⟨ 3 ⟩

Bọn nhỏ nhà Yamazaki có thể bực mình rồi nói Kaoru rất xấu tính, cực kì cực kì xấu tính. Thậm chí là giận hờn cầm kiếm gỗ rượt đuổi vòng vèo nhau cả một vòng sân cái dinh Yamazaki.

Nhưng để mà bọn nó ngừng chơi với Kaoru thì không.

Không bao giờ có cái chuyện lũ nhóc vừa kiêu vừa chảnh này ngừng chuyển động quanh Kaoru - thủ phạm mọi cuộc đuổi bắt.

"Bắt đền ngươi, trả kẹo cho ta!"

Bạn nhỏ vòng hai tay qua cổ Kaoru, hai chân cũng quấn lên thắt lưng, quả là tư thế tiêu chuẩn của một con gấu trúc bám cây.

Gương mặt non nớt phụng phịu, hờn dỗi không chịu được.

Đáng tiếc, Kaoru hoàn toàn không có khái niệm mê muội trước sắc đẹp là bao.

"Kẹo hả? Nằm trong bụng của ta hết rồi còn đâu"

Khoé miệng nhếch lên, Kaoru hất cằm, thử hỏi xem làm được gì nó nào bạn yêu?

"!!!"

"Ói ra trả lại mau!!"

"Cho người ta không được sao mà đòi?"

Kaoru bắt đầu giở chiêu.

Mi mắt của nó cong lại như vành trăng non, đầu tóc chôm chỉa xù xù ra làm Kaoru như một con nhím con với nụ cười loá cả mắt đó.

Bạn nhỏ đột nhiên cảm thấy chính mình hết giận mất tiêu.

Ừm......

Sao nhỉ?

Là cái kiểu....

Giống như không nên giành ăn với người khờ ấy?

Bạn nhỏ xoắn hết cả lòng ruột lại.

Cho thì không nỡ. Mà không cho lại thấy mình sao sao ấy.

"Hay là như này.....mai ta dắt ngươi ra ngoài mua kẹo để trả ha?"

Kaoru dễ dàng bế xốc bạn nhỏ lên tay, nói xạo chứ kẹo nó cho người ta rồi, bây giờ ói cả cơm trưa ra cũng không có mà trả.

"Thật không đấy?"

Bạn nhỏ nheo mắt lại, rất rất nghi ngờ độ chân thật của Kaoru. Hai tay vô thức bấu lấy áo người kia.

"Thật mà"

"Không được, nhỡ mai ta tìm không thấy ngươi thì sao?"

"Thì chịu, ta khỏi trả chứ sao"

"!!!!"

"Đồ đần nhà ngươi Kaoru!! Ngươi đùa ta!!!"

Hai đứa bé cãi nhau um sùm một góc vườn, không đứa nào để ý tới bóng người to cao đã khựng hẳn lại một phút đồng hồ quý giá để nhìn đứa kia cười hì hì trêu ghẹo đứa còn lại.

Sau đó, bóng lưng ấy tiếp tục khuất đi trong hành lang.

Kaoru cười sắp tắt thở, bạn nhỏ kia cũng giận đến mức sắp dùng nội tại để cắn người.

"Được rồi được rồi, mai không trả kẹo cho ngươi thì ta không được ăn cơm trưa, có được không?"

"Hừ!"

Tay này nắm lấy tay kia, người này lại dỗ người nọ. Kaoru tiếp tục chuyên mục dỗ dành bạn nhỏ thường ngày, tốn cả hết hơi.

Nhưng mà........

Dưới bóng râm của cây xanh, Kaoru có nhẽ nằm mơ cũng không ngờ tới một nụ cười cũng có thể làm rẽ sang một hướng đi hoàn toàn mới mẻ trong tương lai của nó.

Hoặc nói đúng hơn, Kaoru năm năm sau hận ứa răng đi được muốn quay lại đây vả chết mình vì dám ngồi đó mà cười với chả cợt.

Chọn chỗ mà cười, lựa lời mà nói.

~~~~

Sốp muốn chơi ấm dâu, các bạn không phiền chứ?














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro