Chương 1:Zack (Jinsung) /Daniel (Huyng seok) OE


Truyện sẽ không giống nguyên tác nhé!

Jinsung là một học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông tên J, nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập mà còn bởi ngoại hình đẹp trai, lạnh lùng, luôn thu hút sự chú ý của các bạn nữ. Tuy nhiên, Jinsung chưa bao giờ chú ý đến những cô gái xung quanh mình. Trong lòng anh, chỉ có một người duy nhất - Daniel, cậu bạn ngồi cùng bàn.

Daniel là một người bình thường, không nổi bật về học lực lẫn ngoại hình. Cậu là một người khiêm tốn, chăm chỉ và ít nói. Những thứ Daniel có được không phải do may mắn, mà là nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trong lớp học này, Daniel luôn bị những ánh mắt đánh giá, những lời bàn tán về gia đình nghèo khó của mình.

Nhưng Jinsung không quan tâm đến những điều đó. Anh chỉ biết rằng, dù Daniel không nổi bật hay được nhiều người chú ý, anh luôn cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt khi ở bên Daniel. Họ cùng học chung, cùng giải quyết những bài toán khó, và vô tình, tình cảm của Jinsung dành cho Daniel cũng lớn dần lên.

Một buổi chiều, sau khi tan học, Jinsung và Daniel vẫn ngồi lại trong lớp để ôn bài. Daniel đang cặm cụi viết những bài tập còn dang dở, trong khi Jinsung nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

"Jinsung, sao cậu không về sớm thế?" Daniel lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

Jinsung im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Daniel, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Daniel, tớ... tớ muốn nói với cậu một điều." Jinsung hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. "Tớ thích cậu. Không phải thích như bạn bè, mà là thích theo một cách khác."

Daniel giật mình, ánh mắt trở nên hoang mang. Cậu không thể tin được điều Jinsung vừa nói. Jinsung - người luôn hoàn hảo và được tất cả mọi người ngưỡng mộ - lại có thể thích cậu, một người bình thường như Daniel.

"Nhưng... chúng ta không thể như vậy được." Daniel cúi mặt xuống, giọng cậu run rẩy. "Cậu biết mà, Jinsung, xã hội không chấp nhận chuyện này đâu. Cậu sẽ bị mọi người nói xấu. Cậu sẽ mất tất cả những gì đã xây dựng."

Jinsung nắm lấy tay Daniel, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn ở bên cậu. Tớ không sợ mất đi cái gì nữa. Cậu là điều quan trọng nhất với tớ."

Daniel rút tay lại, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. "Cậu có biết không,Jinsung nếu như chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ phải chịu đựng ánh mắt của tất cả mọi người. Cậu sẽ bị kỳ thị. Tớ không muốn cậu phải trải qua điều đó."

Jinsung im lặng, nhưng anh hiểu rằng những gì Daniel nói đều là sự thật. Xã hội này vẫn còn quá nhiều định kiến về tình yêu đồng giới, và họ sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách. Những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào sau lưng sẽ luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với cả hai.

Một tuần sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Lời đồn về mối quan hệ giữa Jinsung và Daniel bắt đầu lan ra. Những học sinh trong lớp bắt đầu chỉ trỏ, xì xào sau lưng. Các giáo viên cũng bắt đầu nhìn Jinsung và Daniel với ánh mắt khác biệt, lạnh lùng hơn. Một số bạn bè cũ của Jinsung tránh mặt anh, không muốn liên quan đến những chuyện "không bình thường" này.

Daniel cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu không muốn Jinsung phải chịu sự cô lập chỉ vì một tình yêu không thể công khai. Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm trí cậu. Một ngày, Daniel quyết định gặp Jinsung, để giải thoát cho cả hai.

"Jinsung, chúng ta không thể tiếp tục nữa." Daniel nói, giọng cậu trầm xuống. "Tớ không muốn cậu phải gánh chịu thêm sự đau khổ này. Mối quan hệ này sẽ chỉ khiến chúng ta tổn thương."

Jinsung nhìn Daniel, lòng anh như vỡ vụn. "Nhưng tớ yêu cậu, Daniel. Tớ không thể dừng lại."

"Nhưng tớ không thể để cậu phải đối mặt với thế giới này một mình. Tớ không muốn cậu phải sống trong sự cô đơn, xa lánh." Daniel cúi đầu, đôi mắt ngập nước.

Jinsung khẽ bước lại gần, nâng mặt Daniel lên, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn vào mắt Daniel, nơi chứa đầy sự đau đớn và tình yêu không thể nói thành lời.

Dù Jinsung và Daniel vẫn yêu nhau, nhưng họ biết rằng họ không thể công khai tình cảm của mình. Cả hai phải sống trong sự kìm nén, giấu giếm tình yêu của mình, chỉ dám trao cho nhau những ánh nhìn lén lút, những cử chỉ nhỏ nhặt mà chỉ họ mới hiểu. Tình yêu của họ, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể vượt qua những định kiến xã hội, những luật lệ vô hình mà cả hai không thể thay đổi.

Họ yêu nhau, nhưng không thể bên nhau. Chỉ vì xã hội không chấp nhận họ.

Kết thúc
________________
Mình mới viết nên sẽ không hay cho lắm,mong mọi người thông cảm 🥹
916 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro