10

-Cô ơi, cháu nhờ cô một chút việc được không ạ?

Tôi xách trên tay hành lí, tiến tới chỗ cô hàng xóm đang quét sân nhà.

-Được chứ. Mà cháu định chuyển đi à?

-Dạ vâng, cháu cũng nên tự lập rồi ạ.

-Ừm, cô nghe rồi. Chia buồn với cháu nhé. Vậy cháu định nhờ?

Cô hàng xóm nhướn mày. Tôi lấy ra chiếc điện thoại, chọn vào một bức ảnh.

-Cô có thấy người này đến tìm thì bảo cậu ấy vào nhà hộ cháu ạ, có một bức thư cháu để lại cho cậu ấy.

-Được rồi, tự lập chắc khó khăn lắm. Có gì cứ gọi cô nhé... Dù sao thì bố mẹ cháu cũng giúp đỡ cô nhiều rồi.

-Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ.

-Được, thượng lộ bình an.

_____________________________

Trên chuyến tàu tôi đang đi, chuyến tàu lúc nhúc đầy người như lũ kiến, tôi đã nhìn thấy một kẻ khá quen thuộc. Hm... A, là Park Hyung Suk bé. Có vẻ cậu ấy đang lên Seoul, cùng chuyến tàu với tôi.

Nhưng tôi không đến Seoul, tôi đi Gangbuk. Ở Seoul nguy hiểm quá, sẽ gặp rất nhiều kẻ ở trường Jae Won, tóm lại là trung tâm drama, tôi không thể ở đó được. Chẳng may gặp Big Deal thì phải nói ra sao?

Giờ phải sống thế nào?...Kiếp trước tôi cũng từng tự lập như này rồi, nhưng đó là cách tôi chọn, còn bây giờ tôi chỉ đang trốn tránh một cách hèn nhát. Đó là lựa chọn duy nhất để bảo đảm an toàn cho tôi. Tôi biết, ngoài bố mẹ ra hệ thống sẽ chỉ có thể hại thêm tôi, Big Deal là một thành phần cốt yếu trong truyện, nó sẽ không làm gì được đâu.

Sao cũng được, dù sao tôi cũng đâu còn tiếc gì ở cái thân này nữa.

{ Con người ta trở nên yếu đuối hơn khi có thứ để bảo vệ, ta chỉ giúp cô mạnh mẽ hơn thôi :33~ }

Phiền quá đi mất, đừng có tự tiện xen vào đầu tôi.

{ Cứ tiêu cực như vậy cô sẽ chết sớm thôi, nhưng ta sẽ không cho cô chết đâu hehe }

...Tôi không liên quan tới cốt truyện, không có tư cách gì cả, lí gì vẫn bắt tôi sống?

{ Cô nói nhiều quá à, ở ngay trong khoang tàu này cũng có đầy người không cần thiệp vào nhưng vẫn sống tốt đấy thôi~ }

Ông bú đá à? Tôi từ thế giới khác đến nên mới gặp ông chứ?

{ Hihi, thật ra là tại ta muốn xem một người bình thường không được buff sống như nào khi xuyên không ấy mà~. Mấy cái bộ isekai kia buff ghê quá ta ngán rồi a~ }

Thế sao lại là tôi...sao không phải người khác?

{ Vì cô muốn xuyên còn gì? Lúc đó ta hỏi và cô đã đồng ý. Bởi vì cô muốn gặp Kim Gi Myung, cô yêu Kim Gi Myung. }

Phải rồi...tôi đã quên mất. Nhưng giờ tôi sẽ không yêu, không thích cậu ta nữa. Tôi không muốn đau đớn thêm lần nữa.

{ Mắt cô cứ lườm lườm làm ta sợ đấy a~ Nhưng cô quên thế giới này còn nhiều nhân vật hơn cô nghĩ sao? Lỡ cô lại rung động thì sao? }

Không có chuyện đấy đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không thích thêm một kẻ nào nữa, kể cả Kim Gi Myung.

{ Ta chờ ngày cô tự vả a~ Hoy off đây bái bai~ }

Cút.

{...Phũ quá~}

__________________________

Sau đó, tôi đã thuê được một căn hộ vừa cỡ, hai tầng.

Có lẽ tôi phải kinh doanh thứ gì đó, hoặc làm thêm để kiếm thêm tiền.

Nhưng mà mẹ kiếp, trước đấy tôi phải quên được Kim Gi Myung và Big Deal đã!!

Ngón tay tôi cứ lướt đi lướt lại, nhìn ngắm những kỉ niệm xưa cũ được lưu lại vào chiếc điện thoại. Rất vui, cũng rất buồn.

Thỉnh thoảng đều vô thức, tự mình mỉm cười. Cuối cùng tôi không thuộc về nơi này.

Tất cả những thứ ấy, là tôi tự mình đa tình.

Tôi trượt người xuống, ngồi dựa vào tường, ném chiếc điện thoại ra xa.

-Tại sao thế Kim Gi Myung...?

Giá như ta không gặp nhau, giá như cậu không quản chuyện của tôi, giá như cậu không đối tốt với tôi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện giá như?

Luôn chìm đắm trong ảo mộng của bản thân. Tôi biết mà, biết ngay viễn cảnh này sẽ xảy ra mà? Đó là lí do tôi không muốn dây dưa với cậu...

Kim Gi Myung, tôi thực sự thích cậu lắm.

Từ kiếp trước rồi cơ. Cảm xúc ấy chỉ đơn thuần là thích, giống như bao thiếu nữ với trái tim bồi hồi xao xuyến với mối tình đầu. Nhưng tôi không thể nói ra được, sẽ xáo trộn cốt truyện mất. Tôi đã luôn lừa dối bản thân, là tôi luôn quá phận. Tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần, vượt qua tầm kiểm soát của tôi rồi. Nó nặng quá, đè nặng trong lòng tôi.

Tôi luôn đơn phương cậu.

Chúng ta cũng chỉ là bạn thôi phải chứ?

Ngọn lửa tình yêu ấy vẫn cứ bừng lên, tôi phải dập tắt nó. Nhưng nó giống ngọn lửa hôm ấy, thật chẳng dễ dàng dập tắt. Cứ ngày ngày ăn mòn tôi, giết chết tôi mất thôi.

Cậu quá dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, ngọt hơn cả chiếc kẹo dâu sữa tôi từng ăn. Nhưng không phải vậy, cậu cũng đắng lắm, đắng hơn mấy viên thuốc mắc trong cổ họng khô khốc của tôi. Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa, sao mà khó khăn quá?

Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ cậu cũng thích tôi cơ.

Sao có thể được. Những suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm trong tâm trí liền vụt tắt.

Phải làm sao đây, Kim Gi Myung?

Phải làm sao đây, bố mẹ ơi?

Con xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Con thật bất hiếu, tất cả là lỗi của con. Do con ham chơi quá phận mà bố mẹ mới ra đi. Thật xin lỗi...

{ Cô lại khóc nữa hả? }

Im đi.

{ Trời ạ, ta cũng không biết nói gì luôn:v }

. . .

Tôi không thể ngủ được. Thực sự rất sợ, chỉ cần nhắm mắt, ngọn lửa hôm ấy lại bừng lên, con phố nơi ấy lại xuất hiện.

Tôi bắt đầu dùng thuốc.

Thuốc đắng lắm, tôi ghét đắng. Nhưng không có nó tôi sống không nổi.

Có nó tôi mới có thể an tâm ngủ ngon. Đống kẹo cuối cùng tôi đã để lại trong thùng, hoà cùng số tiền.

Tôi không tài nào ăn nổi kẹo. Rất buồn nôn, chỉ cần nhìn thấy nó, kí ức ở Gangseo lại ùa về.

Từ bao giờ lại trở thành như vậy?

Từ bao giờ tôi lại sống vì thuốc, không ăn kẹo? Từ bao giờ tôi lại tiều tụy như thế? Từ bao giờ quầng thâm trên mắt lại dày đặc như vậy? Từ bao giờ tôi không thể khóc được nữa?

Con nhớ mọi người lắm, nhưng phải quên thôi.

{ Thật thảm hại, ---, cô thật thảm hại. }

Hệ thống, rốt cuộc, tên tôi là gì?

_________________________

Ghét đắng nhưng lại uống rất nhiều thuốc ngủ ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro