⟨ 1 ⟩
Hôm nay lại là một ngày Kaoru chọc anh em của nó khóc ré lên mới thôi.
"Ngoan, nín nào nín nào"
Kaoru cười hì hì, ôm bạn nhỏ mà dỗ dành dù cái bản mặt nó chẳng có một tẹo nào gọi là hối lỗi hết trơn.
"Ta....ta..."
Bạn nhỏ khóc tức tưởi đến không ra hơi, mặt mũi tèm lem nước mắt tức hổn hển nhìn chằm chằm thủ phạm.
"Con người ấy mà, sớm hay muộn cũng tỏi thôi"
"Chỉ là ngươi tỏi tương đương sớm, với lại tương đương thảm thôi, bị chém chếc có gì đâu mà khóc, đúng không?"
Kaoru nghiền ngẫm, cảm thấy bản thân nó nói quá hay.
Nhưng mà.....
Một.
Hai.
Ba.
"U oaaaaaa!!!!!!"
Bạn nhỏ vừa mới thở được vài hơi nghe xong lập tức liền rít lên lần nữa, nước mắt ứa ra như suối tuôn, đầu úp "bẹp" vào lồng ngực Kaoru, bắt đầu khóc lóc thút thít.
"Ôi chao?"
Kaoru ngớ ngẩn, sao lại khóc nữa rồi?
"Ừm ờ.....ta thấy một nhát là xong ấy mà, chắc không đau đâu..?"
"Ngươi...ngươi...im mồm!!"
Bạn nhỏ Yamazaki không ngẩng đầu lên nổi, thều thào hai ba câu. Ngày mai nó nhất định cầm kiếm gỗ gõ bonk đầu tên khốn này, nhất định!!!
Bây giờ thì khóc cái đã rồi tính sau.
"Ngươi chùi ướt áo ta rồi......"
"Im mồm!!"
"Nhưng mà, mẹ mắng ta thì sao?"
"Im mồm!!"
Kaoru trề môi.
Mới đánh có vài cái, mới nói có vài câu.
Sao mà khóc lóc thảm thiết thành cái dạng này rồi?
Kém quá đi mất.
"Buông ra đi, ngươi làm ta trễ giờ cơm trưa mất"
Kaoru túm cái cổ áo kia, ra sức kéo ra.
"Không được!! Ngươi oánh ta, còn nói ta chếc thảm, ta mới không cho ngươi đi ăn cơm trưa!!!"
Bạn nhỏ vòng hai tay ra đằng sau lưng Kaoru, bám chặt. Mặt mũi đỏ lựng, vành mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm Kaoru với vẻ rất chi là "oán hận".
Y hệt oán phụ nhỏ thút thít trong căn phòng.
Kaoru thậm chí còn có thể ngờ ngợi ra cái bộ dạng này giống y xì mấy vị phu nhân mà nó bắt gặp.
"Thôi nào, ta không đói thì ngươi vẫn đói chứ, buông gaaaa"
"Ta không đói, ta không buônggg"
"Ewww, dơ đồ của taaaa!!"
Cả hai bên giằng co, Kaoru thở phì phò, kéo mãi không ra cái quân mít ướt này để đi ăn cơm.
Thế là.....
Nó vận dụng ưu thế đặc biệt của mình, túm rồi bế xốc bạn nhỏ bám áo mình đi ăn cơm luôn.
"Là do ngươi đấy, giờ ta bắt ngươi đi luôn"
Bạn nhỏ hoảng hồn, bị vác như bao gạo trên vai, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông.
"Kaoru chết tiệt!!!!"
"Đã bảo là do ngươi mà, đánh không lại giờ mắng ta là sao?"
"Giờ thì đi ăn cơm, ăn cơm xong mà không buông nữa thì ta vác ngươi đi ngủ luôn"
Kaoru - thủ phạm khiến các anh em không về phòng ăn cơm đúng giờ.
Bạn nhỏ không về phòng ăn cơm?
Là do Kaoru.
Bạn nhỏ không về phòng đi ngủ?
Là do Kaoru.
Bạn nhỏ khóc nhiều quá?
Là do Kaoru.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro