Chương 1: Game ma sói (1)

Không phải phòng ngủ của cậu.

Không gian xung quanh tối đen, trần nhà cao vút như một nhà thờ bỏ hoang, ánh đèn lờ mờ rọi xuống nền đá lạnh buốt. Những chiếc ghế dài được sắp thành vòng tròn ở giữa, chín người đang ngồi sẵn, và một vị trí trống còn lại hẳn là của cậu.

Ngay khi nhận ra bản thân không phải đang mơ, Daniel khẽ rùng mình.

…Cậu bị kéo vào cái quái gì thế này?

Bên cạnh cậu, một giọng trầm thấp vang lên:

“Bị kéo vào thứ vớ vẩn này rồi à.”

Daniel giật mình quay sang.

Gun đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người xung quanh như một con thú săn mồi đang quan sát lãnh địa mới. Ngón tay gã khẽ lướt qua chiếc bật lửa trong túi áo, nhưng nhận ra không có thuốc lá, gã lại nhếch môi cười nhạt.

Một cơn ớn lạnh lan ra từ gáy Daniel.

Không phải vì Gun.

Mà là vì những ánh mắt từ những người còn lại đang chăm chăm nhìn hai người họ.

Trong phòng có tất cả mười người, bao gồm Daniel và Gun.

Bốn người ngồi một góc, ánh mắt sắc bén, có vẻ đã quá quen thuộc với tình huống này. Họ mặc đồ tiện dụng, có người còn đeo cả dao bên hông. Cách mà họ nhìn Daniel và Gun không chỉ là đánh giá, mà là cân nhắc xem hai người có phải là gánh nặng hay không.

Những người chơi cũ.

Còn lại là sáu người, tính cả Daniel và Gun. Dễ nhận ra họ đều có chung một biểu cảm bàng hoàng, có lẽ là những người mới giống như cậu.

Không khí cực kỳ căng thẳng.

Một cô gái tóc ngắn ngồi đối diện lên tiếng trước:

“Hai người cũng là người mới à?”

Daniel gật đầu, còn Gun thì chỉ lười biếng liếc nhìn, không buồn đáp.

Một người đàn ông lớn tuổi bên nhóm người chơi cũ hừ lạnh: “Sáu người mới, bốn người cũ, đúng là cái tổ hợp chết chóc.”

“…”

[ Chào mừng 10 người chơi đến với phó bản Trò Chơi Ma Sói! ]

[ Vui lòng xác nhận danh tính. ]

Một màn hình xuất hiện trên không trung, dòng chữ sáng chói hiện ra:

[ Trò Chơi Ma Sói

Tổng cộng: 10 người chơi.

Phe Dân Làng: 7 người bao gồm các vai trò đặc biệt như Nhà Tiên Tri và Phù Thủy.

Phe Ma Sói: 3 người

Luật chơi:

Ban đêm: Ma Sói sẽ chọn giết một người. Nhà Tiên Tri có thể kiểm tra danh tính một người. Phù Thủy có thể sử dụng thuốc cứu hoặc giết.

Ban ngày: Mọi người sẽ họp bàn và bỏ phiếu treo cổ người bị nghi ngờ là Ma Sói.

Mục tiêu:

Dân làng thắng nếu treo cổ hết Ma Sói.

Ma Sói thắng nếu số dân làng bằng số sói.

Lưu ý:

Nếu dân làng treo cổ nhầm, phe họ sẽ mất thêm một người.

Không ai biết chắc vai trò của ai, ngoại trừ Nhà Tiên Tri. ]

Daniel đọc lướt qua luật chơi, cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đã từng chơi Ma Sói trong đời thực, nhưng đây chắc chắn không phải trò chơi bình thường. Không gian này, bầu không khí này… và phản ứng của những người chơi cũ…

Chẳng lẽ—

Đây là một trò chơi sinh tử?

Ngay lúc Daniel còn đang xử lý thông tin, một tiếng động đột ngột vang lên.

Phập!

Cậu quay đầu theo phản xạ—

—và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Một trong những người mới, một gã tóc vàng, đang cầm chặt con dao găm máu. Trước mặt hắn, một thanh niên khác đã gục xuống sàn, cổ họng bị cứa ngang, máu tràn ra tạo thành một vũng đỏ thẫm trên nền đá lạnh.

Những người mới hét lên.

Daniel cứng đờ.

Gun liếc nhìn xác chết, nhíu mày.

Tên tóc vàng cười khẩy, lưỡi dao nhỏ máu:

“Tao thử xem có giết được người chơi khác không thôi.”

“…!”

Daniel cảm thấy ruột gan mình thắt lại.

Một trong những người chơi cũ đứng bật dậy: “Mày điên rồi à?! Trò chơi chưa bắt đầu mà mày đã ra tay?!”

Tên tóc vàng nhún vai: “Cẩn thận vẫn hơn. Nếu hắn là sói thì tốt, nếu không phải thì… cũng chẳng sao.”

Cả căn phòng chết lặng.

Daniel cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

Không phải ai cũng là người bình thường. Có những kẻ, một khi bị ném vào tình huống sinh tử, sẽ lập tức lộ ra bản chất điên cuồng.

Tên này, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

“…”

Gun hờ hững nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rồi khẽ búng bật lửa trong tay. Giọng gã trầm thấp, không rõ cảm xúc:

“Ngứa mắt thật.”

ẦM!

Ngay khi Gun dứt lời, một tia sáng đỏ rực lóe lên từ màn hình.

Một giọng nói điện tử vang lên:

[ Người chơi đã vi phạm quy tắc. ]

[ Xử lý ngay lập tức. ]

Tên tóc vàng chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đột nhiên run rẩy dữ dội. Một cơn gió lạnh quét qua, bóng tối kéo đến bao trùm lấy hắn—

Bụp!

Cơ thể hắn biến mất trong nháy mắt.

Biến mất.

Không phải bị giết.

Mà là hoàn toàn bị xóa sổ.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Mọi người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi tên tóc vàng vừa đứng. Một số người mới run rẩy không nói nên lời.

Daniel nuốt nước bọt.

Cậu nhận ra rồi.

Trò chơi này… không chỉ có ma sói giết người.

Hệ thống cũng có thể giết.

Sau khi hệ thống dọn dẹp xong kẻ gây rối, trò chơi chính thức bắt đầu.

Ban ngày, mọi người bắt đầu thảo luận để tìm ra ai là ma sói.

Daniel định im lặng nghe ngóng thêm, nhưng cậu nhận ra có gì đó không đúng.

Tại sao tất cả mọi người đều đang nhìn về cùng một hướng?

Cậu chậm rãi quay đầu theo phản xạ.

Gun vẫn ngồi đó, khoanh tay, dáng vẻ thờ ơ như thể không liên quan.

…À.

Daniel hiểu rồi.

Tất cả bọn họ đang nghi ngờ Gun.

Cô gái tóc ngắn cắn môi: “Tôi không biết hai người mới này, nhưng… nhìn hắn đi, hắn trông không giống người tốt chút nào!”

Người đàn ông lớn tuổi lúc trước gật đầu: “Không sai, ngay cả lúc có người chết, hắn cũng không có phản ứng gì.”

Một người khác: “Khí thế của hắn quá nguy hiểm! Nếu không phải sói, hắn có khi còn đáng sợ hơn sói!”

Daniel: “…”

…Cậu có thể phản bác điều này, nhưng thật sự không có cách nào phủ nhận rằng Gun Park trông quá giống một trùm phản diện.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Gun, bao gồm cả những người chơi cũ.

Daniel nuốt nước bọt.

Không được. Nếu Gun bị treo cổ ngay từ đầu, cậu cũng có thể sẽ chết theo!

Cậu phải nghĩ cách bảo vệ Gun.

Không có ai khác sẽ làm điều đó, bởi vì nếu cậu không làm—

Gun sẽ bị xử tử ngay ngày đầu tiên.

Daniel hít sâu, kích hoạt 100% khả năng biện hộ:

“Mọi người hãy bình tĩnh! Hãy thử suy nghĩ logic xem nào!”

Mọi người: "…?"

Daniel chớp chớp mắt, nở nụ cười vô hại:

“Nếu anh ấy thực sự là sói, thì sói cần gì phải chơi trò giết người từng chút một? Chỉ cần mở mắt là cả làng chết sạch rồi!”

Mọi người: “…”

Không sai.

Một kẻ như Gun Park, nếu là sói, thì cả trò chơi này có khi đã bị hắn quét sạch ngay từ đầu.

Cô gái tóc ngắn do dự: “…Nhưng hắn vẫn đáng nghi!”

Daniel lập tức nói tiếp:

“Hãy nghĩ đi! Nếu anh ấy là sói, thì tôi—một người trông vô hại như thế này—có thể bình yên đứng cạnh anh ấy sao?”

Mọi người: “…”

Lại không sai.

Daniel cười tươi:

“Vậy nên, xin mọi người hãy tin tôi! Anh ấy không phải sói!”

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu: “…Nghe hợp lý đấy.”

Gun nhìn Daniel, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.

Cậu trai nhỏ nhắn, đang vắt óc nghĩ cách cứu hắn.

Gun khẽ bật cười.

…Cậu bé ngoan của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro