11
Tên của tôi, nó là thứ gì? Là thứ gì mà tôi không thể biết được? Sao lại khó khăn với tôi vậy? Chỉ là, nó chỉ là một cái tên thôi cơ mà?
{ Không biết, ta cũng chưa từng biết dòng chữ ấy viết ra sao, đọc thế nào. }
Tại sao? Tại sao vẫn có thể nói ra?
{ Cô không biết, cô luôn được bao bọc quá kĩ. Chưa từng có một kẻ nào biết tên cô là gì, cuối cùng, đều do bọn họ tùy tiện nói một cái tên, mãi mãi không nghe được. }
Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không thể nào... chuyện này, thực quá phi lí.
{Phải, nhưng họ đều nói vậy. }
Hệ thống, coi như là ta cầu xin ngươi. Hãy cho ta biết đi, chân tướng từ đầu tới cuối.
{ Nếu cô muốn. Ta thực ra...đã tẩy não họ, mỗi người họ đều biết cô với một cái tên khác nhau. Ngay cả ba mẹ cô cũng thế. }
Tẩy não?
{ Phải, cô là do thế giới khác gửi tới. Ban đầu cặp vợ chồng này không có con, nhưng cô đã tới. Cô là kẻ lạ, không thể có một cái tên. Ta...căn bản không muốn... }
Không muốn cái gì? Ta không hiểu, sao ngươi lại phải che giấu... Cũng chỉ là một cái tên.
{Cái tên như một danh phận. Một --- là bạn thuở nhỏ của Kim Gi Myung, một --- là con gái nhỏ của cặp vợ chồng nọ, một --- khiến Seo Seong Eun mỉm cười lay động, rất nhiều, còn rất nhiều. }
Tôi nhìn vào hư không, ánh mắt nhẹ bẫng lại như mang rất nhiều tâm sự.
{ Cô phải mạnh mẽ, để sống. }
Hệ thống, ngươi biết đấy, ta thực sự rất ghét ngươi. Ngươi đã khiến ta rất đau đớn, từ cả thể xác lẫn tinh thần. Còn đưa ta vào thế giới này nữa.
Ta rất cô đơn, đau lắm. Vậy nên ta càng hận ngươi hơn, rất hận.
{ Ta biết...}
Nhưng mà, lúc ta đớn đau tột cùng, lúc ta chìm vào vũng bùn tuyệt vọng, ta cũng chỉ còn mỗi ngươi. Phải rồi, ta không còn ai cả. Chỉ còn giọng nói lởn vởn trong đầu.
{ Ta không phải giọng nói, ta cũng có bản thể người. Chỉ cần cô muốn, ta sẽ trở thành. }
Nam nhân thanh tú áp sát gương mặt tôi, ánh mắt lạnh nhạt, nói:
-Thế nào?
-Bình thường.
Hệ thống lại thở dài. Nó khẽ khàng ngồi xuống cạnh tôi.
-Cô, cô là chủ nhân của ta. Vậy mà lại rất ghét bỏ ta.
-Vậy thì?
-Ha, đây cũng là lần đầu cô chịu đáp lại lời ta. Lúc vẫn còn hạnh phúc, cô ở với bố mẹ, với cái Big Deal gì đấy, chẳng thèm đếm xỉa tới ta. Nhưng giờ không còn ai nữa rồi, bọn họ rời bỏ cô, cô mới tìm ta.
-Nguyên do của mọi chuyện không phải do ngươi thì ai? Đâu ai thích tiếp xúc với kẻ mình ghét.
-Phải rồi, nhưng mà...lúc ấy có đã nói rất muốn. Là vì cô rất muốn, nên ta đã bán sống bán chết cho cô qua đây, chỉ để đổi lại hai chữ "không cần".
-Ngươi...Hệ thống, ngươi lúc này thật yếu đuối, như thể bị ta chà đạp cũng không hề gì. Thế mà lúc giết bố mẹ ta ngươi cười hả hê lắm, còn chèn thêm mấy cái emoji củ chuối nào đấy vào.
-...Ta cũng đâu có muốn, lúc đó ta bị điều khiển. Với cả, đó là điều lệ rồi, ta chỉ còn cách nghe theo.
Bàn tay lạnh lẽo của nó nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, luồn những ngón tay vào.
-Cô là người cơ mà? Sao tay lại lạnh thế...
-Không biết, ta chẳng biết thứ gì cả.
Tôi là nạn nhân, lại tự cảm thấy hình như lỗi là do mình. Là do tôi thật rồi. Rõ ràng tôi chỉ nói đùa với nó một câu, nó lại bán mạng hiện thực hoá câu đùa ấy. Quá mức cố gắng, tại vì sao? Sao lại làm đến như thế vì một kẻ như tôi?
Một loạt động tác của hệ thống đều rất đỗi nhẹ nhàng, không giống robot, ngược lại hệt như một người mà tôi quen, hệt như Kim Gi Myung.
-Hệ thống,...ta đã từng nghĩ ngươi rất vô tình. Nhưng có vẻ không phải vậy.
-Không đâu, ta thực sự rất đáng ghét. Cô cứ ghét bỏ ta cũng được.
-Ta nên ghét bỏ ngươi, nhưng một phần nào đó trong ta đã kêu gào đừng làm thế. Nó có thể là bản năng, cũng có thể là linh cảm.
-Phải, tuyệt đối không phải là lí trí nhỉ?
Hàng mi nó rũ xuống, đáy mắt tựa hố sâu, không thấy được bất cứ thứ gì nhưng vẫn hút người nhìn vào nó.
___________Hệ thống (Góc Nhìn)____
Cô ngủ thiếp đi, ngay khi đang ngồi bên cạnh ta, có lẽ vì quá mệt mỏi chăng?
Bế cô lên giường, ta lặng nhìn nữ nhân tiều tụy trước mắt, lại nhìn lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nửa.
Ta không cố ý. Xin lỗi cô. Ta đã bị điều khiển. Ta không muốn nhìn cô phải khổ sở như thế. Ở bên họ cô rất hạnh phúc, còn ta...
Tại sao thế? Sao cô không để tâm tới ta? Ta là một linh hồn, đã theo cô từ kiếp trước rồi cơ. Nhưng ta đã bán mạng, mọi thứ để vận hành cái thứ hệ thống xuyên không chết tiệt này, để đáp ứng nguyện cầu của cô. Chỉ mong cô cười với ta một cái.
Yêu kẻ đơn phương là trải nghiệm ra sao?
Đau, đau lắm. Mọi thứ đều đau, từ việc nhìn cô phải chật vật như này, từ việc cô chửi bới ta ra sao.
Đừng gọi ta là Hệ Thống nữa, ta ghét cái danh nghĩa đó chết được. Ta muốn có một cái tên, cũng như cô, ta muốn biết tên mình là gì.
Ta nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, như cảm nhận được vật thể nọ, cô không tránh đi, vẫn dụi dụi vào.
-Kim..Gi Myung... Bố mẹ..
-Con..nhớ mọi người lắm...
. . .
Đôi mắt nhắm nghiền của cô cũng không ngăn nổi giọt lệ trào ra ngoài.
Ta không hiểu nổi, đến giờ mà cô vẫn gọi tên bọn họ?
Ta không phải robot. Ta có cảm xúc, có đầy đủ hỉ nộ ái ố như con người. Thế nên ta thấy rất xót, xót cho cô, xót cho ta.
_________Nữ chính (Góc Nhìn)________
-Khục- đưa tôi cốc nước !
Cảm nhận được chất lỏng thanh mát luồn vào cổ họng, tôi thở dài một hơi. Lại nữa, ác mộng dằn vặt tôi hành ngày. Tôi đã ngủ quên, thường thì uống thuốc vào sẽ không gặp ác mộng nữa.
-Hệ Thống, lấy hộ ta lọ thuốc.
-Không được...hại lắm.
-Ngươi đừng quản chuyện của ta...Ta là chủ nhân của ngươi.
-Ta...ta mua kẹo cho cô nhé?
-Không, ta không ăn kẹo nữa. Rất buồn nôn.
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng bối rối của Hệ Thống, miệng vô thức bật cười. Lâu lắm rồi, từ khi tôi rời khỏi nơi ấy, đã một năm rồi, mới có người quan tâm tôi, lại còn là người mà tôi ghét cay ghét đắng.
-Ơ... Cô cười rồi kìa...
Hệ Thống cũng cười, rất mãn nguyện.
___________________________
Tình cảm của Hệ Thống đối với Nữ Chính bili :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro