00:00
warning: ooc, sol, thực tập sinh, không liên quan đến đời thật. hxl và kgw cùng công ty.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
1.
kim geonwoo không phải là một người dễ dàng thích ai đó.
anh không quá nổi bật trong hàng chục người cùng cố gắng dành lấy suất ra mắt giống như anh. phần lớn là anh lớn hơn các thực tập sinh khác một, hai tuổi hoặc nhiều hơn nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. kim geonwoo mang dáng vẻ điềm tĩnh và chín chắn, luôn là chỗ dựa cho các em nhỏ, vỗ về và động viên, sẻ chia những điều anh có thể làm.
mỗi ngày geonwoo đều cố gắng luyện tập, phấn đấu cho tương lai của chính mình. mọi yêu cầu từ công ty anh đều hoàn thành chỉn chu, không trễ giờ, không lười biếng, không nề hà. một trainee mẫu mực như người ngoài thấy, nhưng thường không góp mặt trong những cái tên gây ấn tượng.
thế nhưng trong thế giới nhỏ bé ấy, lại che giấu một bí mật.
nhưng bí mật ấy lại rơi trên người thực tập sinh nổi bật nhất - he xinlong.
xinlong thuộc nhóm thực tập sinh khác. ít khi luyện tập cùng geonwoo, nhưng cậu ấy luôn tràn đầy khí huyết, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, dường như ai cũng có thể dễ dàng làm thân với cậu, nhưng anh thì không. mỗi lúc xinlong bước vào phòng tập cùng anh, hòa mình vào những điệu nhảy khiến không gian trở nên sáng bừng. nụ cười ấy, nét hồn nhiên của tuổi trẻ làm trái tim kim geonwoo lệch nhịp từ cái nhìn đầu tiên.
nhưng kim geonwoo không phải người mang hết tâm tư mình ra phơi bày, anh luôn chọn cách giấu nhẹm đi chỉ cho phép nội tâm mình nghe thấy.
tất thảy những cảm xúc không nói lên được thành lời của kim geonwoo sẽ được gom lại trong một cuốn nhật ký màu đen, góc sổ đã sờn cũ, trên trang giấy vàng nhạt vương chút mồ hôi từ những buổi tập mệt nhoài, trong đó là những dòng chữ cong vẹo nhưng chất chứa một khoảng tình.
ngày 5/6/20xx
- hôm nay xinlong tập luyện chung phòng tập với mình. trên môi em ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em có lướt qua mình một lần, chỉ một lần thôi nhưng với mình như thế đã đủ rồi.
ngày 10/7/20xx
- xinlong chắc chẳng bao giờ biết, có người luôn nhìn lén em ấy tập nhảy qua cánh cửa hé mở của tòa B. mình ước mình có thể dũng cảm bước lên và nói rằng "em làm tốt lắm" và bắt chuyện với em ấy một cách đường hoàng.
nhưng mình vẫn luôn lo sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ bị phát hiện, mình không dám nghĩ tới sẽ đối mặt với em như thế nào.
geonwoo nghĩ, bản thân anh chỉ cần viết ra là được, chỉ giữ kín trong lòng mình với những điều không thể nói ra. đủ để trái tim giảm bớt căng thẳng, để thấy tình cảm kia được công nhận dù ở một phía từ anh.
nhưng có một điều kim geonwoo không ngờ đến là "ngày nào đó" lại đến nhanh như vậy.
2.
hôm ấy, buổi tập kết thúc lúc đêm muộn. các trainee lần lượt rời phòng, chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi. trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng, chỉ đủ soi sáng phần trung tâm, còn lại rơi vào mảng đen kịt.
trên cơ thể kim geonwoo loang loáng mồ hôi thấm đẫm trên áo trắng, anh mệt mỏi thu dọn, vội vã vì có lớp thanh nhạc còn đang chờ sẵn. trong lúc gấp gáp anh đã bỏ quên quyển sổ màu đen ở ghế dài bên góc tường.
khi anh nhận ra thì đã quá trễ.
geonwoo quay lại phòng tập, vừa đẩy cửa vào đã khựng lại. ở góc căn phòng yên tĩnh, có một dáng người quen thuộc đang ngồi, đôi tay đặt ở cuốn sổ đen.
mọi hoạt động trong đầu kim geonwoo bị đình trệ trong một khắc. anh là người mở lời trước với chất giọng khàn khàn:
"xinlong..."
người kia ngẩng lên, đôi mắt sáng thường ngày vẫn vậy nhưng giờ xen lẫn cảm giác khó tả: ngạc nhiên, bối rối....và sự run rẩy?
"hyung" he xinlong gọi khẽ, đối với kim geonwoo như đá rơi vào mặt hồ lặng yên.
"những dòng này là viết cho em sao?"
trong một khoảnh khắc, máu trong cơ thể anh dường như đã bị rút cạn. tim anh đập thình thịch và đôi chân như bị đinh đóng chặt xuống sàn, anh không biết phải biện minh thế nào cho phải.
anh hít một hơi sâu, bước nhanh tới định giật lại cuốn sổ: "xin lỗi, cái đó-"
nhưng xinlong nắm chặt, ánh mắt kiên định một cách lạ lùng.
"em xin lỗi, nhưng hyung không cần phải giấu nữa đâu, em đã đọc rồi."
kim geonwoo muốn chối. muốn cười xòa rằng chỉ là nhật ký viết linh tinh, nhưng lại không thể. từng con chữ trong đó đều là thật lòng, có cả tên của người thương thì làm sao mà chối được?
"anh..." kim geonwoo muốn giải thích, cổ họng anh nghẹn lại: "e-em không cần để tâm đến mấy thứ này. chỉ là...anh muốn bày tỏ nhưng không còn cách nào..."
he xinlong im lặng một lúc. sau đó khóe môi lại mỉm cười.
"em không nghĩ là không có cách. em không ngờ geonwoo hyung lại nghĩ về em như vậy, em cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng cũng cảm thấy buồn."
kim geonwoo như không tin vào tai mình, đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc, chân bất giác lùi về sau. anh càng lùi xuống, he xinlong đối diện lại đứng lên hướng về phía anh, ép anh dựa vào bức tường phòng tập.
"tại sao em lại cảm thấy buồn?" kim geonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt đàn em, khoảng cách hai người cứ thế khít lại.
"buồn vì anh chọn giấu nhẹm đi, thay vì nói thật lòng với em."
vẻ mặt he xinlong ủ rũ, dù không thấy rõ nhưng anh vẫn cảm thấy đối phương buồn bực trong lòng, như cún con muốn được chủ nhân vỗ về.
"anh không nghĩ là em sẽ-" nói chưa được nửa câu anh đã bị ngắt lời.
"không nghĩ em sẽ chấp nhận được sao?" giọng he xinlong nghiêm túc đến bất ngờ.
"nhưng hyung à, em cũng có cảm xúc cho riêng mình. có người thích mình, nhưng em lại không biết gì cả, điều đó khiến em khó chịu lắm."
kim geonwoo lần này đã ngẩng mặt lên, nhìn rõ được sự chân thành trong đôi mắt xinlong. anh đã nhận ra, he xinlong không vô lo vô nghĩ như anh đã từng thấy. người em này hiểu chính mình, cũng như dám nói điều bản thân trăn trở. không như anh, chỉ biết giữ im lặng, xem đó là bí mật mà cất giấu kĩ lưỡng trong tâm hồn.
"hyung" he xinlong hít một hơi sâu, hai tay chống lên tường rồi nói tiếp: "nếu anh không dám thì để em, em thích anh."
hai tai kim geonwoo ù đi như tiếp nhận đợt thông tin quá lớn vượt sức tưởng tượng của mình, lắp bắp đáp lời cậu em.
"em...em nói gì cơ?"
"em nói em thích anh." xinlong kiên nhẫn lặp lại, ngày càng áp sát khuôn mặt nam tính của mình vào kim geonwoo.
"em không biết từ khi nào. nhưng mỗi lúc chúng mình luyện tập chung, em đã luôn muốn ánh nhìn của anh chỉ ghim lên người em, muốn được anh khen ngợi như 'em đã làm tốt lắm' nhưng anh chỉ lờ đi, điều đó khiến em thấy...hụt hẫng lắm..." he xinlong khựng lại như đang điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp lời: "vậy mà hóa ra, anh vẫn luôn dõi theo em trong cuốn sổ này, em vui lắm khi đã được anh chú ý."
nụ cười của người thương không còn ngây thơ, hồn nhiên như kim geonwoo đã từng mơ tưởng, bây giờ là sự trưởng thành, chín chắn ít khi thấy. anh chỉ biết lặng người, giọng anh run rẩy: "anh...sợ rằng nói ra sẽ là gánh nặng trong lòng em, nếu như em không thích anh, anh sẽ thấy rất có lỗi."
"không đâu" he xinlong lắc đầu ngay lập tức. "nếu là anh, em không cảm thấy đây là gánh nặng, em luôn muốn tìm mọi cách để gần anh hơn, nếu hôm nay em không thấy tâm tư của anh, thì anh định giấu bao lâu nữa đây?"
khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài gang tay, kim geonwoo nhìn gương mặt chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng đủ để làm lòng mình xuyến xao. đôi mắt sáng ngời, môi mỏng cong nhẹ đều khiến trái tim anh như vỡ tung, chỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại để anh cảm nhận đủ sự ấm áp vây quanh.
3.
đêm hôm đó, sau khi kết thúc buổi học thanh nhạc hai người ra về cùng nhau. con đường đến ký túc xá vắng vẻ, ánh đèn đường vàng trải dài soi bóng hai chàng trai vai kề vai sát cánh bên nhau. kim geonwoo nắm chặt cuốn nhật ký, lòng thầm nghĩ sẽ cất gọn nó trong hộp kỷ niệm tươi đẹp nhất. và bàn tay anh được người kia nắm lấy, sưởi ấm trái tim buốt lạnh.
"hyung không cần để tâm tư mình vào sổ nữa." he xinlong siết chặt tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng ngọt như rót mật. "cứ để em đọc từ tim anh thôi là đủ."
lần đầu tiên sau bao năm tháng, kim geonwoo thấy bờ vai mình nhẹ nhõm. và ở cạnh cậu he xinlong vẫn mỉm cười, không chỉ là nụ cười rạng rỡ ai cũng đã từng thấy, nhưng hiện tại nó chỉ dành riêng cho kim geonwoo.
end.
1715 chữ tất cạ, iu longwoo quó điiiii tui xung phong thuyền trưởng đoàn đánh cá này nhó
iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro