Jang Hyun x Wang Ochun 🔞🔞🔞

Jang Hyun ở đây là Hyun nhỏ, đứa bé mà Ochun nuôi nấng như một bản sao của Jang Hyun real.

Thiệt ra tui đu Ochun bot lâu roài mà hàng hiếm quá trời. May có sốp kia đu cp HyunOchun đã tiếp thêm cho tui sức mạnh và động lực để đi trên con thuyền này.

- Anh thợ mộc !

- Hử ?

Tiếng gọi quen thuộc không thể nhầm lẫn. Một đứa trẻ với mái tóc đen nhánh, gương mặt ngây ngô nhưng ánh mắt lại sâu thẳm một cách kì lạ, đem lại cho đối phương cảm giác đây là một đứa trẻ rất khó đoán.

Nó chạy lại đưa cho Ochun một nắm tiền được gấp rất gọn gàng.

- Thành quả của hôm qua ạ. - Nó nói rồi lén nhìn biểu cảm của người thanh niên mà nó gọi là "anh thợ mộc", môi hơi mím lại, từng giây từng phút chờ đợi xem phản ứng của người ấy.

- Tốt ! - Hắn bật cười khanh khách, sau đó đưa tay xoa mái tóc mềm mại đó. - Nhóc là đứa tiến bộ nhất trong đám đó.

Thằng bé nghe lời khen đó, trong lòng như nở hoa. Phản ứng của hắn khiến nó dặn lòng bản thân phải kiếm được nhiều tiền hơn trước để làm cho "anh thợ mộc" thật vui vẻ. Ánh mắt nó in sâu hình ảnh của Ochun khi khen nó, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Mỗi khi nó dường như sắp kiệt sức, bóng dáng của người ấy lại hiện về.

"Tốt lắm !"

"Đúng là không uổng công anh đã kì vọng vào nhóc, Jang Hyun..."

- Ha... Anh thợ mộc... Em muốn được làm cho anh vui vẻ...

Ngày qua ngày, một đứa trẻ từ khi nào mới chỉ cao qua đầu gối của Ochun một chút, giờ đây đã cao bằng hắn, và sắp cao hơn hắn rồi.

- Ochun hyung ! - Âm thanh gọi tên hắn vẫn chứa đựng sự phấn khích, nhưng giọng nói và cách gọi đã khác xưa nhiều rồi. Một chàng trai với gương mặt rất ôn nhu và dịu dàng, khi cười lại càng thêm cuốn hút. - Hôm nay em đã cố gắng nhiều lắm đó.

Wang Ochun bây giờ mới nhận ra, đây đã không còn là một đứa trẻ cần được bao bọc chở che nữa rồi. Khả năng tiếp thu của nó rất nhanh, sớm đã học hết tất cả những gì hắn truyền dạy cho nó. Lần trước hắn suýt thì bị nó vặn cổ khi cả hai luyện tập.

- Đây đúng là những gì mình muốn ! - Ochun gào lên đầy vui sướng. - Hyun... Jang Hyun...

- Vâng, hyung gọi em sao ? - Giọng nói hơi trầm, chậm rãi vang lên. - Hyung, em muốn được ôm.

Ochun hắn theo thói quen mà giơ tay ra, chàng trai ngay lập tức lao vào. Đúng vậy, việc này đã quá quen thuộc rồi.

Suốt thời gian qua, Hyun nhận ra bản thân đã yêu "anh thợ mộc" rồi. Nó say mê, nó yêu một cách điên cuồng và mãnh liệt, gần như bị ám ảnh với người nó coi là đấng cứu thế. Từng ngày một, Jang Hyun đều cố gắng đụng chạm Wang Ochun nhiều hơn mà không bị quá lộ liễu. Cho đến khi việc nó được ôm hay thể hiện tình cảm với hắn đã là điều quen thuộc.

Mỗi khi được ôm, nó đều nhân lúc đó mà hưởng thụ hơi ấm của hắn, đồng thời quan sát từng tiểu tiết trên cơ thể người thương. Được nước lấn tới, nó đưa tay chạm vào những hình xăm trên làn da mềm mại, nắn nắn vòng eo nhỏ nhắn. Đôi khi còn cố tình chạm vào núm vú hồng hào của hắn mà không bị một chút nghi ngờ.

Tình yêu của nó với Wang Ochun ngày một lớn thêm. Giờ đây, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể hắn đều đã được đôi môi của nó chạm qua. Nó yêu tất cả những gì thuộc về Wang Ochun.

__________

Rồi cuối cùng Jang Hyun đã được toại nguyện. Hiện tại, Wang Ochun - người mà nó thầm thường trộm nhớ đang ngồi trên người nó, mạnh mẽ lột ra đống quần áo vướng víu.

- Sao hả ? Nhóc không thích à ? - Ochun ghé môi gần sát môi nó, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch lè ra như đang khiêu khích.

Tim nó đập thình thịch, miệng run rẩy không nói ra thành tiếng. Dương vật nó cương lên, phồng căng qua lớp quần chọc lên mông hắn. Ochun hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ, cố tình chà sát rồi còn hơi nhún nhảy khiến Jang Hyun bùng nổ. Nhanh như cắt, nó đè hắn xuống giường, cúi xuống hôn lên giữa ngực hắn.

- Không, em thích lắm ạ. - Mặt nó đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ochun nhìn khuôn mặt đỏ e thẹn đó lại càng muốn trêu chọc. Hắn choàng tay qua cổ nó kéo lại gần.

- Nếu mà thích anh đến thế... Thì phải đút cho anh ăn no đấy nhé.

Jang Hyun nó vốn là đứa trẻ rất nghe lời người lớn, đặc biệt là Wang Ochun.

Lúc mới bắt đầu cho vào, Jang Hyun vẫn rất kiên nhẫn mà dùng tay nới lỏng cho hắn. Dù không cảm thấy đau đớn, nhưng nó không muốn lỗ hậu bị rách. Quy đầu chạm đến cửa huyệt rồi từ từ chậm rãi nhét vào trong. Ochun giật mình, hắn cảm thấy phía dưới hắn như bị tách ra làm hai. Không đau nhưng lại có một cảm giác rất khó tả. Dương vật lớn được vách thịt mềm bao bọc, Hyun sướng ran.

- Em động nhé ? - Nhìn gương mặt hơi nhăn của Ochun, nó chưa vội hành động mà ân cần hỏi han.

- Cứ làm những gì nhóc muốn, đừng quên anh đây không hề biết đau là gì nhé.

Nghe vậy Hyun mới yên tâm bắt đầu đưa đẩy hông. Không biết thằng nhóc này học được ở đâu mà kĩ năng của nó rất điêu luyện làm hắn cũng phải mở miệng ra rên rỉ.

- Ah... ưm sướng quá... - Ochun cong người, ôm lấy cổ của Hyun mà kéo nó vào nụ hôn sâu.

Không chỉ việc làm tình giỏi mà cả việc hôn này Jang Hyun cũng nhanh chóng chiếm thế chủ động. Lưỡi của nó lao vào khuấy động hết khoang miệng, mơn trớn chiếc lưỡi ẩm ướt của gã. Khi Ochun định thoát ra thì lại bị nó kéo vào, mặt hắn đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hắn tức giận vỗ mạnh lên lưng, nó mới tiếc nuối rời đôi môi mịn màng ấy ra.

"Đm thằng nhóc Jang Hyun này... nó học làm tình ở đâu mà giỏi vãi !"

Không những kĩ năng làm tình giỏi, mà thể lực cũng cực kì trâu chó. Nó làm với Ochun đủ loại tư thế, dằn vặt hắn đến mệt lử. Hắn vừa mới bắn xong, chưa kịp thở đã bị nó xoay qua đâm tiếp vào. Mỗi lần thúc đều vô cùng mạnh khiến hắn dường như bị tê liệt.

- Ư... ah... hah... Jang... ư... ư... Hy... un... - Dương vật bên trong đâm chọc vào vách thịt, thậm chí còn như phình to lên, chèn ép hết nội tạng bên trong hắn. Ochun thấy bụng mình trướng căng, tinh dịch bên trong bị cặc lớn chặn lại không cho chảy ra ngoài.

- Ưm... Ochun hyung ~ - Thằng nhóc này vậy mà vẫn tươi phơi phới, như thể nó chẳng thấy mệt gì cả. - Anh ăn có ngon không ạ ?

Nhìn gương mặt sáng sủa tươi cười với mình, Ochun không thể không cảm thấy có chút rợn người. Nếu hắn trả lời nó là ngon, nó lại đút cho hắn ăn tiếp thì sao ? Nếu ngược lại trả lời không ngon thì nó lại buồn cho mà xem.

- Ư ah... ngon... ức... ngon lắm... - Ochun cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, dùng đôi tay chi chít dấu vết do thằng nhóc này tạo ra xoa đầu nó. - Nhưng mà... anh... không ăn nữa...

- Ơ, hyung sao vậy ?

- Ah... no rồi... anh no rồi... ức... không... không ăn nữa...

Jang Hyun nghe vậy có chút hụt hẫng. Nó vẫn muốn đút cho hyung ăn thêm thật nhiều nữa mà. Bây giờ nó lại bày ra vẻ mặt ỉu xìu, phụng phịu như đang nài nỉ.

- Vậy em đút cho hyung ăn một lần nữa thôi được không ?

Ochun nhìn thái độ của nó, đành chấp nhận "một lần nữa". Do hắn đã chiều chuộng Jang Hyun quá mức nên giờ nó cũng biết đòi hỏi.

Nhưng đây rõ ràng là nói dối hắn mà.

Hyun nói với hắn là "một lần nữa thôi", mà nó đã đụ hắn tận 3 lần !

Ochun khóc không thành tiếng, chân dạng ra không khép được vào. Cơ thể hắn chằng chịt vết cắn, dấu hôn mà tên nhóc này hình như vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục tạo thêm mấy dấu nữa.

- Ư ư... Jang Hyun... hức... dừng lại... ức... không muốn... không muốn ăn nữa...

Giọng hắn khản đặc lại, run rẩy cầu xin nó. Nếu lại bắn vào trong thêm nữa chắc bụng hắn sẽ nổ tung mất.

Jang Hyun nở một nụ cười nhẹ, Wang Ochun bố già của Hostel đang cầu xin nó. Càng nghĩ nó càng thấy rạo rực, tay ôm chặt lấy người trong lòng. Nó không thể ngừng nghĩ đến ngày Wang Ochun này sẽ thuộc về riêng nó...

__________

Wang Ochun gắng hết sức mới có thể tách được hai mí mắt ra.

- Ah... khụ khụ... - Giọng hắn khản đặc lại, cuống họng đau rát. Cơn nhức nhối truyền ra khắp cơ thể. Không đau nhưng lại vô cùng khó chịu, muốn nhấc một ngón tay lên cũng rất khó khăn.

- Ochun hyung ? - Cái đầu với mái tóc mềm mại khẽ động đậy, một gương mặt của chàng trai ló ra khỏi chăn. - Hyung đã dậy rồi sao, còn sớm mà.

Ochun nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn nghệt ra một lúc lâu. Nhớ lại ngày hôm qua...

Hắn thừa biết thằng nhóc Jang Hyun này có tình cảm với hắn. Từ thái độ, hành động, lời nói đến những hành vi đối xử đặc biệt của nó với hắn đều đã nói lên tất cả. Lúc nào cũng muốn ôm, khi ôm tay lại không yên phận mà đi sờ soạng khắp cơ thể. Thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp ánh mắt đắm đuối của thằng nhóc nhìn mình, mỗi khi chạm mắt nó đêu sẽ nở một nụ cười trìu mến. Nó chưa bao giờ cười với ai như vậy, ngoại trừ hắn - Wang Ochun.

Lúc nào nó cũng làm mấy việc như vậy một cách lén lút, mà hắn thì đã biết tỏng hết rồi. Cứ giữ trong lòng vậy sao mà được chứ, nên hắn đã trêu Jang Hyun một vố. Chủ động trèo lên người khiêu khích nó, đem khuôn mặt ngại ngùng ngờ nghệch của thằng nhóc đó ra mà trêu trọc.

Mà cuối cùng thì hắn đã bị nó hành cho liệt giường.

Quay trở về thực tại, Jang Hyun đang nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể hắn. Từng hành động đều vô cùng chậm rãi, không để cho người ấy phải giật mình hay hoảng sợ. Nó rúc mặt vào hõm cổ của Ochun, tham lam hít lấy mùi cơ thể mà nó yêu thích.

- Hyun ơi, ôm em đi... - Nó ngước mắt lên nhìn hắn, mong chờ cánh tay sẽ ôm lấy nó.

Ochun dùng tay gạt mấy sợi tóc phất phơ trước trán, để lộ ra gương mặt xán lạn với đôi mắt đen long lanh. Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể người trong lòng, khẽ bật cười.

- Thằng nhóc thối này !

END.

Mỗi khi nhìn ảnh này thì trong đầu tui chỉ chú ý đến quả eo của ổng thui á. Người gì mà mảnh quá trời, tưởng tượng đến việc dùng tay nắn cái vòng eo này là đã thấy phê gòi.

Trong Lookism toàn múi mít mình Ochun là phẳng lì lun á ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro