|Demo|

*Lưu ý: Đây là fic đầu tiên tui viết, tác giả viết ra fic này trong tình trạng say thuốc hạ sốt, nếu có sai sót hay đọc thấy kì cục quá thì mong mn thông cảm nhaa (fic đã viết được 70% nhưng tự đọc lại thấy cringe quá nên tui chỉ dám nhá nhá 1 tí này thoi, nếu mn thích thì toi sẽ viết nốt nhíe)

_____

Plot: 

Bông là một chú samoyed trắng muốt sống giữa quán sửa xe đầy dầu nhớt và bụi bẩn, và những con người xoay quanh cuộc sống của nó, đếm đi đếm lại chỉ có hai người: Huy - anh chủ khó tánh suốt ngày nạt nó vì để lông dính dầu, và Long - ông anh tốt bụng, tuy ít ghé nhưng người lúc nào cũng thủ sẵn đồ ăn để dấm dúi cho nó sau lưng Huy. Cuộc sống của Bông cứ thế trôi cho đến khi một người mới xuất hiện, ấy là Hùng, cậu thợ học việc nhỏ người, chăm chỉ mà hiền như cục đất.

Rồi vào một chiều mưa nọ, Long gặp Hùng tại quán sửa xe, một cách thật tình cờ và bất đắc dĩ. Vài câu nói, tiếng dụng cụ va vào nhau lách cách, mùi xăng dầu và bụi bặm, 2 người, Bông, và một khoảng lặng. Bông không hiểu họ nói gì, nhưng linh cảm của nó nói với nó rằng, giữa khoảng lặng ấy có gì đó đang đổi khác... và lay động.

_____

 (preview)

|...|

Tôi là Bông, đúng, là Bông đó, kiểu... "giống một nhúm mây trắng bỗng dưng rơi xuống trần gian vậy". Chẳng phải không dưng mà tôi nói thế đâu, là cái anh thợ sửa xe mới tên Hùng bảo vậy. Ngay hôm đầu đến đây, ảnh hết ôm đến xoa đầu tôi rồi kêu lên: "Trời, sao mày trắng dữ dị. Ở cái tiệm toàn dầu nhớt bụi bẩn thế này mà vẫn trắng phau phau là tau phục mày lắm á". Ảnh mới đến mà hình như ảnh dính bùa của tôi luôn rồi. Anh Hùng hiền lắm, hiền khô à, mà mỗi tội tay ảnh sờ đầu tôi đâu có hiền. Ảnh mới đến có mấy bữa mà ảnh vuốt cái mình tôi tới độ sắp hói ra rồi, may cho anh là tôi chưa méc ông Huy đấy.

|...|

Nói thật với cái màu lông này và cái quán sửa xe của anh Huy, nhiều khi tôi cũng thấy phục mình. Ngày nào cũng quẩn chân anh chủ khó tánh, chạy lăng xăng khắp cái tiệm la liệt những linh kiện bám đầy dầu nhớt đen quánh, mà lông tôi vẫn trắng cho được. Tôi nghĩ hoặc tôi có phép, hoặc là do anh chủ tên Huy của tôi chiều nào cũng chăm chỉ phù phép tôi bằng cái thứ gọi là "xà phòng tắm chó".

|...|

Anh Long thì kiệm lời dữ lắm, lời nói thì ảnh thiếu, mà đồ ăn thì ảnh lúc nào cũng có thừa. Anh tuy ít đến, nhưng hễ đến là anh lại dấm dúi cho tôi ít quà vặt. Hôm thì cây xúc xích, hôm là xiên thịt, hôm lại nửa cái bánh bao, tóm lại là những thứ bình thường tôi bị cấm, anh đều đút tôi hết.

"Này, ăn ít ít thôi nhé, ông Huy mà thấy anh với chú mày thế này ổng lại chả vặt đầu cả hai thằng. Anh là anh chiều chú lắm đấy nhớ"

Và tất nhiên anh Huy không mấy vui vẻ khi biết được cái bí mật này của chúng tôi, cứ hễ bắt được lần nào là lại y như rằng:

"Cái thằng- mày lại cho nó ăn nữa hả?! Thằng nhỏ mà béo thêm kí nào là tao dọng cái cờ lê dô hai lỗ mũi mày đó!!" 
_________________________________________

(hẹ hẹ toi chỉ nhả cỡ này thôi🫰 thực ra toi còn viết cả pov bình thường rồi, mà cái khả năng dẫn truyện với tả cảnh của toi nó kinh khủng, hấp diêm mắt người đọc quá nên toi đăng cí này thoi kẻo mn chởi chết😞)

P/s: hi vọng k có nguoi quen nào của toi đọc được cái fic vớ vẩn này, k toi sẽ chet vì ngại mất, pls thuật toán sàn cam, hãy để fic lỏ này flop thật flop đi🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro