⟨ 7 ⟩
"Huhu"
"Ta thích ngươi mà"
Kaoru hiện tại rất muốn đấm người.
Nhưng không tiện lắm, nó không thể ra tay với người mê sảng được.
Mang tiếng thì khổ.
Nó nhìn hai cánh tay quấn lấy mình không chịu buông, không khác gì con bạch tuộc vươn xúc tua từa lưa hết.
Hoàn toàn gỡ không ra một cánh nào trên người.
Thế là Kaoru dứt khoát nằm xuống đệm chung với quân hồ đồ đang đắp khăn ướt kia luôn.
"Thích ngươi...."
Kaoru chống tay nâng người lên, cảm thấy kỳ quái thực sự, đứa nào sốt cao cũng sẽ đi nói mấy lời dối lòng như này sao?
"Ồ, thích ta nhất thật sao?"
Mang tâm lý trêu ghẹo, Kaoru kéo dài âm cuối.
Bạn nhỏ ừm ừm một tiếng, tay càng ngày càng quấn người. Không biết xấu hổ đến cực điểm, vùi mặt vào người kế bên.
"Thích Kaoru nhất mà"
Xùy, nếu như ngày thường ngươi không có cầm kiếm dí ta thì ta còn tin được. Đồ ba xạo.
"Thế sao không đưa kẹo cho ta?"
Bạn nhỏ im bặt, dường như có chút tắt máy lag lag trước yêu cầu vô lý này.
Nhưng mà....
"Ta luôn đưa kẹo cho ngươi mà"
???
Nói bậy! Ngươi đưa ta hồi nào!?
Rõ ràng là ta đi cướp!!
Kaoru tức đến nhe răng, ngón tay dí vào trán người kia, không cho ôm ôm ấp ấp nữa.
"Nói xạo"
Bạn nhỏ nào có dễ buông tay như vậy, cố chấp dùng luôn hai chân quấn lên thắt eo. Rất là gấp gáp.
"Không có..không có nói xạo!"
"Ngày nào ta cũng đem kẹo nhét vào giỏ đồ tập của ngươi mà"
Âm thanh rấm rứt, ấm ức vô cùng.
Đúng thế, bạn nhỏ đã khổ như thế đấy.
Ngày nào cũng đưa trước nửa phần, rồi ngày nào cũng bị cướp luôn phần còn lại.
Chẳng dư lại cái gì sất.
Thật tà ác, Kaoru.
"...."
Ai bảo ngươi không nói, làm ta tưởng đống đấy là mẹ ta chuẩn bị cho ta.
"Rồi rồi, nín đi" Đau cả đầu.
"Sau này ta không cướp ngươi nữa"
Ta cướp đứa khác là được chứ gì.
Đúng không nào?
Kaoru tự cho là đưa ra giải pháp tốt nhất, thế nhưng nó cũng không biết....
Thật ra không chỉ có mỗi mình bạn nhỏ đang ôm nó là nhét kẹo vào giỏ đồ tập của nó, mà là mấy đứa còn lại đứa nào cũng đều đã lén lút nhét phần mình vào đó cho nó hốc.
Chỉ là, chúng nó còn lâu mới nói cái chuyện này ra mà thôi.
Chứ không đâu ra cái chuyện má của Kaoru ngày nào cũng cho nó nhiều kẹo như thế, chưa đánh đòn cái tội ngủ nướng là may, ở đó mà mơ với chả tưởng.
Thế mà con nhím này còn dám tiếp tục đi giựt đồ người ta.
Suy đi tính lại một hồi, Kaoru vẫn là thế lực tà ác số một ở nhà trẻ Yamazaki.
"Ngươi....thích ta không?"
Kaoru nhướn mày. Nghe tiếng nói mê sảng kia cũng không nghĩ gì nhiều, rất thẳng thắn mà trả lời.
"Không thích"
Không lâu lắm, trong phòng lại phát ra âm thanh khóc lóc khiến người ta phiền cả lòng ruột.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro