Chương 4: Bệnh viên tâm thần (3)

[ Tất cả bệnh nhân vui lòng di chuyển đến phòng ăn. Bữa sáng sẽ được phục vụ trong năm phút. ]

Tiếng loa vang lên từ các góc trần bệnh viện.

Goo Kim ngả người tựa vào thành giường, liếc mắt nhìn quanh căn phòng sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi.

Bệnh viện này không giống những chỗ mục nát hay đáng sợ như trong mấy bộ phim kinh dị hạng B.

Ngược lại, nó là một bệnh viện cao cấp.

Cửa sổ lớn mở ra một khu vườn xanh mướt, ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm kính trong veo.

Chăn ga gối đệm đều thơm mùi nước xả vải, thậm chí cả đồng phục bệnh nhân hắn đang mặc cũng thoải mái đến bất ngờ.

Nếu không phải hắn biết đây là một phó bản kinh dị, Goo thậm chí có thể lầm tưởng mình vừa đi nghỉ dưỡng ở một bệnh viện VIP nào đó.

Hắn vươn vai lười biếng, chép miệng.

“Ăn sáng thì ăn sáng.”

Phòng ăn của bệnh viện xa hoa hơn cả nhà hàng năm sao.

Bàn ghế làm từ gỗ sồi bóng loáng, khăn trải bàn sạch sẽ phẳng phiu.

Goo nhận khay thức ăn của mình—và hắn đứng hình mất ba giây.

Trứng lòng đào bóng bẩy, thịt xông khói giòn rụm, bánh mì nướng thơm phức, bên cạnh là ly nước cam ép tươi cùng một ly sữa hạnh nhân.

Món phụ còn có salad tươi xanh, phô mai cao cấp và một phần trái cây tráng miệng.

Goo lặng lẽ ngồi xuống bàn, cầm nĩa lên chọc vào trứng lòng đào.

Lòng đỏ tràn ra sóng sánh, bốc lên mùi thơm béo ngậy.

Hắn cắn thử một miếng—rồi khựng lại.

“…Mẹ nó, ngon thật.”

Thức ăn trong phó bản ngon đến mức phi lý.

Không có mùi thuốc an thần, không có dấu hiệu đồ ăn bị hỏng hay nhiễm độc.

Mỗi nguyên liệu đều là hàng thượng hạng, gia vị nêm nếm hoàn hảo.

Đây không phải là bệnh viện tâm thần kinh dị tiêu chuẩn, đây là khách sạn cao cấp đội lốt bệnh viện thì có.

Goo vừa ăn vừa cân nhắc:

1. Thức ăn có độc không?
→ Không. Hắn có thể nhận ra nếu có vấn đề.

2. Bệnh viện này muốn bệnh nhân sống thoải mái?
→ Có vẻ thế. Nhưng thoải mái quá mức thì đáng nghi.

3. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu?
→ Câu hỏi hay đấy.

Khi Goo đang nhai ngon lành, ba người kéo ghế ngồi xuống bàn của hắn.

Một cô gái tóc buộc cao, ánh mắt sắc bén.

Một người đàn ông với thân hình rắn chắc như lính đặc chủng.

Một người đàn ông khác có vẻ ngoài trí thức, ánh mắt trầm tĩnh.

Cô gái lên tiếng trước.

“Chào anh, tôi là Hye Jin, 25 tuổi. Tôi đã sống sót qua hai phó bản.”

Cô ấy gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mỉm cười lịch sự nhưng không mất đi vẻ cảnh giác.

“Hai người này là người mới giống anh. Người bên phải là Jae Min, 27 tuổi, lính đặc chủng. Người bên trái là Tae Hyun, 30 tuổi, bác sĩ.”

Jae Min khoanh tay, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ.

Tae Hyun đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sâu thẳm.

Goo nhướn mày, nhai nốt miếng bánh mì, nhàn nhã đáp.

“Ồ? Tôi cũng nên giới thiệu nhỉ?”

Hắn cười nửa miệng.

“Goo Kim, 20 tuổi. Nghề nghiệp: thu nợ.”

Ba người kia im lặng vài giây.

Jae Min nheo mắt.

“Thu nợ?”

Tae Hyun nhướn mày.

“Ý anh là loại đi đòi tiền, hay là loại…”

Goo nghiêng đầu, nhếch môi.

“Loại khiến người ta tởn đến già.”

Không khí trên bàn im lặng một lúc, rồi Hye Jin bật cười.

“Khá thú vị đấy.”

Jae Min chống cằm, cẩn thận quan sát Goo.

“Tôi cứ tưởng anh là một tên côn đồ đơn thuần. Nhưng nếu anh sống sót đến ngày thứ năm ở đây, hẳn cũng không phải dạng tầm thường.”

Goo nhún vai, tiếp tục cắn miếng trứng lòng đào.

“Hên thôi.”

Tae Hyun gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Anh có kế hoạch gì không?”

Goo chậm rãi nuốt xuống, rồi đặt nĩa xuống bàn.

“Tôi cần vào phòng bác sĩ trưởng.”

Hye Jin nhướn mày.

“Lý do?”

Goo dựa lưng vào ghế, hờ hững đáp.

“Muốn tìm ra bí mật bệnh viện, thì phải moi từ chỗ to nhất.”

Hye Jin suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Chúng tôi có thể giúp anh.”

Goo nheo mắt.

“Đổi lại tôi phải làm gì?”

Cô gái khoanh tay, cười nhạt.

“Chúng tôi cần một người câu kéo sự chú ý của y tá và bác sĩ. Nếu anh có khả năng gây rối, thì có thể giúp chúng tôi đột nhập vào phòng hồ sơ.”

Goo bật cười.

“Tôi à? Gây rối?”

Hắn chống cằm, nhếch miệng.

“Các người tìm đúng người rồi.”



[ Phó bản Game Ma Sói ]

Gun Park ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, mặt đơ không cảm xúc.

Daniel Park thì đang… vã mồ hôi.

Lý do?

Gun—với gương mặt của một trùm phản diện cấp độ cuối—đang bị tất cả người chơi nghi ngờ là ma sói.

Một gã đàn ông ngồi đối diện Gun gõ tay lên bàn.

“Anh nói anh là vệ sĩ? Nghe đáng nghi quá.”

Gun chậm rãi ngước lên, ánh mắt đen kịt phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe.

“Thế tôi nên nói tôi là cái gì?”

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo.

Người đàn ông hơi chột dạ.

Nhưng rồi quay sang Daniel.

“Còn cậu thì sao? Nhìn cậu có vẻ vô hại… nghề nghiệp là gì?”

Daniel lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Em chỉ là một học sinh cao trung thôi ạ.”

Tất cả mọi người nhìn cậu, rồi gật đầu.

“Ừm, trông cũng hợp lý.”

Daniel thầm thở phào.

Nhưng khi quay sang…

Cậu thấy Gun vẫn bị tất cả nhìn chằm chằm.

Daniel: "..."

Tại sao cái vibe của anh lại giống trùm cuối thế này hả Gun hyung?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro