13. Là bạn thân.
Sau khi SZ chiến thắng 3-0 với RC, đây là chuyên mục phỏng vấn trước khi vào cặp trận tiếp theo của Zeta và Dawn.
Bốn người là Dawn_Wolf, Zeta_Kznk, SZ_Shinami, RC_Soba, cùng ngồi giữa phòng quay video trả lời câu hỏi.
Nhưng đến lượt Kazuneko thì...
Em phá lên cười khi nhận ra mình vừa nói khá vụng về, sau lại bất giác nhìn qua phía Shinami, cái ánh mắt có chứa chút ẩn ý, Kazuneko bảo:
"Ở SZ, em cũng có thân với vài người ấy."
Chỉ một câu như thế.
Shinami nhướn mày, nhìn em, thoáng qua trong mắt gã là một cảm xúc chẳng dễ nhìn ra được, nhưng thể hiện bên ngoài chỉ là một nụ cười. Shinami gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi đưa tay lên bắt tay Kazuneko.
"Vậy là anh cũng chỉ thân với em như cái kiểu mà em thân với họ thôi nhỉ? Thôi không sao."
Em vội vàng bào chữa:
"A...là...em với anh là siêu thân mà."
Nụ cười ban nãy của gã sau đó pha thêm chút đắc ý, Shinami siết tay người nhỏ thêm chút.
Vụng trộm khéo thôi.
Tay em nhỏ, mềm, tay gã thì lớn hơn nhiều, và cũng rất khoẻ, nhưng khi hai bàn tay chạm vào nhau, nó chỉ nhẹ, nó nhanh, thế mà ấm áp vương lại thì khiến cả hai cùng quyến luyến.
Họ tiếp tục trả lời phỏng vấn như bình thường, Kazuneko giả vờ như em không nhận ra khoảnh khắc ấy gã không vui khi bị gọi là bạn thân, Shinami giả vờ như gã không biết, em đã thoáng một tia vấn vương trong đôi mắt đẹp xinh đó khi hai tay rời.
Wolf liếc nhẹ, thấy đôi lúc, Kazuneko lại chỉ nhìn Shinami, và còn thấy đôi lúc, Shinami chỉ dán tầm mắt mình lên đôi môi em nhỏ ngồi cạnh, cùng với đó, nội dung câu trả lời từ hai người thỉnh thoảng lại khá lạc đề.
Ôi trời ạ.
————————————————————————
Sau khi phỏng vấn, chuẩn bị cho cặp trận Zeta và Dawn.
Thế mà Kazuneko sau khi tập luyện kĩ càng về chơi game, giờ lại đang được train cho việc hôn nhau ở ngay chỗ chuẩn bị thi đấu.
Tay bạn trai lớn dùng nhiều lực hơn hẳn, bắt đầu siết lấy eo, cứ thế này thì sau ở đó sẽ có vết hằn đỏ mất.
Cảm giác như tim em có thể nổ tung bất cứ lúc nào, vì nó đang đập với tốc độ mà trước đây chưa từng có. Kazuneko trong cơn mê mang, càng nghĩ càng không hiểu, tại sao Shinami biết rõ về tất cả chỗ khuất cam?
Môi gã rời ra, em lập tức gục đầu lên bờ ngực, thở hổn hển lấy sức, đúng là kinh khủng mà, hôn khoẻ thật đấy.
Shinami vuốt ve tóc em, cũng chẳng phải muốn làm liều hay thử cảm giác mạnh, chỉ là nỗi nhớ nhung và cơn nghiện người yêu cứ từng giây một cám dỗ, gã đành thế thôi.
"S-Shinami thế này...là muốn rút cạn sức em trước khi em thi đấu...phải không?"
"Không."
Đối phương lại ghé xuống nhưng em né đi, mặt mày vẫn còn đỏ ửng, hơi thở chưa kịp đều lại, như thể hôn thêm là có thể vì thiếu không khí mà ngất.
"Không được đâu."
"Thắng thì hôn."
"Tại sao?"
"Anh thân nhất với em mà, bé yêu, không có phần cho bạn thân sao?"
"Ưm. Cái này không được."
"Không ổn rồi, có vẻ hôn không phải phần em muốn được tặng sau khi thắng à, thế em cần gì?"
"..."
"Nói đi nào."
"Em chưa...có quyết định."
"Vậy anh đợi. Nhưng ví dụ là thưởng thì có hôn tặng kèm được không?"
Kazuneko vùi đầu vào lòng gã, không đáp.
Bỗng có tiếng gọi.
"KAZUNEKO, EM ĐÂU RỒI?"
Alf ngó ngược ngó xuôi, chẳng thấy cậu em chơi survivor của nhóm đâu cả nên đã tự mình đi tìm, sau khi đi một vòng tìm không thấy, anh đã thử gọi lớn tên em.
"E-em đây, Alfred."
"Ở ĐÂU?"
Loang quanh một hồi, đội trưởng Zeta thấy dưới chân cầu thang là hình ảnh Shinami đang ôm Kazuneko, sau đó vỗ vỗ lưng em, nói:
"Chúc may mắn nhé nhóc."
Bóng lưng Shinami xa dần, Kazuneko quay lại, cười ngượng, ra hiệu cả hai nên trở lại sân. Nhưng không để mèo nhỏ kia đi ngay, Alf nắm lấy vai em, kéo lại hỏi:
"Gì đây? Trốn bọn anh đi ôm đối thủ lấy hên hả?"
"C-chỉ là chúc may mắn."
"Chưa thuyết phục, dạo này Dolisu cũng có nói ẩn ý về mối quan hệ của em và anh ta đấy."
"Là bạn thân ạ, như em đã nói ở phỏng vấn..."
"Còn định tiến xa hơn không?"
Kazuneko cứng họng, cảm giác như bị người nhà tra hỏi chuyện yêu đương-thứ em từng bị năm 14 tuổi, và có một điều, dù cho lúc đó hay bây giờ, đều không biết trả lời ra sao.
Cuộc điện thoại hối thúc ra sân từ Sasori đã tạm thời cứu vớt tình hình, nhưng lần này, sự nghi ngờ của Alf không thể nó mất là mất ngay được.
Anh đây bây giờ chưa muốn gả em, mà về sau cũnh không muốn gả. Con mèo nhỏ anh nuôi chưa được bao nhiêu ai cho tên nào tới bốc đi hả!? Của hồi môn phải là 500 cái cup (473 cái thì không chấp nhận).
————————————————————————
Sau 4 hiệp đấu căng thẳng, Zeta đã chiến thắng với tỉ số 2-1, cuối cùng cả nhóm cũng được thoải mái hơn một chút.
Ngoại trừ Kazuneko đang phải đối mặt với cuộc thẩm vấn gắt gao của Alf.
Anh hỏi tới đâu, em cũng gãi đầu cười hì hì rồi đánh trống lãng là cả đội nên đi về train kĩ hơn, nhưng Alf lại tỏ ra rất nghiêm túc về vấn đề này khiến em vô cùng e ngại, nãy tới giờ chưa trả lời được dù chỉ một chút.
Kazuneko đánh mắt qua phía Mocchi cầu cứu, nhưng câu "tao không yêu mày" vẫn còn ở đâu đó khiến chàng giải cứu của team còn hơi...không vui, nên mèo hồng chọn mặc kệ cho mèo trắng bị nhím tím thẩm vấn.
Tưởng như xong rồi, Kazuneko định mở miệng khai ra một phần, thì cánh cửa phòng chờ lập tức mở ra.
Bạn trai em chưa từng trễ, tính tới lúc này.
"Alfred, cậu làm rơi móc khoá trên cặp này, ồ, xin chào mọi người, các thành viên của Zeta."
Shinami cười rất tươi, rồi đưa chiếc móc khoá nhỏ nhỏ hình logo Zeta cho Alf, có lẽ chiếc khẩu trang kia cũng không làm giảm bớt sự đẹp trai của gã, hoặc gã đã hối lộ gì đó, nhưng bầu không khí chỗ em với Alf lập tức bớt căng thẳng với sự có mặt của người này.
"Em cảm ơn."
Alf cúi đầu, nhận lấy món đồ, còn cả bắt tay, ai chả biết, người này cũng muốn làm thân với anh đội trưởng ngầu ngầu của đội bên từ lâu rồi.
Kazuneko tranh thủ lúc anh không để ý, nhích nhẹ người qua chỗ Shinami, tự hỏi, vì sao Alf cứ phải cảnh giác thế, em tò mò, nhìn người yêu với sự hiếu kì, sau đó nhận lại là một cái nhìn đầy yêu chiều, chứ chưa phải câu trả lời cần thiết.
Thôi đại đi.
Bỗng Shinami mở lời:
"Tôi hứa tôi sẽ chăm sóc Kazuneko thật tốt, giống như cách tôi đối xử với các thành viên của đội mình, Alfred-san yên tâm nhé."
?
"Hả?"
"Ý tôi là, tôi sẽ là người bạn tốt của em, hoặc một tiền bối đáng tin cậy, giống như Alfred đây này. Tôi cũng là anh lớn trong đội SCARZ mà."
"À."
Alf thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, rồi đi vào trong dọn đồ.
Một người bạn tốt, một người bạn tốt, một người bạn tốt à?
?
Gì?
"Alf coi chừng nha, Shinami sắp bắt cóc Kazuneko đi rồi đó."-Dolisu
"Giấu vết mèo cào, vậy là họ từng ở chung, tch đúng thật là."-Mocchi
"Kazuneko nay mặc áo bằng size của anh nào đó hả ta?"-Vanpyi
"Tuyển thủ Kazuneko, có thể nói lại với tôi nếu cậu gặp vấn đề với anh Shinami nhé, đừng sợ."-Silk
Bạn tốt kiểu gì?
Đáng ngờ thật sự. Thế mà Shinami mới nói mấy câu Alf đã buông lỏng, anh lắc mạnh đầu, đây là một chiêu trò sao? Hay là...bản thân đang quá lo lắng nhỉ?
"Trời ơi Kazuneko lại biến mất, anh ấy còn bảo về trễ do có hẹn nữa."-Dolisu rít lên khi đọc tin nhắn.
Sasori ngao ngán lắc đầu, nói:
"Cậu ta về tôi phạt cho."
————————————————————————
Một góc nhỏ, một bí mật.
Gió mùa hè thổi mạnh, cuốn trôi phần nào sự mệt nhọc của những tuyển thủ trẻ theo mấy chiếc lá, để nó bay về nơi đâu, chừa lại nơi này chút thoáng đãng và sự dễ chịu hiếm hoi.
Mai là chung kết rồi, thế mà hai đối thủ chuẩn bị phải "tiêu diệt nhau" lại nán ở đây, dây dưa thế này.
Kazuneko đấm đấm vào ngực Shinami, nhõng nhẽo:
"Sợ muốn chết luôn đó, Shinami-san, em tưởng lộ hết cả rồi."
"Nhưng nếu là đồng đội em thì không sao mà, phải chứ?"-Gã nhẹ giọng, tay vỗ vỗ lưng trấn an.
"Em chưa sẵn sàng."-Kazuneko siết lấy bàn tay gã, lí nhí.
"Vậy, sau mùa hè này em nghĩ sao? Anh cũng chẳng muốn cả thế giới này biết, chỉ cần những người ta tin tưởng hiểu đôi mình là của nhau thôi."
"Nếu thân phận chỉ đối thủ của nhau thì chẳng khó khăn thế này nhỉ?"
"Ừm."
"Em sẽ cân nhắc nói với nhà em sau mùa giải, em nghĩ là sẽ ổn."
"Anh cũng vậy mà, đừng lo, Kazuneko biết ta cần tập trung luyện tập cho ngày mai hơn đúng không?"
"Vâng."
Shinami từ từ nới lỏng vòng tay và nhanh chóng hôn lên má em một cái, gã nói:
"Cố lên, đối thủ nhỏ xíu của anh."
"Này, em phải là một đối thủ đáng gờm chứ?"-Kazuneko khoanh tay hờn dỗi.
"Đối thủ mạnh nhất, ngày mai đội anh sẽ vượt qua Dawn, và chúng ta gặp nhau ở chung kết, anh hứa."
Kazuneko ngoắc tay với gã.
Họ đành tạm biệt nhau, đó là sự vội vàng, là tính chất công việc của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vừa đi được vài bước, áo Shinami đã bị níu, khi vừa quay đầu, chẳng giống dự đoán là một câu chúc hay một cái ôm như thường, bạn nhỏ lập tức nhón chân, môi em đã chạm lên má gã một cái. Gã cười, xoa xoa lưng gầy, rồi em nhích thêm chút, nụ hôn thứ hai là lên môi. Có qua có lại, thậm chí, Shinami còn lời hơn mà.
"Zeta sẽ...đánh bại anh và đội SZ. Gặp nhau ở chung kết nhé!"-Kazuneko nói với giọng điệu đầy quyết tâm.
Shinami cụng tay với em, mỉm cười.
"Ừm."
Tình yêu và sự nghiệp, cũng sẽ đến lúc phải chọn một trong hai.
Vì họ, là đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro