[chap10]
Tôi cùng Taehyung đi vào nhà,tôi phải thực hiện lời hứa rửa ly với Seokjin.Xắn tay áo,nhỏ tí xà phòng hoà nước rồi bắt đầu cọ ly.Mọi người đang ở ngoài chơi game gì đấy,thì tôi ở trong này vật lộn vơis mấy cái ly,ly nào cũng cổ cao nên tôi không thể cọ thân trong và đáy ly,lấy cái nĩa găm vào miếng bọt biển rồi bắt đầu đưa vào ly và cọ.Tay tôi dính xà phòng nhơm nhớp trơn tuột.
Tôi nghe tiếng lục đục phía sau quay lại thấy Taehyung kéo ghế ngồi phía bàn ăn-đối diện với tôi,chống tay lên cằm ngồi nhìn tôi.
_Sarang:sao đấy?
_Taehyung:em tiếp tục công việc của mình đi-anh ta phẩy phẩy cái tay
_Sarang:đồ nhàn rỗi-tôi chép miệng rồi quay lại công việc.
Tôi làm được còn 1-2 ly lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh ta phía sau.
_Sarang:anh điên?trời cũng không nắng tí nào?
_Taehyung:do lúc em làm việc nhìn cứ như bà nội anh-anh ta nhe miệng ra cười khúc khích.
_Sarang:amen..đồ điên!muốn chết sao???-tôi vơ tay lên,tên này điên thật rồi,nói vớ va vớ vẩn.
Có xà phòng nên cực kì trơn nên chiếc ly trên tay tôi cầm lúc vơ tay lên vô tình tuột khỏi tay và "Choang" mọi mảnh vỡ của cái ly rải rác trên sàn,hoảng quá nên tôi nói lắp bắp câu xin lỗi rồi cứ thế cuối xuống lượm nhặt mảnh vỡ,tất nhiên là có bị xướt tí,chỉ tí xíu thôi.Taehyung thấy vậy thì cuối xuống kéo tôi ra rồi dùng găng tay dọn lại hết đống đấy,rồi lại lôi tôi ra bàn dò xét xem có bị gì không.Tìm không thấy nên anh ta bảo tôi ngồi yên đó rồi hoàn thành rửa ly còn lại.Tôi thấy..ya,ấm áp khi nhận được sự quan tâm của tên xấu xa này.
Chốc lát,tên Taehyung kéo tôi ra cùng chơi cái game vớ vẩn gì đấy-theo tôi là vậy- cùng mọi người.
Tôi ngồi dưới sàn cọ xát chân với thảm lông do thời tiết sáng nay lại chuyển lạnh,nó giúp chân tôi ấm hơn khi tôi mặc chiếc quần short này.Taehyung ngồi cạnh tôi cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi thúc vào tôi và như chưa có gì xảy ra mà chơi game.Ha,đây là anh chàng cool cool tôi gặp ngày đầu đây sao?
Thắng trận,tên này lại làm một hành động khiến tôi hết sức hổ thẹn với mọi người,Taehyung hú hét rồi lay lay người tôi,nhào đến ôm tôi đến nỗi tôi bật ngửa ra sau,đầu tiếp đất.Yep,mặt Taehyung lại sát vơi mặt tôi chưa đầy 5cm.Mọi người lại ồ lên..-.-
"Ô dà dà,Taehyung của chúng ta đã thực sự lớn rồi"-_Hoseok vừa vỗ tay bôm bốp,cười hả hê nói.
_Jimin:bạn tôi..
_Jungkook:hyung!chỉ em với!
Tôi đẩy Taehyung ra ngôi dậy rồi ngồi ra xa Taehyung.Taehyung lại ngồi lại gần tôi như ban đầu,tôi không nói gì thì lại được nước làm tới.Tôi vẫn cọ xát chân với thảm,có vẻ cũng để ý.Taehyung kéo tôi ngồi sát rồi,khoác vai?
_Taehyung:lạnh?
_Sarang:có chút,hm..
_Taehyung:ngồi vào lòng anh đi,ấm lắm
_Sarang:nhảm nhí..
_Taehyung:anh nói thật,đây.
Taehyung dang hai tay ra nhìn tôi,tôi đổi lại chỉ liếc qua chút rồi coi trận giữa Yoongi và Namjoon,Taehyung đẩy tôi ra phía trước rồi ngồi phía sau tôi,nhấc lên tí rồi cho tôi yên vị trên chân anh ta.Và kinh khủng hơn chính là ôm eo tôi,lại thế còn dựa cằm lên vai tôi.
_Sarang:ai cho anh??tránh ra đi.
_Taehyung:có ngồi yên không?rõ là lạnh còn làm giá-.-
_Sarang:thái độ gì đấy?tôi có lạnh cũng không cần cậu,thưa cậu Kim Taehyung!
_Taehyung:thế chả lẽ em lại cần Jungkook?Jimin?Yoongi hyung? Hay..-
_Sarang:Đủ rồi..
Taehyung cứ xiết chặt tôi trong tay,tôi cũng buồn ngủ,tôi qua thức muộn nên ngủ không đủ giấc nên ngửa đầu ra sau,tất nhiên cái này chỉ là vô tình..
Tôi dựa vào vai Taehyung,lại nghiêng qua cổ Taehyung mà ngủ.Taehyung chỉ không phản ứng gì.
Khi mở mắt tỉnh dậy,tôi chỉ thấy mình nằm trên giường ngủ.
__________________##________________
Tôi đi xuống bếp lấy nước uống,thường khi ngủ dậy thì cổ họng khô lắm.Mở tủ lạnh đi lấy nước
_Taehyung:ngủ ngon chứ puppy?
_Sarang:cảm ơn đã đưa tôi lên..
_Taehyung:đâu có,anh đâu có đưa em lên..
_Sarang:?
_Taehyung:là siêu năng lực của anh đưa em lên đấy!haha!!
_Sarang:hài hước đấy,ha..-tôi nhếch mép rồi rót nước.
Taehyung đứng bấm điện thoại một hồi lại quay lên hỏi tôi có muốn đi chơi chổ nào đó không trong khi mọi người đang đi câu cá.
_Sarang:thế sao lúc đầu anh không đi chung với mọi người?
_Taehyung:đi rồi ai canh Sarangie đây?~
_Sarang:thế giờ anh muốn đi đâu?
_Taehyung:đi rừng xem sao..
_Sarang:anh có quên mất chúng ta cũng ở nơi thuộc giống rừng không đấy?
_Taehyung:đi sâu vào rừng chơi,chắc sẽ vui lắm..
_Sarang:sao cũng được,đợi tôi lên thay đồ.
Tôi đi lên phòng,Taehyung đi sau tôi.Đứng trước cửa phòng tôi đưa mắt lên nhìn Taehyung,anh ta khó hiểu nhìn tôi.
_Sarang:anh định xem tôi thay đồ?-tôi đưa mắt bất lực,nhếch lông mày lên hỏi.
_Taehyung:oh,xin lỗi puppy,anh quên mất..
_Sarang:ra ngoài..
Tôi mặc chiếc quần jeans xanh nhạt cùng áo thun trắng ban đầu bỏ vào quần,đi rừng mà,nhiều côn trùng nên tốt nhất phải bao bọc cơ thể.Tôi soạn vào túi đồ ít thức ăn,nước uống và sạc dự phòng,máy ảnh,..
Tôi đi ra ngoài,đưa Taehyung chai kem chống côn trùng để cả hai không bị côn trùng trong rừng cắn khi tôi và Taehyung đều mặc áo phông không áo khoác.
_Taehyung:yah..có đem theo máy ảnh không đấy puppy?
_Sarang:có-.-
_Taehyung:đưa anh..
_Sarang:vì sao?-.-
_Taehyung:có vẻ như em chưa nghe đến tài nghệ chụp ảnh của Vantae này nhỉ?
_Sarang:sao cungz được,cầm lấy.
________________##_________________
Tôi và Taehyung đi bộ vào rừng cho dễ di chuyển,trời cũng không nắng nên không khí cũng thoáng mát,hơi se lạnh.Tôi bản chất không chịu lạnh được nên đi sát vào Taehyung lấy hơi ấm.
Tiếng lá khô xào xạt nứt vỡ mỗi khi chúng tôi tiến bước,tiếng chim vỗ cánh cùng tiếng côn trùng kêu to.Tôi dừng lại để cột dây giày nên cách Taehyung một quãng khá xa,thấy Taehyung đã đi xa như vậy nên cuống cuồng vác balo trên vai chạy nhanh đến.
"Crack!!"
Tôi la lên thất thanh,thở phù mặt tái mét khi tôi may mắn thoát nạn.Một cái bẫy gấu..kích cỡ rất bự đủ để giết chết tôi khi tôi ngã vào nó,cũng may tôi giữ được thăng bằng khi Taehyung đến đỡ tôi ra khỏi.Tôi bấu víu lấy Taehyung mà định thần lại.
_Taehyung:em có sao không?đi sát vào anh,trong rừng có thú nên nhiều bẫy..
_Sarang:cái gì??rừng này có thú??anh điên sao??chúng ta có thể làm mồi cho chúng trước khi ta về được nhà đấy!!-tôi cáu gắt nhìn Taehyung tay đấm vào cánh tay anh ta.
_Taehyung:thì bơir vậy chúng ta mới cần đi ra khỏi vùng này nhanh..
_Sarang:đi thôi đi thôi..
Tôi và Taehyung đến một cái hang lớn,tôi ban đầu dè chừng không vào nhưng Taehyung nếu tôi đứng đây cũng sẽ làm thịt cho thú và anh ta sẽ đảm bảo an toàn cho tôi nên tôi đi theo sau anh ta.Hang này có nước chảy róc rách,man mát và mùi đất ẩm khó chịu,mới có mưa?
Đi qua bên kia khỏi hang,là một cái hồ nhỏ,tiếng ếch ộp kêu vang một vùng trời.Mấy con ếch nhảy lạch bạch đến chổ tôi,tôi la lên rồi kéo Taehyung làm bia đỡ.
_Taehyung:Ha..Sarang mà cũng biết sợ sao?
_Sarang:anh im ngay và đưa tôi ra chỗ này mau,a a,kinh tởm..aaaaa
_Taehyung:dễ thương.
Nói rồi Taehyung nhấc tôi lên rồi đi nhanh qua ngõ phía tay phải,thấm mệt nên tôi nói Taehyung dừng lại ăn uống.Tản đá to làm chỗ cho chúng tôi nghỉ mệt.Tôi đưa Taehyung chai nước,uống xong lại đưa tôi.
_Sarang:ewww..anh đã ngậm chưa đấy?
_Taehyung:rồi.
_Sarang:cái tên Taehyung chết tiệt!
_Taehyung:em nói gì đấy?nói lại xem nào-Taehyung nhìn tôi
_Sarang:không có gì!-tôi đưa chai nước cho Taehyung
_Taehyung:tôi chưa ngậm,thưa cô.Bây giờ thì uống đi.
Tôi ngồi than tới than lui "tách!"
Quay sang thấy Taehyung đưa máy ảnh về phía tôi bấm máy
"Đừng có chụp linh tinh,chụp cái gì đẹp đẹp ấy Taehyung-.-"
"Thì anh đang chụp cái gì đẹp đẹp đây.."
"Vớ va vớ vẩn-.-"
_________________##_________________
Tôi và Taehyung tiếp tục đi sâu vào trong rừng.Tôi thấm mệt nhưng nhìn Taehyung hớn hở vậy chẳng buồn kêu than,đi sau lưng nhăn nhó.Tôi vấp phải cành cây nhọn,và đâm vào phần bắp chân.Dòng đỏ tươi theo vết đâm chảy loang lỗ xuống nền đất ẩm ướt.
Taehyung quay lại thấy như vậy hốt hoảng vô cùng-gương mặt và cử chỉ hành động của anh thể hiện nên.Tôi không đứng vững vì quá đau và rát nên ngồi khuỵ xuống,dùng tay bịt lại vết thương.
_Taehyung:Sarangie a..đợi anh chút-Taehyung lấm tấm ngó quanh.
Taehyung lôi trong túi ra mấy bông gạt tôi đem theo phòng trừ,dùng nước uống rửa sạch vết thương
Sarang:ouch!!đau đấy Taehyung..
Taehyung:anh xin lỗi,bấu vào tay anh này..
Tôi cắn răng bấu chặt vào áo anh,Taehyung tiếp tục công việc.Quấn quanh băng gạt tạm thời vào chân,máu chảy đỡ hơn thấm vào băng.Tôi muốn Taehyung đỡ vào tản đá phía kia để nằm nghỉ.
Tôi áp mặt xuống mặt đá lạnh lẽo,đưa mắt nhìn Taehyung.Trong khoảng khắc tôi chạm mắt với anh.
_Taehyung:Sao?..
_Sarang:cảm ơn,Taehyung.
_Taehyung:không có gì,nằm đó đi-Taehyung lôi ra hai quả chuối,đưa tôi một quả.
_Sarang:tôi không ăn được..
_Taehyung:ăn bù lại đi..
Tôi không nói gì,rời khỏi ánh mắt của Taehyung.Taehyung bắt đầu nằm xuống,ghì tôi trong tay anh,bàn tay và cơ thể run rẩy lên vì lạnh cố ôm tôi thật chặt,thở phắc ra những tiếng mệt nhoài.Tôi ôm lại lấy anh để sưởi ấm.
Cổ tay buổi sáng bị mảnh ly vỡ đâm phải giờ đụng vào Taehyung lại bắt đầu rỉ máu,tôi nhăn mặt đau đớn.Để ý thấy,Taehyung lại xé ít băng gạt rồi băng lại,nắm chặt bàn tay tôi.Mọi thứ đươcj làm trong im lặng..
____________________________________
|next chap|
Aigooo,sắp tới có biến có biến~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro