Chương 5: Seongji/Park Daniel R18
Truyện sẽ không giống nguyên tác nhé!
_____
Park Daniel không nghĩ mình sẽ nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ - để bị chạm vào những nơi nhạy cảm nhất, trong một căn phòng khách sạn xa hoa, khi đồng hồ mới điểm nửa đêm.
Nhưng khi những ngón tay lạnh như băng của người đó trườn từ thắt lưng lên hõm ngực, thì thỏa thuận ngắn gọn trong điện thoại mấy ngày trước hiện lên trong đầu cậu như một cái tát:
> "Ba đêm. Một đêm hai tiếng. Cậu không được từ chối bất kỳ điều gì."
___________
Park Daniel lúc ấy đang mắc nợ hơn 300 triệu, mẹ đang cấp cứu vì suy thận, còn học bổng kỳ này thì vừa bị cắt vì nghỉ học quá số buổi.
Cậu không có quyền chọn.
Cũng chẳng có tư cách từ chối.
Người đàn ông đó tên là Seongji. Không ai biết rõ thân thế anh ta, chỉ biết thuộc giới tài chính - giàu, quyền lực, cực kỳ kín tiếng. Tin đồn nói anh ta không ngủ với gái. Cũng không ngủ với đàn ông.
Chỉ khi nào thực sự cần... mới tìm đến "người thay thế".
---
"Cởi áo ra."
Giọng nói lạnh đến mức khiến Park Daniel run lên một cái.
Phòng khách sạn mờ tối, ánh đèn vàng chỉ chiếu lờ mờ lên chiếc giường lớn. Cậu đứng bất động vài giây, rồi từ từ đưa tay cởi khuy áo sơ mi.
Đầu ngón tay run lên từng chút, môi khô khốc, sống lưng lạnh toát.
Seongji bước đến gần, không chạm vào người cậu. Chỉ nhìn. Ánh mắt sắc lẻm như dao, dừng lại lâu ở cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh nhô cao, ngực gầy phập phồng vì thở gấp.
"Nằm lên giường. Ngửa người."
Lúc tấm lưng dán vào drap trắng tinh, Park Daniel mới thực sự hiểu... mình không còn đường lui nữa.
---
Seongji không nói nhiều. Tay anh lạnh, nhưng những cái chạm thì nóng cháy đến thiêu đốt.
Ngón tay lướt dọc từ ngực xuống bụng dưới, dừng lại ở thắt lưng. Anh không dùng miệng, không dạo đầu dài dòng. Chỉ có tiếng thở trầm đục, đôi mắt không rời khỏi từng biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt cậu.
"Cậu đã cứng rồi."
Park Daniel đỏ bừng mặt, toàn thân căng như dây đàn.
Cảm giác nhục nhã, run rẩy và... một thứ khoái cảm kỳ lạ như cơn sốt lan dần khắp thân dưới.
Seongji kéo hai chân cậu dang rộng, rồi cúi đầu xuống.
Đầu lưỡi ướt lạnh bất ngờ liếm dọc khe mông khiến Park Daniel giật bắn, hai tay nắm chặt drap giường, miệng không nhịn được mà bật ra tiếng rên nhỏ.
"A... đừng..."
Anh không nói gì, nhưng lại đẩy lưỡi sâu hơn, vòng xoáy ẩm ướt quanh lỗ nhỏ non mềm khiến cậu run bắn từng đợt. Mặt đỏ đến tận tai.
Một ngón tay thô ráp từ từ lách vào, vừa đâm vừa xoay.
"A... đau..." - Park Daniel rít lên.
"Chịu một chút." - Seongji thì thầm, môi dán sát tai. "Lần đầu thường đau."
Thêm một ngón nữa. Rồi ba.
Tiếng nước trơn ướt, tiếng rên nghèn nghẹn trong cổ họng, và tiếng thở ngày một nặng nề của người đàn ông trên người như hòa thành một giai điệu dâm loạn.
Seongji cởi thắt lưng, để lộ vật nam tính thô to đến mức khiến Park Daniel hoảng sợ. Cậu lắc đầu theo phản xạ, hai tay đẩy vào ngực anh.
"Không... anh to quá... không vào được..."
"Được." Anh áp người đè xuống, giữ tay cậu chặt lại. "Tôi vào được. Và em sẽ thích nó."
Khi vật thể nóng rực đó ép sát vào lối vào đang run rẩy, Park Daniel bật khóc. Vừa sợ, vừa đau, vừa cảm thấy nhục nhã đến mức muốn chết đi.
Nhưng khoảnh khắc đầu tiên bị đâm xuyên - sâu, mạnh, không nương tay - cậu lại rên lên không kiềm chế, đầu gối cong lại, thân dưới co rút dữ dội.
"Ư... a a... a-!"
Mỗi cú thúc như dội thẳng vào điểm sâu nhất, khiến người cậu mềm nhũn, run như lá giữa gió. Cảm giác đau hòa với khoái lạc khiến não cậu trống rỗng, miệng bật rên từng tiếng như cầu xin:
"Nhẹ... nhẹ thôi... em chịu không nổi..."
Seongji không trả lời. Anh giữ lấy eo cậu, đổi tư thế, nhấc một chân lên vai mình, đẩy sâu đến tận cùng.
"Ư... anh... sâu quá... đừng... đừng nữa..."
"Còn lâu mới hết."
Thân thể va chạm liên tục tạo nên tiếng vỗ thịt rõ ràng. Cậu chưa kịp thích nghi thì tinh dịch nóng rẫy bắn sâu vào trong. Seongji không rút ra ngay, mà vẫn cắm sâu, thở nặng.
Rồi đột ngột - lại bắt đầu chuyển động lần nữa.
"Lần một chưa tính. Giờ mới là đêm đầu tiên."
---
Đến sáng
Khi mở mắt, Park Daniel thấy toàn thân ê ẩm, lưng ướt mồ hôi, hai chân mềm nhũn như không còn xương.
Anh ta đã đi.
Bên cạnh là một ly sữa ấm, một viên thuốc, và một mảnh giấy:
> "Tối mai, 9 giờ. Căn hộ số 59. Khóa đã mở sẵn."
"Tôi sẽ chờ em."
--------
Cậu nắm tờ giấy trong tay. Bụng dưới vẫn còn nóng rát. Giữa hai chân vẫn còn dính ướt. Nhưng trong tim, có một cơn rung động không rõ tên gọi.
Phải chăng... đây không chỉ là một cái giá cho tiền?
Tin nhắn đó như đinh đóng vào đầu Park Daniel cả ngày hôm sau. Cậu không thể tập trung học, không dám nói chuyện với ai. Đầu óc cứ vẩn vơ những hình ảnh đêm qua: hơi thở nặng nề của Seongji , nhịp đẩy như cuồng dã, cảm giác bị lấp đầy đến tận sâu trong ruột gan.
Mỗi lần nhớ lại, nơi sâu nhất giữa hai chân lại âm ỉ nóng lên, tê rần như bị đánh thức.
Cậu ghét bản thân vì cảm giác đó.
Nhưng lại không thể ngăn đôi chân đi về phía căn hộ được hẹn. 8:45 tối, cậu đứng trước cửa số 59, tim đập hỗn loạn, tay run lên khi chạm vào nắm cửa.
Cửa không khóa.
Bên trong tối om.
"Vào đi." Giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.
Park Daniel bước vào, chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã kéo cậu ngã nhào lên sofa. Bóng đèn mờ bật sáng, chiếu lên đôi mắt như mãnh thú đang rình mồi của Seongji.
"Tối nay..." Anh trượt tay vào trong áo cậu, xé toạc cúc áo. "Tôi sẽ chơi theo cách tôi muốn."
Chưa kịp phản ứng, Park Daniel đã bị đè ngửa lên sofa, cổ tay bị nắm lấy kéo mạnh lên cao. Một chiếc cà vạt đen trượt qua mắt, quấn chặt quanh tay cậu, buộc chặt vào thanh gỗ đầu ghế.
"Khoan... khoan đã..."
Cậu vùng vẫy theo phản xạ, nhưng giọng Seongji lạnh tanh:
"Không có 'khoan đã' ở đây."
Anh ta không còn là người đàn ông trầm ổn đêm trước. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng chỉ có ánh đèn sàn hắt xuống, anh như một con dã thú vừa được cởi xích.
Cúc áo bị xé tung. Làn da trắng lộ ra, nổi bật giữa màu xám tro của sofa da. Đầu ngón tay Seongji lạnh nhưng thô ráp, trượt qua ngực cậu rồi siết mạnh lấy đầu vú, véo mạnh một cái khiến cậu bật thốt:
"Ư... a-!"
Một dòng điện như chạy dọc sống lưng. Cậu chưa kịp thở thì anh đã cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm nóng xoáy quanh chỗ đó, vừa mút vừa cắn nhẹ.
"Không... đừng... ư... nhạy quá..."
Seongji nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sáng lên một tia thú tính:
"Chỗ này rất dễ khiến em rên." Anh vừa nói, vừa day hai đầu vú cậu giữa hai ngón tay, miệng vẫn liếm mút không ngừng. "Mỗi lần tôi liếm là em co giật. Em không thấy dâm đãng sao?"
Park Daniel cắn môi, mặt đỏ bừng. Phía dưới đã cứng đến phát đau.
Anh không đợi thêm. Một tay luồn xuống cạp quần cậu, thô bạo kéo tụt cả quần lẫn quần lót xuống đầu gối. Cái dương vật non mềm của Park Daniel đã dựng thẳng, đầu đỏ ửng, ươn ướt vì dịch nhờn.
"Dâm thật." - Seongji liếm môi. "Mới bị chơi hôm qua mà hôm nay đã rỉ nước."
Park Daniel nhắm chặt mắt, xấu hổ muốn chôn mình xuống ghế. Nhưng khoái cảm không cho cậu trốn. Tay anh siết quanh gốc, vuốt lên vuốt xuống đầy thành thạo.
"A... nhẹ... nhẹ thôi..." - Cậu rên rỉ, thở gấp.
Bất ngờ, Seongji ngậm trọn lấy cậu. Lưỡi anh cuốn chặt, môi mút mạnh ở đầu khấc. Park Daniel giật bắn, cả người cong lên, cổ tay bị trói kéo căng:
"Ư... a... đừng... em không chịu nổi..."
Tiếng mút nước vang dâm mị giữa không gian yên tĩnh. Seongji hút thật mạnh rồi rút ra, khiến đầu dương vật bật ra kêu "pop", một tiếng ướt át đến đỏ mặt.
"Em sắp ra à?"
Park Daniel gật đầu lia lịa.
"Không được." - Anh kéo tay cậu xuống, nắm lấy thân cậu siết chặt. "Chỉ được ra khi tôi cho phép."
Nói rồi, anh đứng dậy. Quần tây bị cởi ra, để lộ dương vật lớn hơn đêm qua. Cậu chỉ nhìn đã thấy bụng dưới mình nóng bừng, lỗ nhỏ phía sau co rút theo bản năng.
Anh quỳ xuống, nhét một chiếc gối lót dưới mông cậu, đẩy hai chân dang rộng hết cỡ. Park Daniel thở dốc, toàn thân run rẩy. Anh lấy ra một lọ gel, đổ một ít vào đầu ngón tay, trét lên cửa hậu huyệt.
Ngón tay đó luồn vào, trơn trượt nhưng vẫn đau. Anh không nhẹ tay, móc sâu vào trong, tìm đến điểm mẫn cảm rồi day mạnh.
"A-!!!"
Toàn thân Park Daniel giật lên như bị điện giật. Nước mắt dâng đầy khóe mắt.
"Đây rồi." - Anh nở nụ cười. "Cơ thể em phản bội em kìa, Daniel."
Ba ngón tay. Rồi bốn. Lỗ nhỏ của cậu bị nong ra, dịch gel và dịch cơ thể hòa lẫn trơn ướt, tạo thành âm thanh nhóp nhép mỗi lần anh xoay tròn.
Đến khi Seongji gác một chân lên ghế, cầm lấy dương vật to lớn nóng hổi dí sát cửa vào, Park Daniel đã mềm oặt vì khoái lạc.
"Xin... vào nhẹ thôi..."
Không trả lời. Anh đẩy mạnh một cú, cắm thẳng vào.
"Á-!"
Đau đến nghẹn thở. Nhưng nỗi đau đó nhanh chóng bị làn sóng khoái cảm cuốn trôi, khi anh bắt đầu nhấp - từng cú sâu, mạnh, dồn dập như đập vào sâu trong dạ dày.
Tiếng da thịt va chạm vang dội. Tiếng rên nức nở, tiếng dương vật đâm xuyên chỗ ướt át, tất cả hòa thành âm thanh khiến người ta ngượng đến chín mặt.
Cậu bị lấp đầy. Không một khoảng trống. Thậm chí còn cảm thấy bụng dưới mình gồ lên mỗi lần anh thúc mạnh.
"Em ra rồi... a... ư... em không chịu nổi..."
Seongji kéo ra, dịch trắng đục bắn đầy bụng cậu, nóng bỏng. Nhưng anh không dừng lại.
"Chưa hết." - Anh kéo tay cậu xuống, đặt lên dương vật cứng rắn vẫn chưa nguôi của mình. "Một lần không đủ."
Anh lật người cậu lại, ép sát bụng xuống sofa, nâng mông lên.
"Tôi phải dùng em đến khi không đi nổi mới thôi."
Và anh làm thật. Lần thứ hai, thứ ba, đến khi gối ướt đẫm, chỗ đó đỏ rát, hai chân cậu mềm nhũn, cổ họng khàn tiếng vì rên la.
---
SÁNG HÔM SAU
Khi tỉnh dậy, Park Daniel nằm gọn trong chăn, toàn thân trần trụi, hai chân đau nhức, hậu huyệt nóng rát.
Nhưng bên cạnh cậu là Seongji - lần đầu tiên không rời đi sau khi xong việc.
Cánh tay anh vắt qua eo cậu, ôm chặt. Trên bàn cạnh giường là một ly sữa nóng, một tuýp thuốc bôi chống viêm, và một hộp bao cao su mới tinh chưa mở.
Một mảnh giấy đặt trên ly sữa:
> "Lần tới, đến nhà tôi. Không cần quần áo."
"Tôi không còn muốn em là 'người thay thế' nữa."
-------------
Tim Park Daniel đập lệch một nhịp.
Trong phút chốc, cậu không còn hiểu rõ mình đang là ai trong cuộc chơi nguy hiểm này nữa.
--------------
Căn phòng khách ngập ánh chiều tà. Rèm không kéo, nên ánh sáng nhuộm cam phủ lên sàn nhà, chiếu lên thân thể trần trụi đang nằm co lại trên sofa.
Park Daniel lim dim mắt, lưng trần dính mồ hôi, thở nhẹ. Cậu vừa được lau người sơ bằng khăn ấm, mùi sữa tắm còn vương trên tóc.
Seongji đang ngồi ở mép ghế, tay vẫn nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay chai sạn nhưng ấm lạ thường.
"Em đói chưa?" - Anh hỏi khẽ.
Park Daniel lắc đầu.
"Em mệt..."
Một lúc sau, anh cúi xuống, hôn lên môi cậu - chậm rãi, dịu dàng như thể sợ làm cậu đau. Không giống những lần trước - gấp gáp, chiếm đoạt. Nụ hôn lần này là sự chở che, là thổ lộ.
Park Daniel vòng tay ôm cổ anh, khẽ khàng thì thầm:
"Đêm nay... anh ở lại nhé?"
Seongji dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Daniel... em có từng nghĩ đến chuyện ở bên tôi thật sự không? Không phải chỉ là thân thể. Không phải là trả ơn."
Cậu ngẩn người.
"Vì... tôi thật lòng yêu em." - Giọng anh run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định. "Ngay từ lúc em khóc một mình ở trạm gác đó... tôi đã không thể rời mắt. Tôi giết người vì em. Tôi chịu án vì em. Nhưng chưa từng dám nói - vì sợ em nghĩ tôi lợi dụng sự tổn thương của em."
"Giờ tôi không sợ nữa." - Anh đặt trán lên trán cậu. "Dù em yêu tôi hay không, tôi vẫn muốn em biết... tôi yêu em."
Park Daniel lặng người, mắt đỏ hoe. Cậu chạm nhẹ vào má anh, thì thầm:
"Em biết. Từ rất lâu rồi... Nhưng em sợ. Em sợ anh không thật lòng."
"Vậy giờ em còn sợ không?"
Cậu lắc đầu, rồi bật cười:
"Không. Em chỉ sợ... anh không chịu nổi một người hay khóc như em."
Seongji cười khẽ, đặt cậu nằm xuống, đắp chăn ngang hông rồi cúi xuống hôn lên ngực trần đang phập phồng:
"Vậy thì khóc đi. Tôi sẽ hôn hết nước mắt của em."
Anh trườn xuống, chậm rãi trút bỏ quần áo, cơ thể rắn rỏi áp lên cậu, bắt đầu nhịp điệu quen thuộc nhưng lần này khác - không còn vội vàng, không còn chiếm đoạt, chỉ là dịu dàng đan xen với đam mê, như thể hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm được nhau.
Trong bóng đêm, giữa hơi thở gấp gáp và âm thanh da thịt va chạm, Park Daniel nghe anh thì thầm không ngừng bên tai:
"Anh yêu em... Anh yêu em, Park Daniel."
Cậu bật khóc.
Không phải vì đau, cũng không phải vì sung sướng.
Mà vì cuối cùng, sau tất cả những tổn thương, sỉ nhục, và những đêm dài run rẩy một mình... cậu cũng có thể tin rằng mình được yêu - một cách trọn vẹn.
---
SÁNG HÔM SAU
Hai người nằm trong vòng tay nhau, không ai nói gì. Seongji cứ thế ngắm Park Daniel ngủ, tay vuốt nhẹ mái tóc rối.
Trên bàn, bên cạnh hộp thuốc, là hai chiếc vé máy bay.
Park Daniel vẫn chưa biết. Nhưng Seongji đã quyết rồi.
Họ sẽ rời khỏi thành phố này. Bắt đầu lại. Ở nơi chỉ có hai người.
Kết thúc
-----------
Lần đầu viết H không biết diễn tả sao luôn
Viết xong đăng luôn nên chưa xem lại,có gì sai sót cứ nói,mình sẽ sửa.
2670 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro