"không nhiều người có thể khiến park joon hwan cảm thấy giống vậy "

"này tại sao em lại phải ở đây canh chừng cậu ta chứ...?!"

"..thì đúng là park joon hwan là bạn cùng lớp của em nhưng em cũng đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu ta..!!"

âm thanh cãi vã ồn ào gần đó lọt vào tai khiến park joon hwan khó chịu tỉnh giấc.

hắn mở mắt, khẽ chớp mấy lần để thích nghi với ánh sáng đèn điện. đôi đồng tử màu tràm lạnh dừng lại ở bóng lưng của một nam sinh đang đứng ngay cạnh giường kế bên, còn ở phía đối diện lại chính là một người đàn ông có ngoại hình xuề xoà mặc áo blouse trắng.

áo blouse và căn phòng đơn sắc khiến park joon hwan ngay lập tức nhận ra bản thân hắn đang ở phòng y tế,

vậy lúc đó hắn đã bất tỉnh à? chết tiệt thật.

park joon hwan thở hắt ra, dòng kí ức của quá khứ bất chợt ùa về trong đầu hắn khiến hắn không khỏi bần thần và suy nghĩ miên man.

"ông không nghe thấy gì sao? tôi trở về lớp đây....không có tôi, mi jin sẽ lo lắng."

lee jin sung tỏ ra chán nản và quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện vô bổ với người đàn ông mặc áo blouse trắng.

nhưng dường như hiện tại sự chú ý của người đàn ông trước mặt đang không đặt trên người cậu.

jin sung khó hiểu nhìn xung quanh, ngay khi cậu quay lại nhìn về phía giường của học sinh mới, giọng nói của người đàn ông mặc áo blouse trắng vang lên một cách khó hiểu sau lưng cậu.

ra là tên học sinh mới đã tỉnh rồi.

jin sung bước tới phía trước giường, tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống park joon hwan với vẻ mặt bất cần, lên tiếng nói:

"này, cậu tỉnh rồi thì tôi cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa."

nói đoạn, jin sung quay sang nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng, hất cằm nói:

"cậu ta tỉnh rồi, còn cần tôi ở lại làm quái gì? Về lớp đây."

park joon hwan nhìn lên jin sung và người đàn ông mặc áo blouse trắng với ánh mắt hơi mê man. mất vài giây để định hình lại thực tại, park joon hwan mới chậm rãi rời khỏi giường bệnh, đứng trước mặt lee jin sung mở lời:

"cậu là jin sung nhỉ? là cậu đưa tôi đến phòng y tế à?"

jin sung gật đầu đáp ngay, "ừ, là tôi làm đấy. nhớ hậu đãi tôi một phần cơm trưa! khiêng cậu đến phòng y tế mệt bỏ xừ."

nói xong, jin sung không do dự thêm một giây nào, ngay lập tức cất bước rời khỏi phòng y tế. joon hwan nhìn theo bóng lưng cậu ta, hắn còn nghe được cậu ta lẩm bẩm cái gì mà "mi jin đợi mình có lâu không" với "mình đi được bao lâu rồi, mi jin có biết mình đi không?" nữa.

này là biểu hiện của simp gái à. park joon hwan tự thẩm định trong lòng.

chắc chắn rồi. biểu cảm khi nãy của cậu ta nhìn mà khiến hắn thấy buồn nôn kinh khủng.

"cậu park joon hwan, cậu còn thấy khó chịu trong người không? như buồn nôn hay chóng mặt, chẳng hạn?"

người đàn ông mặc áo blouse trắng mỉm cười bước tới bàn làm việc lấy ra một tờ giấy note, dùng bút ghi cái gì đó rồi dán lên túi thuốc mini trước khi đưa tới trước mặt park joon hwan.

"cầm lấy. hai liều uống vào sáng - tối."

park joon hwan đưa tay nhận lấy rồi nhét vào túi quần, gật đầu nói:

"cảm ơn."

chỉ thấy người đàn ông mặc áo blouse nheo mắt nhìn hắn, không khí trong phòng như tuột xuống âm độ.

"không có gì đâu. là một nhân viên y tế của trường, đây chỉ đơn thuần là công việc của tôi mà thôi."

park joon hwan hơi nhún vai, tỏ ra tự nhiên với một nụ cười nhẹ:

"bình thường em không hay lịch sự như thế đâu. cảm ơn chỉ là cách để em biểu đạt sự hài lòng của mình, thế thôi."

nói xong, park joon hwan xoay người tiến về phía cửa ra vào, hắn muốn rời đi nhanh nhất có thể.

bỗng, một bàn tay vươn tới chạm vào một bên vai của hắn khiến park joon hwan không rét mà run, bước chân cũng bất giác khựng lại.

"còn chuyện gì nữa không ạ?" hắn nuốt khan, quay lại nhìn mu bàn tay trắng nõn của người đàn ông mặc áo blouse, giọng nói pha với một chút cảnh giác.

"à không, chỉ là tôi thấy có bụi trên áo nên muốn giúp em phủi chúng đi."

người đàn ông đáp lại hắn, giọng nói chân thật không nhiễm một chút gì khác lạ.

như thể gã đang có ý tốt và chỉ dừng lại ở đó thôi.

nhưng còn điều gì đó ở gã đàn ông này khiến park joon hwan cảm thấy không ổn.

bản năng của hắn đang mách bảo hắn phải tránh xa người đàn ông này ra.

như thể gã ta có thể làm hại đến hắn vậy.

"....cảm ơn. em về lớp đây."

park joon hwan xoay người, linh hoạt gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống rồi bước ra ngoài.

phía sau lưng truyền đến một tiếng cười trầm thấp, điều đó làm hắn phải bước đi nhanh hơn.

gã đó có lẽ không chỉ đơn giản là nhân viên y tế của trường.

bên dưới vẻ ngoài cao lớn xuề xoà đó lại là một người với khí chất khác thường.

nếu phải miêu tả, park joon hwan sẽ không ngần ngại so sánh người đàn ông đó ngang với "quái thú".

nói thật thì, không nhiều người có thể khiến park joon hwan cảm thấy giống như vậy.

bước chân dừng lại trước ngưỡng cửa lớp học, park joon hwan hít thở sâu rồi sau đó mới chậm rãi bước vào.

chuyện ở phòng y tế, gã mặc áo blouse đó có chút không đơn giản. có lẽ hắn phải điều tra thử qua một lần mới có thể yên tâm được.

trong tiết học, ánh mắt lơ đãng của park joon hwan đôi khi sẽ dừng lại trên người cậu bạn lee jin sung một lúc.

"bảo sao quen mặt thế, ra là học cùng lớp."

park joon hwan hơi nhếch môi.

về cậu bạn jin sung này, lúc ăn cơm trưa hắn có vô tình nghe được một vài câu chuyện thú vị bên lề.

hoá ra lee jin sung từng thi đấu quyền anh hồi còn học trung học cơ sở.

dựa vào lời nói của những học sinh khác trong trường thì lee jin sung đã từng đi thi đấu trên võ đài và được nhận xét là khá có triển vọng.

nhưng mà hiện tại điều khiến park joon hwan không hiểu là tại sao lee jin sung không tiếp tục bộ môn quyền anh đầy triển vọng ấy?

nắm đấm quyền anh được sử dụng trên võ đài và được dùng vào mục đích bạo lực học đường, cái nào sẽ vinh dự hơn?

park joon hwan xoay bút trên tay, ánh mắt hắn dần trở nên mông lung với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà không để ý tới việc có người nhìn chằm chằm mình.

park hyung suk lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bối rối nhìn xuống tập vở chi chít mực đen.

những tiết học tiếp theo trôi qua trong sự nhàm chán.

park joon hwan đã bỏ qua một thứ thú vị mà hắn chưa biết tới.

nhưng mà tạm thời thì tâm trí của park joon hwan không hẳn là dành cho những việc tầm phào như vậy.

bởi vì hắn có nhiều chuyện hơn phải làm.

đã có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc rồi.

#end_chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro