⟨ 4 ⟩

"Cho ta?"

Kaoru ngớ ngẩn, nó đầu tiên là nhìn hộp bánh chỉn chu và sau đó là nhìn gương mặt xinh đẹp đang cầm hộp bánh.

Rất hão huyền, ý nó là cái cảnh đang diễn ra này.

"Đúng, cho ngươi"

Haruto mỉm cười, nhưng ngón tay lại gấp gáp hơi niết lại hộp bánh mà mình đã chuẩn bị.

Cậu cũng không biết, người trước mắt có thích nó hay không.

Kaoru chớp mắt, nó nhìn những chiếc bánh xinh xắn đáng yêu và quan trọng là trông giống như là thứ đồ mà nó có thể đớp hết trong một lần ăn, rất là tấm tắc và......thèm thuồng?

"Ngươi.....không thích sao?"

Haruto thấy người ta cũng không có nhận lấy, bối rối lập tức tăng cao. Mép hộp bánh đã hơi nhăn nhúm lại do bị niết.

"Không, chỉ là.....tự dưng có người cho không, ta không quen lắm"

Nó lắc đầu phủ nhận, bình thường chỉ có đi cướp thôi làm gì có vụ dâng tận mồm để hốc như này đâu.

"Ngươi là người đầu tiên chịu cho đấy"

Ừ, mấy cái trước thì đều là Kaoru chủ trương tự bỏ vào mồm mà không hỏi ý kiến ai nên không có tính vào đâu.

Kaoru nhìn người rồi lại nhìn bánh một hồi, cuối cùng điều nó làm là dứt khoát túm luôn cả người lẫn bánh đi tới gốc cây vắng vẻ.

"Hì, nói lại nhé, ta tên là Kaoru"

Yamazaki Haruto gật đầu. Đôi mắt to tròn nhìn đứa bé lúc nào cũng toe toét miệng cười ở đối diện, cũng nhếch môi lên.

"Ta tên là Haruto"

"Ta cũng biết ngươi á, âu ắm òi"

Một bên má nhét một miếng bánh, Kaoru gật gù, nói chớ đứa nào ở đây là không biết đâu.

Con trai phó Thống Đốc, Yamazaki Haruto.

Biết hết đấy.

Chỉ là mấy đứa kia nó không chịu cúi cái đầu chảnh như cún của tụi nó xuống để chơi chung thôi. Chúng nó thích đá xéo nhau hơn là khoác vai nhau.

Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy.

"Bánh ngon không?"

Haruto nhìn cái đầu nhím cặm cụi gặm nhấm, bàn tay đột nhiên vươn ra, chỉnh lại cái bờm tóc sắp trật đi xuống của người kia.

Mềm thật.

Môi mím lại, Haruto thừa nhận rằng có chút sai trái khi đang so sánh Kaoru với mấy con sóc thường băng qua đường và chúng nó sẽ ôm một thứ quả gì đó để gặm gặm.

Y hệt.

Lần đầu tiên cậu bắt gặp, người này còn đang trốn trên cây, trên thắt lưng nhỏ bé thế kia thế mà buộc đầy kẹo que trên đó. Trông vừa khờ vừa ngơ ngơ ấy.

Haruto cười cong cả mắt, tẹo nữa là cười ra tiếng.

"Đầu ta không dễ xoa đâu"

Kaoru đột ngột ngẩng đầu, mắt hướng lên nhìn bàn tay đang xoa xoa tóc nó, miệng nhỏ dính vụn bánh dẩu lên.

"?"

Người đối diện sững sờ với cái bĩu môi kia, muốn rụt lại bàn tay trở về. Nhưng chớp mắt cổ tay đã bị níu lấy, Kaoru như một lẽ đương nhiên mà cầm tay Haruto đặt lại trên đầu nó.

"Nhưng hôm nay thì không sao, thích thì xoa thoải mái đi, nể tình cái bánh ngươi tặng đó nha"

~~~

Thả thính oách vô con zai, rồi sau này cả đám chúng nó chơi trò xích cổ mày ló mới vui con ạ :))))













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro