Lee Ji Hoon x Ma Tae Soo 🔞🔞🔞🔞

Nhiều H.

Tui thấy Ma Tae Soo nhìn có vẻ hơi bị già so với tuổi á ( tui tra trên gg thì ổng mới hai mấy à ) nên tui viết trong truyện Ji Hoon xưng hô với Tae Soo là "tôi - ông" nhé mn.

Ma Tae Soo lại mơ thấy ác mộng. Là về tên Lee Ji Hoon chó chết, thế quái nào mà ngay cả trong mơ cũng có thể đánh bại hắn. Hắn đã thay 4 cái giường rồi, vì mỗi khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng chết tiệt đó hắn đều trút giận lên cái giường đáng thương.

Bao nhiêu năm qua, Tae Soo luôn tìm kiếm tung tích của tên Ji Hoon đó mà không hề có một chút manh mối nào. Nhưng thời gian gần đây hắn đều mơ thấy thằng nhóc tóc đỏ với cái điệu cười khiêu khích chết tiệt. Cứ chợp mắt một chút là hình bóng ấy lại hiện ra, hốc mắt bên phải của hắn thỉnh thoảng lại nhói lên.

Cuộc sống của Tae Soo đã bị đảo lộn khi liên tục bị cơn ác mộng đó giày vò, khiến hắn luôn trong tình trạng căng thẳng, tất cả những kí ức không mấy vui vẻ cứ ùa về. Hắn quyết định đi săn trong rừng một chút cho khuây khoả. Không khó để vị vua của Ansan nhanh chóng bắt được một con lợn rừng to oạch, hắn vác "bữa trưa" lên vai, chuẩn bị cho con mồi tiếp theo thì... giữa đống lá khô lẫn với bùn đất lại có một chiếc kẹo mút ?! Thế quái nào trong rừng này lại có thứ này ? Khu rừng này thường chỉ có hắn và Ahn Hyun Seong mới tự nhiên ra vào, bởi ở đây toàn thú dữ, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Mà tên hơi tí thì chấm điểm kia không quan tâm đến thứ đồ vặt vãnh này bao giờ.

Tae Soo cúi xuống cầm cái kẹo nhỏ bé kia lên quan sát, trong lòng dấy lên chút nghi ngờ.

- Sao thế ? - Một giọng nói vang lên phía trên đầu hắn. - Sống trong rừng lâu quá nên không biết đó là gì à ?

Cái giọng nói này... không thể nhầm lẫn được ! Ma Tae Soo quay về phía nơi âm thanh đó phát ra. Khoảnh khắc trông thấy người kia, con lợn rừng trên tay hắn rơi bịch xuống đống lá khô dưới chân kêu xào xạc.

Là Lee Ji Hoon.

Hốc mắt bên phải của hắn bỗng hơi giật giật, còn mắt trái thì trợn to hết cỡ như muốn rơi luôn ra ngoài. Chiếc kẹo mút trong tay hắn sớm đã nát vụn.

- Hửm ? Có gì phải ngạc nhiên thế... - Lee Ji Hoon ngồi vắt vẻo trên cành cây, miệng còn đang ngậm chiếc kẹo mút cùng với điệu cười mỉa mai quen thuộc.

Dù anh ta có đi phẫu thuật thẩm mĩ hay nhuộm tóc màu mè hoa lá hẹ đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra được.

- Con mẹ mày xuống đây cho tao !!!!

Cái cây mà Ji Hoon đang ngồi bị Tae Soo đấm cho bật cả gốc, đương nhiên anh ta vẫn có thể dễ dàng né sang một bên. Mục tiêu đang ở ngay trước mặt, bao nhiêu nỗi đau đớn, nhục nhã, căm phẫn bao lâu nay hắn sẽ giải quyết luôn một lượt ngay tại đây.

- Không cần cất công tìm mày cũng tự chui đầu vào rọ !

Liên tiếp mấy cú đấm với sức mạnh khủng khiếp được tung ra, người thường mà trúng phải thì chỉ có thịt nát xương tan. Mà Lee Ji Hoon thì cứ như đang chơi đùa, nhẹ nhàng tránh được sự tấn công dồn dập của hắn.

- Nhiều năm trôi qua như vậy, ông vẫn chẳng làm tôi thấy hứng thú với cái kiểu đánh này...

Sự tức giận lấn át lí trí, Tae Soo không thèm nghe lời anh nói mà vẫn điên cuồng tấn công. Cây trong rừng đổ nghiêng ngả, chim chóc bay loạn xạ, vụn đá rơi khắp nơi.

- Mẹ nó... thằng... khốn Lee Ji Hoon... hah... - Giọng nói xen lẫn chút thất vọng, Tae Soo thở hổn hển, nhìn vào nắm đấm của mình, bất giác run lên. - Con mẹ nó chứ !

- Ôi trời, tôi đã bảo rồi mà. - Ji Hoon day day chiếc que nhựa trên miệng.

- Cái đmm chưa xong với tao đâu !!!

Định nói chuyện đàng hoàng mà hắn lại cứ muốn dùng bạo lực, anh thở dài. Đồ ăn để lâu, chất lượng sẽ không được như lúc đầu...

"BỐP !" một phát. Chỉ một cú đấm thôi, khiến Tae Soo bị văng xa mấy mét nằm dài trên đất, con mắt giả bay ra khỏi hốc mắt. Toàn thân hắn run lên vì đau đớn, miệng trào ra một vũng màu đỏ tươi.

- Làm tôi thất vọng quá đó. - Ji Hoon đứng nhìn hắn đang lóp ngóp bò dậy.

Tae Soo chưa kịp ngồi dậy đàng hoàng, thì khốn nạn làm sao khi lại một cú đá nữa giáng thẳng vào nơi vừa bị đấm khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Máu từ miệng hắn dính lên quần anh, mùi máu tanh xộc lên mũi.

Nhưng Lee Ji Hoon chỉ quan tâm tới cơ thế kia thôi, đó cũng là mục đích mà Ji Hoon này xuất hiện ở đây. Anh chầm chậm cúi xuống dựng hắn lên. Đôi môi đang khép hờ nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của anh, chiếc que nhựa trong miệng bị anh dứt khoát vứt đi. Kẹo thì lúc nào chả có, nhưng cái này thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Áp cánh môi mềm mại lên đôi môi khô khốc, lưỡi đỏ ranh mãnh chiếm trọn lấy khoang miệng ấm nóng. Anh vừa hôn vừa mút mật ngọt trong miệng, mùi máu tanh càng khiến anh thêm hưng phấn. Tiếng lép nhép cuối cùng cũng dừng lại sau 10 phút, cánh môi của Tae Soo bị anh làm mấy phát cắn cho sưng đỏ lên. Anh thật muốn ngấu nghiến nó thêm chút nữa, nhưng để hắn tỉnh lại ở đây thì phiền phức lắm.

__________

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua Tae Soo mới có được một giấc ngủ trọn vẹn. Hắn không còn thấy thằng oắt Ji Hoon đó nữa, thật bình yên làm sao.

Tae Soo đổi tư thế ngủ, lật người nghiêng sang trái thì bỗng có tiếng leng keng của xích sắt vang lên khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Đôi tay to lớn chai sạn bị xích lại, đến cả hai chân cũng không ngoại lệ.

Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh. Một căn phòng lớn, và hắn thì đang nằm trên chiếc giường siêu to khổng lồ. Tae Soo bất giác co người lại, da thịt hắn tiếp xúc với chiếc chăn mềm mại này lại khiến hắn rùng mình. Hắn đang không mặc gì cả !

Khi hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm nóng bay ra ngoài. Lee Ji Hoon miệng vừa ngân nga mấy câu hát, tay vừa khẽ vuốt mấy lọn tóc hồng khoe ra sự nam tính.

Khoảnh khắc anh mở mắt ra lại đối diện với gương mặt hung dữ của Tae Soo.

- Mẹ thằng chó !! - Ma Tae Soo vùng dậy lao đến phía Ji Hoon thì ngay lập tức bị dây xích kéo lại. - Tháo cái này ra !!!

Anh nhìn hắn như thể đang nhìn một con vật bị mắc bẫy đang không ngừng vùng vẫy kêu gào một cách vô vọng. Anh vẫn ung dung vắt chiếc khăn tắm lên ghế mặc Tae Soo có chửi rủa hú hét như thế nào.

- Con mẹ mày thằng lồ_ !!!

- Xong chưa ?

- ?!?

- Tôi hỏi ông đã chửi xong chưa ?

Vẻ mặt nghiêm túc của Ji Hoon lúc này khiến hắn cảm giác có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm người trước mặt, lưng bám chặt vào tường. Thật ra cơn đau từ cú đấm với cú đá của anh vào bụng hắn vẫn còn đang âm ỉ, hành động sơ suất một chút cũng có thể khiến hắn bỏ mạng tại đây.

- Sao không trả lời ? - Anh chiếc khăn tắm nhỏ nhoi quấn phần thân dưới của anh bỗng tuột ra, con cá chà bặc đập thẳng vào mắt hắn.

- M... Mày định làm gì ??!

- Trả lời câu hỏi của tôi đi đã nào...

Lee Ji Hoon từ từ trèo lên giường, tiến gần về phía hắn. Tae Soo tuyệt vọng chỉ biết tay đấm chân đá loạn xạ, một tiếng hét thất thanh vang lên.

__________

- Khư ức... b... bỏ tay... ức... phía dưới... ah... - Tae Soo co giật, toàn thân cong theo mỗi lần anh nhấp tay vào hậu huyệt.

Tae Soo miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ. Hắn không biết bản thân đã khóc lóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, vị vua của Ansan lại một lần nữa bị hạ gục bởi kẻ thù cũ.

- Mới dùng tay thôi mà đã đuối sức như vậy, lát nữa trụ làm sao được đây... - Ji Hoon rút ba ngón tay dính đầy dâm thủy, không đợi gì mà đưa lên miệng "thưởng thức".

Tae Soo bị cảnh tượng đó doạ cho run rẩy. Sau khi nếm xong nước dâm anh còn bày ra vẻ mặt thoả mãn, nhìn tà răm vch !

- M... Mày làm thế này có mục đích gì ? - Tae Soo đã tìm kiếm tung tích của Ji Hoon suốt mấy năm trời, nhưng điều hắn muốn làm khi tìm được anh không phải là như thế này. - Trả thù chuyện cũ à ?

- Trả thù ? Tôi đâu có rảnh tới mức đó.

Ánh mắt anh nhìn hắn bỗng nhiên có cái gì đó lạ thường, khiến da gà da vịt Tae Soo nổi hết cả lên.

- Nói chung là... Tôi làm thế này không liên quan gì đến chuyện năm xưa, mà vì lí do khác.

- Lí do khác ?

- Muốn biết không ? Lí do là...

Tae Soo vẫn luôn hối hận việc bản thân đi hỏi Lee Ji Hoon lí do mà anh ta làm thế với hắn, vì khi nghe được câu trả lời lại khiến hắn sợ hãi không thôi.

Khi Ji Hoon nói ra lí do, lúc đó Tae Soo chỉ biết chửi anh ta là tên "điên khùng dâm loạn". Nhưng đối diện với sự chửi mắng của Tae Soo, anh vẫn ung dung nở ra một nụ cười kì quái, không ngờ tên mà bao lâu nay hắn cất công tìm kiếm lại là một tên điên.

Doạ hắn sợ tái mặt rồi, Ji Hoon lại doạ hắn tiếp bằng con cá chà bặc đang chà lên cửa hậu huyệt. Ác mộng cũng chỉ vừa mới bắt đầu...

__________

- Ức... d... dừng lại đi... ah... khự ức... hộc...

Hông anh thúc vừa nhanh vừa mạnh vừa sâu, cự vật cũng không phải dạng vừa khi nó lại to một cách bất thường so với cơ thể nhỏ nhắn của anh. Tae Soo bị côn thịt đâm chọc không thương tiếc, chẳng mấy mà đã mềm nhũn cả người.

Mới đầu hắn còn có chút sức mà liên tục gào thét vào mặt anh, nhưng chẳng được bao lâu câu chửi đã thay bằng tiếng rên rỉ và những lời cầu xin ấp úng. Dương vật hắn sau bao năm nằm "ngủ yên", nay lại bị "gọi dậy" bắn tinh liên tiếp nên sớm đã đau nhói. Phần quy đầu sưng nhẹ, hơi đỏ lên, tinh xuất ra cũng lỏng hơn trước.

Tae Soo mấy lần định tìm cơ hội phản công, nhưng lại dễ dàng bị anh phát hiện và dập tắt hi vọng bằng những cú thúc vào sâu bên trong.

- Không... dừng lại... ah... ức... không chịu được nữa... ặc ức... dừng...

Hắn nặn mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, vừa nói xong lại bị Lee Ji Hoon bóp miệng cưỡng hôn. Anh cứ đưa lưỡi vào là hắn lại né ra hoặc gạt đi, nhiều lần như thế khiến anh có chút mất kiên nhẫn.

- Hôn đàng hoàng một chút đi, không chừng tôi còn thấy thoả mãn mà tha cho ông.

Tae Soo nghe thấy vậy, vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng thực sự hắn đã đến giới hạn rồi. Lee Ji Hoon lại luồn lưỡi vào khoang miệng, hắn run rẩy chấp nhận để lưỡi mình bị anh mơn trớn, rồi cắn mút...

- Ức... hư ức... ứp... hộc... khụ khụ... - Hắn bị anh hút hết dưỡng khí, một mực muốn tách môi anh ra. Ji Hoon cũng biết ý, tha cho chiếc lưỡi nhỏ bị anh trêu đùa đến đau rát.

Tae Soo hơi ngả đầu ra sau, nước mắt thấm đẫm cả ga giường, toàn thân hắn đau đớn rã rời, hình ảnh tên đệ tử của hắn bỗng xuất hiện trong tâm trí.

- Ahn... Hyun...

Cái tên vừa rồi là hắn buột miệng nói ra một cách mơ hồ, nhưng lại làm cho người con trai đầu hồng ngay lập tức sa sầm mặt mày.

- Gì vậy ? Nhớ đệ tử sao ? Bây giờ ông có biết mình đang nằm dưới thân ai không mà lại dám gọi tên người khác thế ?

Tae Soo bị giọng nói hậm hực đó làm cho giật mình. Hắn cảm thấy phần eo phía dưới đang bị nắm lấy.

- L... Lee Ji Hoon ?

- Vẫn còn nhớ tên tôi à ? Thế thì may quá...

Còn chưa kịp hiểu ý anh là gì thì hậu huyệt ngay lập tức bị nới rộng. Cự vật được dâm thủy bôi trơn, nhẹ nhàng tiến vào bên trong vách thịt. Ji Hoon sướng rùng mình, nhưng vẫn còn bực bội việc Tae Soo gọi tên người khác khi đang làm với anh như vậy.

Thân dưới như một cái máy mà dập xuống liên tục, hai bắp chân săn chắc của hắn bị anh dùng miệng làm cho vài vết cắn rướm máu.

- L... Lee Ji Hoon... dừng lại... ah... tao sẽ... sẽ chết mất... hộc... dừng lại đi... hư ức...

- Sao thế ? Không gọi tên kia nữa à ? Ahn Hyun Seong đệ tử của ông ấy.

Đây rõ ràng là đang ghen chứ còn gì nữa. Tên Lee Ji Hoon ấy cứ lồng lên, làm như thể hai người là gì của nhau ấy.

Cho tới khi máu mũi của hắn chảy ra thấm đỏ ga giường, tên đó mới biết đường mà dừng lại.

END.

Thiệt ra là tui định viết 2 chap á mà lười quá trời ròi, nên thui.
Kết hơi lỏ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro