⟨ 5 ⟩
Nếu Kaoru mà biết đi ra ngoài chơi mà xảy ra cớ sự này, thì nó thà ở nhà nằm ngủ li bì cho tới khi mặt trời thiêu tới cái mông của nó còn hơn.
"......"
"Hay ha?"
Nhìn cái áo mẹ mới sắm hôm qua bị toẹt một đường ngang dài ngọt sớt, Kaoru mơ hồ có thể thấy tối hôm nay của nó dài như thế nào.
"....."
"Nói cái gì đi cái coi"
Kaoru nhướn mày. Mới được bây lớn, cầm kiếm gỗ chưa xong mà đòi chơi kiếm thật.
Khéo nhỡ nó không phản xạ nhanh thì cái "toẹt" ở đây là cái quần thì sao?
Mặt mũi nó sẽ để ở đâu trong cái Yamazaki này đây???
Thôi thôi.
"Xin lỗi"
Bạn nhỏ ngại ngùng cúi đầu, lại lén lút đưa mắt dòm về phía Kaoru cởi trần nửa thân trên, đứng chống nạnh trước mặt.
....
Trắng trẻo thế. À không, ý của bạn nhỏ là thấy chính mình có lỗi lắm í.....
Thật mà.
Người ở phía đối diện cũng không biết, chỉ thở dài nhìn áo choàng lẫn áo trong bị cắt. Thế này mà đem làm giẻ lau thì nhìn còn bần hèn chứ nói gì đến mặc lại.
"Lại đây"
Kaoru nhìn người kế bên đang cúi đầu hối hận, trông nhìn tội nhể?
Tội lỗi đầy mình thì có.
Rủ người ta đi chơi, mà nó chơi kiểu này thì chết dở rồi.
Kaoru nhìn da thịt loã hồ đang lạnh buốt của nó, chẹp một tiếng.
"Không mấy để ta cắt một đường trên áo ngươi cho công bằng đi?"
Bạn nhỏ lập tức giật thót, mắt đen ngước lên, tròn xoe nhìn về phía Kaoru với cái kiểu "ngươi nhẫn tâm đến vậy luôn?".
"Chứ sao, ngươi sờ ta coi này"
Kaoru lắc đầu, túm lấy tay của bạn nhỏ đặt lên lồng ngực của mình một cách bất ngờ.
Bạn nhỏ càng phản ứng dữ dội hơn, miệng há hốc, đồng tử giãn ra.
"Ngươi....ngươi!!!"
Sao lại trắng trợn thế này!!!! Vô liêm sỉ!!!!
"Ngươi cái gì mà ngươi"
"Thấy chưa, lạnh buốt cả người ta rồi này"
Kaoru nghiêng đầu, đôi mày nhăn lại.
Bảo cảm nhận thử sự lạnh lẽo của người ta, phản ứng gì căng thế, làm như bắt cởi áo ra sàm sỡ không b-
Ê, khoan.
Kaoru đột nhiên ngẩn người, nhìn bạn nhỏ đang bốc khói đầu nghi ngút.
Bằng mắt thường thì Kaoru có thể thấy được một con tôm chín hầm hập đang ở đây nè.
Động tác của hai đứa bỗng chốc khiến không gian lặng thinh.
Bạn nhỏ nửa muốn nửa không chưa tài nào rút tay lại được, chỉ có thể để tầm nhìn của mình song song với mặt đất. Trong lòng đã rủa được ngàn câu Kaoru là đồ không biết xấu hổ với tần suất có thể hâm chín mười con tôm cùng một lúc.
Kaoru thì như bắt được một trò vui mới.
Nó phát hiện, hình như.......
Bàn tay đang bị túm và đặt trước lồng ngực trần trụi đột nhiên bị ép phải chuyển động, chầm chậm....sờ xuống phần eo.
Bùm!!!!
Tôm sôi nổ nồi.
Kaoru nhìn bạn nhỏ run bần bật còn hơn tắm trong nước lạnh mà mặt thì lại còn hơn sốt 40 độ C, cảm thấy hay ho vô cùng tận luôn.
~~~~
Chơi như này mà không xích lại thì thiên lý khó dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro