i: Park Hyung Suk
Luy ý: Truyện khá khác với nguyên tác, phi logic, tục, OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
By: Awainhatnheo
----------------------------
"Haha, cậu xem này Hyung Suk! Cái video này mắc cười lắm đấy!" Lee Jin Sung vui vẻ cười mà bá vai phải cậu trai Park Hyung Suk.
Hiện tại Hyung Suk đang cùng nhóm bạn của mình đi về sau một buổi học mệt mỏi.
"Đâu đâu tớ xem với!" Lee Eun Tae hay còn gọi là Vasco cũng cười rất tươi mà đi bên trái Hyung Suk.
"Này mấy cậu! Đi nhanh lên nào! Bọn tớ đứng đợi cũng mỏi chân lắm đó." Mấy cô nàng trong nhóm cũng đã đi trước một đoạn mà đứng đợi rồi.
"Đợi bọn tớ với! Bọn tớ đến liền đây." Park Hyung Suk liền nhanh chóng cất bước đi về phía trước.
Thế là cả đám bọn họ lại hội nhập mà vui vẻ cười đùa.
"Có bạn bè thì vui thật đấy." Hyung Suk khẽ mỉm cười, có vẻ cậu rất hạnh phúc.
"Hyung Suk thật là, tất nhiên có bọn tớ là phải vui rồi, không vui sao mà được." Cô nàng Park Ha Neul nói.
"Đúng đúng, vì thế nên cậu hãy cười nhiều hơn nha Hyung Suk. Cậu cười lên là tuyệt đẹp luôn đấy." Kim Mi Jin cũng nhập bọn.
"Park Hyung Suk được mọi người yêu quý quá trời kìa. Ngưỡng mộ quá đi." Choi Soo Jung đùa.
"Ấy, cậu đừng nói thẳng vậy chứ Crystal." Hyung Suk ngại ngùng khi nghe cô bạn bảo đang ngưỡng mộ mình.
Cả bọn bật cười vì sự xấu hổ rất đáng yêu của Hyung Suk.
"...Đó là Park Hyung Suk?" Một giọng nói khe khẽ vang lên tại lề đường phía đối diện.
"Sao lại? Sao cơ thể đó lại ở đó?" Người đó ngơ ngác nhìn vào đám người bên kia đường, đặc biệt là cậu trai Hyung Suk.
"Chuyện này là sao? Sao cơ thể đó là tự di chuyển??!"
"Cơ thể đó... nó đang đi cùng họ.."
"... đó từng là vị trí của mình..."
"Nó đã giành vị trí của mình... nó thay thế mình.."
"Hi, cậu bạn, hay tôi nên gọi cậu là Park Hyung Suk nhỉ?" Một giọng khác vang lên kéo người kia về thực tại.
Có một chiếc xe hơi đậu kế bên cậu, một người mặc âu phục lịch lãm đi xuống xe.
"Yuji-.. à không, ý cậu là sao?" Daniel nhăn mày khi nhìn thấy người con trai như một phiên bản khác của nobita kia.
"Park Hyung Suk à, cậu đừng giả vờ nữa. Cơ thể kia của cậu cho tôi biết cả rồi." Yujin mỉm cười, tay đẩy nhẹ mắt kính lên mà nói.
"Cơ thể ki-..." Chẳng để cậu kịp nói hết cậu, một nắm đấm từ đâu đã đưa về phía cậu.
Nhanh như cắt, cậu né đi cú đấm đó mà đáp trả lại.
"Uầy, không ngờ cơ thể nhỏ bé này mà cậu vẫn có thể né đòn của tôi đấy, Hyung Suk ạ." Samuel đỡ lấy đòn đánh của cậu rồi khóa tay cậu ra đằng sau lưng.
"Bỏ tôi ra." Daniel chán ghét mà vùng vẫy.
"Hyung Suk này, cậu cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến cảnh bản thân mình đang vui vẻ bên bạn bè? Nó lạ lắm đúng không?" Yujin bước đến bên cậu và Samuel, nụ cười ranh ma vẫn nở trên môi.
"...Tôi chẳng hiểu mấy người đang nói gì." Cậu vẫn cố chấp.
"Ồ, vậy sao. Chắc chúng ta tìm lộn người thật rồi, dù gì Park Hyung Suk kia cũng phải cao to cỡ 1m8 chứ, sao mà lùn vậy được." Yujin thở dài bất đắc dĩ, tay ra hiệu cho Samuel thả cậu ra.
"Này nha! Cậu bảo ai lùn!?" Daniel như bị chạm đến chỗ ngứa mà nhanh chóng nhảy dựng lên muốn cãi lại.
"Cậu ta nói đúng sự thật thôi. Dù gì tôi nghĩ Park Hyung Suk cũng phải mạnh hơn này nhiều." Samuel từ từ buông tay ra.
Cậu cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục nặng nề!
"Con mẹ nó! Tôi đéo cao đó rồi sao, đéo khỏe đó rồi sao??? Mắc gì mặc định là tôi phải cao, phải khỏe?? Bị khùng hay gì?!?" Cậu la lên, sự cáu giận làm cậu lỡ miệng.
"Ồ? Mặc định cậu? Bọn tôi có nói về cậu đâu? Bọn tôi đang nói về Park Hyung Suk mà?" Yujin mỉm cười càng sâu, khuôn mặt cậu ta ghé sát lại gần cậu.
"...Má nó!.. Rồi, rồi! Tôi thừa nhận được chưa?! Tôi thừa nhận mình là Park Hyung Suk đó được chưa??!" Cậu thấy mình đã lộ hết chân tướng rồi thì cũng không thèm chối nữa.
"Tôi vẫn không tin là Park Hyung Suk lùn hơn tôi đó." Yujin cười vui vẻ nói, có vẻ cậu ta khá thích bàn chuyện về chiều cao.
"Á!! Chó đẻ nhà cậu!!" Thế là Daniel xông tới muốn cạp luôn cậu ta, may là Samuel cho một cú điểm nguyệt nên cậu đã ngất đi.
"Hừm.. thế này thì nhỏ nhỏ xinh xinh ôm rất vừa tay." Samuel thì thầm, tay thì ôm chặt lấy cậu.
"Mang cậu ta đặt ra ghế sau đi." Yujin thu lại nụ cười mà bước lên ghế phụ lái.
"Rồi rồi, tôi làm đây." Samuel nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi ngồi vào ghế lái mà phóng đi.
Chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.
Dường như không ai quan tâm đến những gì đã xảy ra tại nơi này, ngoại từ một người đang ở lề đường bên phía đối diện.
"Park Hyung Suk, đi nhanh thôi. Cậu cột dây giày sao lâu thế?" Cô nàng Ha Neul đợi cậu bạn của mình.
"Tớ đến đây." Huyng Suk nhanh chóng chạy lại bắt kịp đám bạn của mình.
"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, 'tôi' ạ." Hyung Suk khẽ lầm bầm rồi cùng những người bạn mình tiếp tục bước đi.
Con đường đã trở nên vắng hoe như lúc ban đầu.
-----------End-------------
1000 từ
By: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro