[chap3]
Tối nay,tôi ngủ nhiều quá rồi..
Bây giờ là 0:03,tôi nửa tỉnh nửa mơ,mắt vẫn nhắm nghiền tỉnh dậy..nhìn vào đồng hồ santa(ông già tuyết)bụng tôi đói quá..có lẽ tôi nên kiếm cái gì bỏ vào bụng.
Tôi lê bước xuống bếp,uống một ly Coca Cola và ăn hai gói snack..còn ba miếng pizza Taehyung đã làm trong tủ lạnh.Tôi lấy hâm nóng rồi ăn..vị vẫn ngon.
Nhưnh đối với tôi vẫn chưa đủ no..vẫn còn đói lắm,quanh đây chắc cũng có một tiệm bán 24/24 nhỉ?tôi lấy máy search trên google map trong không gian tối om,có phần đáng sợ.Thấy rồi,cách đây 5km có một tiệm 7 eleven,không xa cũng không gần.Tôi mặc vội chiếc áo hoodie và ra ngoài.
__________________##_____________
Đi ngang nhà Taehyung,tôi thấy lấp ló bên cánh cửa sổ còn sáng đèn vàng:
Sarang:"Taehyung?Taehyung sao?Anh ta vẫn chưa ngủ?hay dậy sớm?.."-hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
Giờ này mà làm phiền cũng không nên,thôi tôi nên lo việc mình trước..tiếp tục đến tiệm 24/24.Xung quanh đây khá là vắng vẻ..có người canh gác này,khu sang trọng đắt đỏ có khác..,cây hai bên đường cứ xào xạc,xào xạc làm tôi lạnh sống lưng nghe như tiếng ai trong gió..,cũng là tiếng gió rít bên tai nghe như ai đang thủ thỉ bên tai..đáng sợ thật,tôi mau chóng đi thật nhanh đi đến 7 eleven
__________________##______________
Sarang:ya~đáng sợ thật!
Nhân viên:chào quý khách!-cô ấy niềm nở nhưng vẫn đôi mắt lừ đừ vì thiếu ngủ,chắc vậy.
Sarang:khu đồ ăn no ở đâu ạ?
Nhân viên:em đi thẳng,rẽ trái nha..có Cơm trộn,Mì lạnh,gà hầm sâm,..rất ngon
Sarang:uh,em cảm ơn!
Tôi đi theo hướng của chị nhân viên chỉ.woaa,đây thực sự là thiên đường,có rất nhiều đồ ăn cho cái bụng đói này..
Tôi đi quanh quanh rồi chọn lấy một tô mì tương đen và một lon Coca,hai cây xúc xích,một bọc hành trắng ăn kèm mì,..
Đi ra quầy tính tiền.
Nhân viên:của em hết 10.000won,em thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?
Sarang:tiền mặt,em không đem theo thẻ..
Vừa nói tôi vừa lục trong túi,ôi chúa ơi..đã không đem theo thẻ lại còn để quên ví ở nhà..đúng là trời hành mà..
Sarang:à..chờ em một chút-tôi cố trưng ra bộ mặt cười gượng,lúng túng của mình.
Nhân viên:em..để quên tiền?
Sarang:à..haha-nụ cười khiếm khuyết của tôi đủ làm cho chị nhân viên hiểu.
Nhân viên:em có thể trả lại đồ ăn,không sao-chị cười.
Sarang:à vậy cho em trả...
Taehyung:cứ gói vào đi.
Ôi chúa,là..là Taehyung,anh ta làm gì giờ này,tôi trợn mắt ngạc nhiên:
Sarang:Tae..Taehyung?
Taehyung:chị giúp tôi gói vào hết nhé,tổng là 10.000won đúng chứ?-Taehyung cười nói với chị nhân viên.
Nhân viên:cậu đợi tôi chút..đây của cậu.
Taehyung:cảm ơn,lấy giúp tôi thêm một phần như này nữa,20.000won đây.
Nhân viên:cảm ơn quý khách,chúc ngon miệng,hai em có thể sử dụng nước nóng,dầu và các thứ khác ở đây,hai em cũng có thể ăn ở đây hoặc ngoài kia..
Taehyung:uh.
Taehyung kéo tay tôi đến quầy chế biến,tôi thực sự sốc,anh ta như nam chính ngôn tình vậy..
Bây giờ mới ngớ ra,định hình lại,thấm hết những chuyện đã xảy ra vào não mới hỏi Taehyung:
Sarang:anh..anh làm gì ở đây?và vào giờ này..?
Taehyung:gặp em..
Sarang:ya,đừng làm tôi nổi cáu ở đây-tôi véo hông Taehyung rồi nói nhỏ.
Taehyung:au!em làm đau anh đấy-Taehyung vừa nhắn nhó vừa cười.
Sarang:vậy anh không ngủ?ban nãy tôi đi ngang thấy anh còn thức.
Taehyung:à..không ngủ được..đói nên anh ra đây,và gặp em nè-anh cười tít mắt,cái nụ cười hình hộp lại lộ ra(kewt~my hearteu).
Sarang:uh,giờ thì anh mau bắt lửa đi..
Taehyung:làm gì???
Sarang:hay anh muốn ăn xúc xích sống?
Taehyung:a..-lúc này Taehyung mới ngớ ra rồi gật gù,anh ta cũng ngốc lắm.
Tôi ra ngoài xin khăn giấy thì nghe tiếng Taehyung gọi:
Taehyung:Sarang a,hình như..hình như hết gas rồi..
Sarang:haiz..đợi tôi một chút.-tôi khó ở đi vào trong xem Taehyung.
Sarang:ya!là bật như này không phải gạt gạt qua như này đâu!-tên Taehyung này đúng là...
Taehyung:à..do loại này lạ quá,khác loại nhà anh..
Sarang:...-tôi bất lực.ư
______________##___________
Sarang:được rồi chúng ta ra đằng kia đi!
Taehyung:okay,puppy.
Tôi và Taehyung chọn dãy ghế ở gần sông,đặt hai bát mỳ,xúc xích,hai lon nước ngọt xuống.Vì mỳ được hâm nóng nên khói nghi ngút,tôi hít lấy hít để hương thơm đồ ăn.Lấy tay huơ trước khói cho đỡ lạnh.
Taehyung:cha~ăn thôi-Taehyung kêu lên một tiếng rồi tít mắt cười.
Sarang:ăn ăn ăn ăn thôi.chà~hm nhìn ngon quá.
Tôi và Taehyung cặm cụi xuống ăn lấy ăn để bát mì,chợt tôi nhận thấy thiếu thiếu thì kêu lên:
Sarang:..tôi..để..quên..để quên hành trắng rồi-tôi biến săc.
Taehyung:mau đi lấy đi.
Sarang:vậy anh đợi tôi một chút nha.
Taehyung:uh.
Tôi mau chóng chạy vào lại cửa hàng rồi lấy bịch hành trắng ra ngoài.
Sarang:ăn kèm cái này mới ngonnn.
Taehyung:yep!
Tôi và Taehyung vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả khắp một bầu trời tĩnh mịch,có Taehyung thực sự nó đã đỡ đáng sợ hơn nhiều.
Sarang:Taehyung a,sao anh không ngủ được vậy?tôi thì ngủ nhiều quá nên dậy sớm,đói bụng nên ra đây,..-tôi cho thêm miếng hành vào miệng rồi nhóp nhép nói.
Taehyung:do chán.
Sarang:mắc gì chán.
Taehyung:mô la..(không biết)-Taehyung vừa nói vừa đưa con mắt lên cao,chép miệng nói rất cưng.
Sarang:mà này..
Taehyung:hm?
Sarang:anh thực sự kì lạ đó..lần đầu gặp anh,sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?
Taehyung:haha..không biết,do em đặt biệt?thường thì anh không quan tâm đến người khác lắm đâu,..
Sarang:hơ hơ-tôi nhếch môi.
Sarang:tôi cũng vậy..-uống thêm chút coca cola tôi nói tiếp-..đúng là lần gặp mặt kì lạ và gây chú ý..-tôi cười.
Taehyung:không phải nó rất đáng yêu sao?-Anh ta cười.
Sarang:hm?
Taehyung:không có gì..
Sarang:khi nãy..nó rất đáng sợ,tôi đã lạnh sống lưng đó..-tôi kể lại.
Taehyung:ở đây sao?
Sarang:um.
Taehyung:vốn nó đã như vậy..
Sarang:ý anh là sao Taetae?
Taehyung:nhà em đang ở..trước đây là của một tên nghiện rượu đấy..-anh vừa ăn vừa nói nhỏ.
Sarang:??!!rồi..sao?
Taehyung:ông ta rất kì lạ..ông ta đã giết mẹ ông ta,xong rồi..-sắc giọng Taehyung trầm xuống..
Sarang:YA!đừng kể nữaa!!!!!
Taehyung:haha-Taehyung cười lớn-anh đùa thôi mà,puppy,haha-anh ta cười ngặt ngẽo đến độ không ngồi vững,nghiêng qua nghiêng lại,vai run bần bậc theo từng nhịp cười.
Sarang:YA!!!-tôi nói to rồi nhéo hông Taehyung.
Taehyung:au!sao em cứ nhéo anh hoài vậy..
Sarang:đây chính là lý do!-tôi chỉ vào Taehyung đang cười ngặt ngẽo.
Taehyung:puppy,haha..anh xin lỗi...
Tôi và Taehyung cứ nói chuyện,cười đùa như vậy.Ăn xong,tôi và anh dọn đồ,dọn xong..Taehyung rủ tôi:
Taehyung:Sarang,em muốn đi qua nhà anh chơi không?
Sarang:cũng..được-tôi nhấp lon coca còn một chút nước.
_______________##____________
Taehyung:vào đi!-Taehyung mở cửa,bỗng ở đâu chạy lon ton ra một chú chó con lông dài đen trông đáng yêu.
Sarang:aww~đáng yêu quá,là chó anh nuôi hm?-tôi nhìn chú chó nhỏ đang chạy lon ton quấn quít dưới chân,phấn khích.
Taehyung:nó đáng yêu chứ?Yeontan a~lại đây..
Sarang:Yeontan?mà giờ này sao nhóc vẫn còn thức vậy?-tôi cưng nựng Yeontan.
Taehyung:à..Yeontan hay thức khyua lắm.
Sarang:à ,tôi vào phòng anh chơi nhé,lần trước vẫn chưa ngía kĩ.
Taehyung:chúng ta lên.
Sarang:ka chà~(đi thôi)
____________________________________
|next chap|
Sắp đi học rồi,nên mình ra thêm chap nữa nè,chà~vắt cạn mới ra được đó UwU,vả lại săp nghĩ tết nên trong mấy ngày trước têt mình sẽ ra thêm^^ các cậu chờ vui vẻ^^ thực ra thì không có nhiều người đọc truyện mình lắm nhưng mà vẫn có người đọc nên cunhx có người chờ vậy,haha
Love You All💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro