⟨ 6 ⟩
Bạn nhỏ mặt đỏ au như tích máu. Trong lòng lầm bầm thần chú, đều là anh em với nhau nó ngại ngùng cái gì?
Đúng vậy.
Đều là anh em với nhau.
Là anh em với nhau.
Là.....anh em...
Anh em....
Ầm!!!
Kaoru kinh ngạc, nhìn người ngất xỉu trên nền đất.
Cái gì thế này?
Ủa ủa ủa!?
Kaoru che miệng suýt xoa, đến mức như vậy sao?
Làm gì tới mức đó chớ.
Ừ ha.
Nó lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, đưa tay rờ thử trán người ta. Không nằm ngoài dự đoán, nóng hôi nóng hổi đến mức có thể hấp cả đồ ăn.
Bảo sao.
Còn tưởng ngại ngùng, ai ngờ là sốt cao.
"Thế mà cũng dám rủ ta đi chơi"
Kaoru bế xốc người lên, độ ấm hầm hầm làm nó nhăn cả mặt khi tiếp xúc da thịt.
Nóng quá.
Sẽ không chết đó chớ?
"Khổ thân ta"
Nhìn về phía Yamazaki xa xa, một tiếng than thật dài phát ra.
Cuối cùng, người vừa bị mắng vừa chịu khổ nhọc vẫn là ta, một Kaoru lòng đầy lương thiện.
Tấm tắc tấm tắc.
"Sau đợt này nhớ dâng hết bánh kẹo lên hết cho ta, nghe chưa?"
Kaoru tức giận dí trán mình vào trán bạn nhỏ, hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu ôm người trở về Yamazaki.
"Kaoru....."
Bạn nhỏ ở trong lòng Kaoru thì thào, gương mặt nóng bừng vô thức dựa vào lồng ngực loã hồ kia tìm kiếm sự mát lạnh để giảm nhiệt.
"Ta đây ta đây"
Kaoru vừa ôm bạn nhỏ đi vừa trả lời, người cũng không nặng lắm so với nó, chỉ là.....
Cái tay ngươi yên phận một tẹo có được không???
Rờ cái gì rờ!?
Ta ném ngươi xuống sông bây giờ.
"Ta....kiếm...của ta"
Âm thanh yếu ớt như ruồi muỗi, suýt nữa tắt máy làm Kaoru nghe không ra.
"Kiếm với chả kiếm, yêu nó thì kêu nó vác ngươi về nhà ấy"
Chỉ mỗi ta là chịu thiệt, thiệt thòi chết đi được.
"Không...không có yêu nó...."
Ồ?
"Thế ngươi khoe nó cả ngày nay làm gì?"
Hại ta áo cũng hư, người thì lạnh, để thoả mãn nỗi lòng hư vinh của ngươi?
"...cho ngươi xem.."
Đúng! Thì ra là thoả mãn hư-
"Ta tập, chỉ để cho mỗi ngươi...xem mà"
???
"Tay đau quá..."
Bạn nhỏ đáng thương thút thít trong cơn mê mang hồ đồ, cái gì cũng đem ra nói.
Mắt mở không ra, mà miệng thì tố khổ.
"Ngươi tại sao lại mắng ta, ta rõ ràng tập kiếm rất đau tay"
"Ta đã....tập cho ngươi coi...mà?"
Kaoru bắt lấy bàn tay kia, hơi ngơ ngác một tẹo.
Đúng thật, tay phồng rộp đỏ hết luôn rồi.
Vậy ra hôm nay bày đặt rủ đi chơi rồi múa kiếm xoèn xoẹt là múa cho nó coi đó hả?
Chết thật, sao mà thành ra là nó tội lỗi đầy mình thế này???
"Đồ đần" Múa cho má ngươi coi đi, chứ đi múa cho ta coi làm cái quỷ gì chứ, hại ta bây giờ đột nhiên thấy áy náy quá trời quá đất.
".....ngươi lại mắng ta"
"Ừ, ta mắng ngươi đó"
Nghe hiểu thì lần sau bớt bày trò.
"Nhưng....ta thích ngươi nhất mà?"
????
Cái quỷ gì nữa đây???
Sốt cao rồi cái gì cũng nói được à???
Phải đưa nó về nhà gấp thôi, không một hồi cái nó mê sảng thì chết thật.
~~~~
Kaoru khi có đứa bảo thích mình:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro