jake kim x park jinyoung

au không băng đảng, bé kimyung phắc boi gần bằng thằng bố nó và chú park trong vai cô bồ nhỏ cam chịu huhu
________________________

park jinyoung đưa tay lên và vò rối xù mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm gì ngay từ lúc ban đầu, nhất là khi ở độ tuổi trung niên mà vẫn còn bị hành hạ như một con vật già nua trên giường đến hơn năm tiếng vào buổi đêm. ít nhất là lưng hắn vẫn chưa vỡ vụn (hắn chắc vậy) và chân hắn vẫn còn cảm giác, chứ không phải là tê liệt hoàn toàn như mấy vết máu đen đặc lấm tấm quanh hông và cảnh báo cho hắn về việc thằng già này không thể đứng dậy và chạy nhảy, vờ như hắn vẫn còn khoẻ khớm lắm ngay lúc này.

vì vô vàn lý do như vậy, mặc dù chủ yếu là do park jinyoung cảm nhận được, bên dưới của hắn chắc chắn là chẳng sạch sẽ gì cho lắm, nếu không muốn bàn tới việc nó có trào òng ọc ra và lướt dọc bắp đùi hắn cho đến khi tí tách xuống sàn nhà hay không, ý hắn là tinh dịch ấy, vậy nên park jinyoung quyết định ngồi thừ ra và suy nghĩ, rốt cuộc là hắn đã hành xử thế mẹ nào mà cảm giác như mấy chục năm cuộc đời có vẻ huy hoàng của hắn, park jinyoung dường như đã tự tay mình tạo ra một con gấu bông của quỷ satan vậy? một con gấu bông mềm mại với các đường khâu bằng tay tỉ mỉ, cao m94 và thích ăn thịt park jinyoung không chừa lại chút xương chút tuỷ.

kim kimyung đã từng rất dễ thương, tóc đen ngắn cũn cỡn và chạy lon ton trong bộ áo yếm trông hồn nhiên như một con người bình thường. thằng bé vồ lấy chân hắn và ỉ ôi đòi hắn mua bim bim, hắn đã thấy nó thật đáng thương, thằng nhóc đáng thương cần sự bao bọc từ hắn, một gã đàn ông chẳng biết chui từ hang hốc ma quỷ nào ra với chỉ độc duy nhất một danh xưng đó là bạn của kim gapryong, chú là bạn của bố cháu.

chỉ cần là vì kimyung, chú có thể làm bất cứ điều gì.

và tất cả những gì mà park jinyoung nhận biết được, thì ở những mốc thời gian tiếp theo trong cuộc đời, hắn đã đồng ý cho thằng nhóc hồn nhiên đó vồ vập cặp môi lạnh tanh của hắn khi nó dúi hắn vào một góc sau tủ đựng đồ. park jinyoung nhớ như in cái cảm giác từng giọt máu đỏ quoạch chao đảo trong không gian và tung toé dưới sàn nhà, trên mũi giầy da cũ mòn của hắn, vị bạc hà cay chát chúa trong khoang miệng kimyung khi thằng bé xộc cái lưỡi dài của nó vào sâu bên trong miệng hắn, chọc ngoáy dưới họng hắn và xoáy vòng một cách kinh sợ. park jinyoung đã phải rên lên vì khó thở và giây tiếp theo là vì một cảm giác lố bịch mà có lẽ cả một thập kỉ rồi hắn chẳng buồn tìm đến và gõ cửa đòi ăn, hắn thấy sướng rơn một cách xấu hổ. kim kimyung đã chống chân vào giữa háng hắn khi thằng bé phát hiện có thể chú già này sẽ không thể đứng vững nữa, cười toe toét khi lưỡi nó dính đầy máu, nheo đôi mắt nghịch ngợm và thì thầm vào tai park jinyoung cái âm thanh bập bùng như đốm lửa ma trơi khiến hắn lạnh toát sống lưng.

"chú cương rồi"

ở một mốc thời gian khác, khi park jinyoung đứng trước cổng trường đại học của kim kimyung, tuyết trắng xoá chiếc ô đen và từng hơi thở như mưa phùn âm u bao trùm đôi mắt hắn. park jinyoung lờ mờ nhớ lại có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên, với phần trăm con số còn lớn hơn số năm kim kymung tồn tại trên mặt phẳng này, không phải lần đầu tiên nó hôn một cô gái.

park jinyoung không muốn nhớ, chứ chắc chắn không phải là hắn không biết, nếu hắn không nhận ra sự việc đã rõ mười, hai mươi trước mặt rồi thì có lẽ danh phận giảng viên đại học nên nhường lại cho ai đó khác, ví dụ như lão ăn mày hắn thường gặp mỗi khi đến trường, và chỉ cần vài ba won là đủ để không bị đeo bám đến tận cùng của thế gian, một cách kiếm tiền khá được.

nhưng park jinyoung không có quyền lên tiếng, càng không có quyền trách móc? hoặc từ nào đó tương tự như vậy vì lạy chúa, hắn không biết, chỉ biết rằng park jinyoung không có quyền được phản kháng lại thằng nhóc mà hắn đã từng nâng niu trên tay, cái luật lệ mà có lẽ hắn đã tự đặt ra cho chính bản thân mình ngay từ khi tạo vật dễ thương ấy va vào lòng hắn, và dùng bộ cánh trắng muốt buộc chân tay hắn vào những sợi dây trong suốt như pha lê để có thể điều khiển hắn dễ hơn, và vào khoảnh khắc này đây park jinyoung mới nhận ra, những sợi dây đã luôn luôn làm bằng máu thịt.

cô gái chỉ cao đến ngực kim kimyung, kiễng gót chân một cách nhí nhảnh với mỗi cử chỉ dễ thương, và chắc chắn là đôi môi cô chẳng lạnh tanh như của hắn, chúng căng mọng với màu hồng dễ thương và khi kim kimyung hôn cô, máu cũng không chảy ra từ miệng của cả hai.

kim kimyung lại hôn hắn, hắn nếm được vị soda việt quất lẫn trong hương bạc hà cay nồng, chắc là cô gái trẻ thích vị này, có hơi ngọt đối với người già như hắn đây. kim kimyung nắm tay hắn, hôn lên mu bàn tay với những khớp xương lạnh toát như một bộ hài cốt lẫn trong mấy bông tuyết lơ phơ, hắn gạt tay thằng nhóc và chợt nhận ra đây gọi là phản kháng với những nỗ lực cuối cùng.

"chú đợi tôi có lâu không?"

và phải mất thêm một khoảnh khắc trong cuộc đời dài đằng đẵng của park jinyoung, để hắn nhận ra kim kimyung chưa bao giờ nói yêu hắn. hắn không chắc liệu từ yêu có đúng không, ngay cả người như hắn với vốn kiến thức cao vót như mấy chồng sách trong thư viện, cũng chẳng lý giải được nghĩa ra sao.

hắn đã định hỏi kim gapryong trước khi kịp nhận ra tên đó từ lâu có lẽ đã chẳng còn quan tâm đến thằng nhóc mà đáng lẽ ra park jinyoung không nên bao bọc. vậy nên hắn phải tự đào bới một mình, mấy cái từ điển khô đét như xác chết dưới hầm mộ chẳng giúp được cái mẹ gì cho đến khi park jinyoung tìm thấy bản thân mình trên giường, và ở bên dưới thằng nhóc mà hắn đã từng thấy dễ thương đến động lòng.

"không được"

"chú biết là chú không thể từ chối được tôi mà"

lần thứ hai hắn nếm được vị máu của cả hai, lẫn lộn trong đống nước bọt nhớp nháp với hương bạc hà thơm ngát mà cũng cay đến nhăn mặt.

thằng nhãi ranh đã đi dạo khắp mọi nơi trên người hắn, thậm chí loanh quoanh cả ở trong não hắn, trong tim hắn, vo ve như một con ong cứng đầu và khó chịu mà hắn có vung tay lên đuổi cũng chẳng chịu đi, thực tế thi thoảng đốt hắn một cách đau điếng mỗi khi con ong thèm mật chẳng thể tìm nổi một bông hoa thích hợp.

kim kimyung lúc nào cũng nói park jinyoung không được bỏ nó, những lại chẳng dặn dò bản thân mình không được buông tay hắn mà đi.

"ừ, vì kimyung, chú có thể làm bất cứ điều gì"

mọi chuyện cứ diễn ra theo một diễn biến tự nhiên mà park jinyoung không muốn nghĩ tới, cho đến muôn vàn khoảnh khắc sau này nữa, cho đến cuối cùng khi thằng nhóc dễ thương năm nào quay lại, hắn sẽ mua thật nhiều bim bim rồi quỳ xuống chân bé con của hắn, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy ấy mà thỏ thẻ điều mà hắn chẳng bao giờ có thể cất lời.

"khi hôn chú, nhóc có thể làm ơn đừng khiến ta chảy máu được không? chú già cũng biết đau mà".

_________________________

tự nhiên đang nằm thì nghĩ ra nên viết khùng viết điên, được cái là viết đôi này vui tại được hành chú già lmao
thực ra còn nhiều thứ cần triển trong fic nữa mà mình buồn ngủ quá thôi để một ngày không xa mình sẽ rewrite

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro