tiêu Tuyên Nghi... Con bé nhất định đang ở trên..."
Nói rồi, cả người A Sương từ từ buông lả.
----------------------------
Thì thầm mùa xuân nghe nè, chap sau Vương 1 Bảo của chúng ta sẽ comeback á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro