[chap4]

Đây là lần thứ hai tôi vào phòng Taehyung,mọi thứ đều ổn..riêng vẫn là cái mùi thuốc lá này,đúng là không thể chịu được.

Sarang:Taetae a..
Taehyung:hm?có chuyện gì sao puppy?
Sarang:a!..đúng là không chịu được cái mùi này mà!!-tôi sun sun cái mũi lại,mặt nhăn nhó.
Taehyung:anh xin lỗi,đợi anh một chút,em đứng ở ngoài đi nhé.
Sarang:sao cũng được,okay..được thôi.-tôi vừa chặn mũi vừa nói với tông giọng ngọng ngọng.

Taehyung lật đật đi xuống dưới..một chốc sau lại quay lại với một chiếc bình xịt khử mùi.Taehyung ra hiệu tôi bế Yeontan nép sang một bên,Anh đi vào phòng..nhanh nhảu dùng bình xịt,khử mùi quanh phòng..chốc chốc lại dùng tay phẫy phẫy cho bay mùi.Xong,anh lại ra ngoài.

Taehyung:được rồi puppy,em vào đi.
Sarang:wa~anh dùng hương gì thơm quá?,rât ổn,rất ổn-tôi tấm táp khen.
Taehyung:smeraldo,sao?em thấy hương này tuyệt chứ?
Sarang:perfect!-tôi bật ngón cái.

Tôi yên vị ngồi xuống dưới thảm,tay chạm lên Yeontan mà ân cần vuốt ve..nhìn quanh,lúc này đã ngấm ngía kĩ.Quả thực anh ta là một người ngăn nắp,gọn gàng,tinh tế và sâu sắc,mọi thứ đều sắp xếp hợp mắt,tông màu phòng được lựa chọn kĩ lưỡng và khiên mắt dễ chịu hơn..phía kia là tủ sách,khá lớn..
Đằng góc kia lại có những tuýp màu vẽ lăn lóc trên sàn nhà,bên trong nữa..tôi thấy một bức tranh một quý ngài có khuôn mặt là một nôt nhạc(Taehyung có vẽ thật nha,vì là ảnh từ fancafe nên mình không leak cho mấy cậu xem được)rất đẹp.

Sarang:anh rất có con mắt nghệ thuật,tôi rất thích bức tranh đó-tôi nhìn vào Taehyung đang ngồi bên cạnh.
Taehyung:cảm ơn quý cô đã khen,tôi rất cảm kích-anh ta cười híp mắt,một tay vòng phía trước,tay kia vòng phía sau như một quý ông lịch thiệp,lịch lãm với tông giọng buồn cười.
Sarang:haha,không có gì..mà này,trong đây chán quá.
Taehyung:theo anh!-nói rồi Taehyung kéo tôi đi ra ngoài,anh dẫn tôi đi về phía góc.Nâng tay lên phía trên trần nhà,từ từ theo hướng mắt tôi nhìn lên,Taehyung đang kéo phần nhỏ trần nhà xuống,để lộ một cầu thang dẫn lên trên,nó thật tuyệt..như một thế giới trong truyện cổ tích,daebak!
Taehyung bế Yeontan đang ngủ khì từ tay tôi xuống,đặt vào nhà nhỏ của cậu nhóc rồi nâng hông tôi,bế tôi lên.

Taehyung:Sarangie a~,mau leo lên đó đi,anh bế em.
Sarang:hm..hm?à..được rồi-tôi có hơi bất ngờ,nhưng rồi mau leo lên vì sợ Taehyung dùng lực cánh tay thì bế tôi lên sẽ khá nặng.
Khi leo lên được rồi,Taehyung buông tay,rồi cũng leo lên theo.Với tay đóng sầm cửa lại,lúc này tối om,chỉ toàn màu đen.Tôi bị chứng sợ bóng tôi và không gian hẹp nên níu nhẹ áo Taehyung.

Sarang:Taehyung a,..tối quá..anh mau..mau làm sáng lên nhanh nhanh đi-tôi giật giật áo Taehyung hối thúc.
Taehyung:em sợ à puppy?
Sarang:đừng nói nữa,mau đi!
Taehyung:có vẻ tối nhỉ?nếu anh làm gì em chắc em cũng không biết đâu nhỉ?-tôi nghe được Taehyung đang cười khúc khích,tôi véo nhẹ hông Taehyung

Sarang:anh..anh mau thắp đèn,hay làm gì đi!..-chết tiệt,điện thoại tôi để bên nhà mất rồi..đành cắn răng nài nỉ anh ta vậy..
Taehyung vuốt nhẹ mái tóc tôi,tôi cảm nhận anh đang cười ôn nhu lắm.

Taehyung:được rồi,đợi anh nhé-Taehyung với tay lấy một cây nến và một cái bật lửa,làm cháy ngọn nến,anh đưa trước mặt tôi.

Taehyung:sáng rồi nè puppy,đừng lo nữa,đi theo anh nè.

Taehyung lại níu tay tôi ra phía trước,trong ánh đèn mập mờ,tôi thấy có một cái cửa nhỏ,Taehyung mở nó ra.Thì ra nó là lối dẫn ra phía nóc nhà của anh.Thú vị thật.
Taehyung bò ra phía ngoài trước,rồi nắm tay tôi kéo ra theo.
Cảnh giao hợp giữa ngày và đem lúc 1-2 giờ rất đẹp và thơ mông,hôm nay nhiều sao thế?biết tôi và anh sẽ ngắm chúng chăng?

Sarang:thật tốt đó,anh rất đúng đắn khi làm nơi này.-tôi ngồi bên dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào cánh tay Taehyung rồi cười.
Taehyung:đúng vậy,anh đúng là thiên tài.
Sarang:gì chứ?phải không đó?anh là đồ Taetae ngốc thì có.
Taehyung:ya,không có.-chúng tôi cứ ngồi thủ thỉ nhỏ rồi tự cười ngu ngơ.Rồi chợt tôi hỏi anh.

Sarang:mà sao anh hút thuốc nhiều vậy?,nó thực sự rất tệ cho sức khoẻ-tôi chồm đến mặt anh,hỏi.
Taehyung:..nó là niềm vui của anh-anh dùng ngón cái đẩy mặt tôi ra xa,rồi cười.
Sarang:niềm vui gì chứ!nó hại hại đến phổi nè,và đến tôi nữa.
Taehyung:mắc gì hại đến em?
Sarang:thì tôi đến nhà anh chơi,vào phòng anh chơi,sẽ trúng mùi thuốc lá,chẳng phải hại đến tôi rồi sao-tôi ngồi lắc lư trên mái nhà,thiếu điều muốn dựa vào Taehyung.
Taehyung:em nói gì puppy?em sẽ đến nhà anh chơi thường xuyên sao?-anh hớn hở ra mặt.
Sarang:là chơi với Yeontan,không phải anh đâu..
Taehyung:mmm...-xụ mặt.
Sarang:mà..dù mùi thuốc đầy phòng nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc,cạnh tôi anh cũng không nốt??
Taehyung:vì anh không muốn là hình ảnh xấu trước mặt em thôi.
Sarang:gì??
Taehyung:hút thuốc cạnh em lại không được,em ảnh hưởng khói thuốc,..bệnh thì ai qua nhà anh chơi đây-anh cười,con mắt đã cong tròn,cái miệng lại trở nên hình hộp.Lại lần nữa làm tim bạn xao xuyến.
Sarang:nhảm nhí!..mà nói chung anh đừng hút thuốc nữa,tôi không thích anh hút thuốc đâu.
Taehyung:nhưng cái gì cũng từ từ..
Sarang:tôi biết..,tôi sẽ làm cho số lượng thuốc anh hút mỗi ngày,mỗi tuần,mỗi tháng,..ít dần và đến khi anh hết hút thuốc thì thôi.
Taehyung:em có chắc chắn chứ puppy?
Sarang:yes sir!,mà dâu rất ngon,tôi thích ăn dâu,hay anh thử ăn dâu để giảm hút thuốc lá,nhé?
Taehyung:anh chẳng thích ăn dâu đâu,em thích à puppy?
Sarang:yep
Taehyung:haiz,tại sao em có thể thích ăn nó chứ,một thứ chẳng tuyệt tí nào.-anh bĩu môi,mắt chĩa xuống dưới.
Sarang:mấy giờ rồi nhỉ?
Taehyung:tầm gần 3 giờ sáng,chắc vậy.
Sarang:ôi không,chúa ơi..3 giờ là giờ..aizzss không muốn nhắc đâu,tôi cần và rất cần ngủ để qua giờ này.
Taehyung:em sợ sao puppy?-Taehyung tiến gần lại mặt tôi,theo phản xạ tôi cứ lùi ra sau,mất đà tôi mém ngã xuống.Taehyung đã kịp đưa tay đỡ tôi và kéo lại gần anh ta.
Sarang:"gì..gì đây??tình huống này là sao??bình tĩnh bình tĩnh,okay mày có thể chịu được Saranghae,à không..Sarang,Sarang.."
Taehyung:trả lời anh đi puppy?-anh lại kéo tôi gần thêm nữa.
Sarang:a..a..trả..trả lời gì chứ?
Taehyung:em sợ sao?em mà cũng biết sợ sao?
Sarang:tất..tất nhiên,ai mà không biết..sợ..anh..anh định làm gì..?!..?..!!
Taehyung:đợi anh ở đây nhé-anh nhếch môi.

Taehyung để tôi lại ở đây,tất nhiên là một mình,còn anh ta đi vào trong.Tôi giờ mới hoàng hồn và nhận ra mình đang trong bóng tối,xung quanh không khí trở nên lạnh lẽo,cây cối xào xạt qua lại,tôi chỉ lại có một mình,sợ quá.

Sarang:Tae..Taehyung a,anh..anh làm gì vậy..??..mở cửa ra..cho..tôi..tôi vào trong nhà,lạnh quá..
Taehyung:em cứ ở đó đi,sắp đến 3 giờ rồi,mà em lạnh hay sợ?-tôi nghe tiếng cuòi khúc khích của anh.
Sarang:cái..cái..gì??anh..anh..là đang..trêu..tôi??đang..nhốt..tôi..ngoài này??KHÔNGGG,làm ơn cho tôi vào đi,lạnh quá,tôi..sợ..
Taehyung:vậy..thì..,anh không biết đâu,cửa bị khoá rồi..không thể mở ra được,chìa khoá rơi mất rồi!!
Sarang:cáiii gìii??đừng mà,đừng làm vậy-tôi bắt đầu mếu máo.
Taehyung:Sarangie a,anh không mở ra được..em chịu khó ngủ ngoài đó đến sáng nhé,mau thôi.
Sarang:không,không Taehyung a...đừng đừng mà..đừng bỏ tôi..Taehyung a,đừng..đừng làm vậy mà,nó không vui.
Taehyung:...
Sarang:aaaaaa...ghhhnnhn Taehyung arghh,làm ơn cho tôi vàooo...đừng làm vậy mà...arghhhh,tôi sợ lắm...đừng Taehyung arghhhhh.aaaaaaa giúp tôi,..arghhhh..cho tôi vào,đừng...đưng làm thế mà..arghhhh-tôi đã hết sức chịu đựng,thật sự sợ muốn vãi ra tại đây,tôi oà lên gào thét và khóc.Quờ quạng với cây nến trên tay mà Taehyung để lại,dù vậy trời vẫn cứ tối,tối khóc..cầu cứu Taehyung..

Sarang:arghhh,đừng..mà,tôi bị chứng sợ bóng tối,sợ một mình,sợ không gian hẹp,...giúp tôi đi...làm ơn....Taehyung a....!!

Taehyung vốn chỉ định trêu tôi một chút thôi,nhưng không ngờ nó lại đi quá xa,và đụng trúng người mắc chứng bệnh như tôi,Taehyung hoảng hốt,cầm lấy chìa khoá mở cửa ra.Chạy đến ôm tôi thật chặt,tay vuốt lưng.

Taehyung:puppy,..Sarang a,..nhìn..nhìn anh nè,anh xin lỗi,anh không ngờ nó lại ra như vậy..anh xin lỗi,anh sẽ đưa em vào trong,đừng..đừng khóc nữa Sarangie,anh xin lỗi mà..

Tôi dựa vào ngực Taehyung mà theo đà mà khóc,đo là phản ứng tự nhiên.Taehyung thì nhanh nhanh vội vội giải quyết sự việc mình đã làm ra.Anh đưa tay đẩy nhẹ tôi ra khi tôi có dấu hiệu ngừng khóc,lấy tay gạt nhẹ đi nước mắt.

Taehyung:..Chúng ta vào trong nhé?anh xin lỗi mà.

Tôi bĩu môi giận,thực sự rất giận,nhưng Taehyung thấy sự giận hờn này rất đáng yêu.Tôi lại rươm rướm nước mắt,bĩu môi và lấy tay đập liên hồi vào ngực Taehyung,nó không đau nhưng cũng không nhẹ.Anh thì vẫn ôm tôi như vậy.

Sarang:yah..Taehyung đáng ghét,đồ ngốc Kim Taehyung..sao anh dám,yah...đồ-
Taehyung:được rồi,anh đáng ghét,anh là đồ ngốc,anh xin lỗi mà puppy.-anh chặn họng tôi rồi ôm thật chặt,hít hà mùi hương trên tóc tôi.Tôi cũng đã thấm buồn ngủ nên đã thiếp đi tự lúc nào,Taehyung đưa tôi vào trong,đặt tôi xuống giường,nhẹ đắp chăn,ngắm ngía một hồi anh cũng lẳng lặng trải mền xuống đất cạnh tôi ngủ.Còn tham lam nắm lấy tay tôi,mỉm cười mãn nguyện rồi thiếp đi.
«Đêm,Sáng nay tôi ngủ tại nhà Kim Taehyung»
_____________________________
                    |next chap|
Đã hoàn thành chap tiếp theo,hiện tại là 00:10(30/1/2019-31/1/2019),mai đi học ngày cuối rồi nghỉ tết nên dù bận nhưng lo ra chap.Giờ sang ngày mới luôn rồi ý.Mình viết đến đây,không biết có ngắn quá không..bye
00:12
LoveYouAll💜👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro