C H Ư Ơ N G 4

Chương 4 - Tạm Biệt Crystal Choi

- Hyung Suk đây sẽ là trải nghiệm của con..Đừng nghĩ nó dễ dàng mà hãy nhìn thấu nó! -

Choi Dong Soo vắt chéo chân tay cầm ly rượu vang nhìn Hyung Suk đang đứng nghiêm trước mặt mình. Em khẽ cúi người

- Vâng..Lời cha dạy con sẽ nhớ -

- Tốt lắm..! Hành lý của con sẽ có người sắp xếp và đưa con đến chỗ của Yu Jin - Choi Dong Soo nhấp miếng rượu vang.

- Vâng thưa cha..Con xin phép -

Được Choi Dong Soo gật đầu em cúi nhẹ người sau đó quay người mở cửa đi ra. Đi trên hành lang vắng người khuôn mắt sắc sảo của em vẫn như vậy, rất lạnh nhạt, bỗng phía trước có bóng dáng của một thiếu nữ chạy đến.

Choi Soo Jung - Crystal Choi con gái ruột thịt của Choi Dong Soo, em nhìn cô thở hồng hộc như rất gấp rút mà chạy đến đây..khẽ đưa tay lên vuốt lưng cô gái vài lần em hỏi.

- Soo Jung sao lại chạy đến đây? -

Soo Jung lườm Hyung Suk một cái kháu khỉnh đá vào cổ chân em, nhưng nó chẳng thấm là bao, Hyung Suk với sự khó hiểu vô cùng nhìn Soo Jung. Cô tức giận quát lớn

- Cậu Hyung Suk chết tiệt!! Nếu tớ không biết cậu sắp vào Workers thì cậu không nói luôn đúng không!!? -

Khóe mắt cô cay lên, tên khốn nạn Choi Hyung Suk này định như vậy mà đi hay sao! Nếu cô không trùng hợp nghe được từ quản gia có lẽ tối nay em đã đi luôn rồi, Thanh mai trúc mã cái quần què gì chứ, Không biết chia sẻ với cô hay sao!? Hyung Suk nghe vậy có chút ngớ người em mấy máy môi, sau đó vỗ cái nhẹ vào lưng Soo Jung.

- Xin lỗi nhé..Tớ quên! -

Một lời nói dối dở tệ, nghe là biết nói dối, máu dồn lên não Soo Jung định đánh Hyung Suk nhưng em đã chạy một khoảng xa rồi, thiếu nữ gào lên chạy theo Hyung Suk như con thú dữ.

Chiếc xe nhà họ Choi dừng ngay trước cửa đang đợi Hyung Suk.  Soo Jung ôm chặt em nhắc nhở đủ thứ điều cô mím môi cố không khóc nhưng vẫn không thể nhịn, đây là lần đầu tiên Soo Jung xa Hyung Suk và sẽ lâu như thế này, lúc nhỏ cả hai dính nhau như keo. Nói sao thì nói đánh sao thì đánh nhưng cô vẫn lo cho cái thằng đần chết tiệt Hyung Suk này!

- Mẹ nó! Cậu không đi không được hả!? - Cô hét lớn đá vào cổ chân em.

- Xin lỗi mà...đừng có khóc chứ, tớ đâu có đi luôn đâu - Em khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt của thiếu nữ, sau đó vẫn buông lời trêu chọc. - Không ngờ Crystal Choi cao quý lại khóc bù lu bù loa như vậy đó nha?~ - Môi em cong lên một đường cung hiếm có.

- Mẹ nó..cậu..hức...CHAAAA!!! Sao cha bảo Hyung Suk đi chứ ưaaaaaa!!? -

Đột nhiên Soo Jung đổi đối tượng đả kích sang người cha kính mến của mình, làm ông cũng giật mình trong giây lát. Choi Dong Soo lắc đầu ngao ngán khuyên Soo Jung vài câu.

- Được rồi đó Soo Jung, Hyung Suk còn phải đi nữa con đừng có mà bám dính lấy thằng bé nữa..mất mặt đấy nhé -

Hyung Suk gật đầu với Choi Dong Soo sau đó em xoa đầu Soo Jung nói lời tạm biệt với cô, Soo Jung vẫn muốn níu kéo Hyung Suk lại nhưng bị em cự tuyệt gỡ tay ra. Lên xe Hyung Suk trở lại với khuôn mặt lạnh nhạt của mình, em vẫn không quên những gì cha nói đâu.

Phải tận hưởng khi ở chi nhánh thứ 2..nhìn thấu nó.

- Tạm biệt Crystal.. -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro