1. Ổ
Vỡ
Và
Tan tành.
Phải hay không, thật hay giả. Chó chết, lại sai.
Giật bắn mình khỏi cơn ác mộng triền miên cứ mãi kéo đến làm phiền kẻ mệt nhoài đến đừ người không một chút sức lực gì. Tôi ôm chặt đầu mình lại để bảo vệ nó khỏi cơn đau nhức bủa vây đập ầm ầm như thể muốn đánh sập đi màn chắn tinh thần và để tôi lộ ra điểm yếu trụi lơ không một thứ gì che giấu.
"Đừng!”
Tôi hét lên, tiếng hét vang vọng trong tòa nhà cũ rích, mục nát muốn sập vào bất cứ lúc nào. Lo âu, sợ sệt lẫn bất an bao trùm lên tôi và chính lúc này tôi biết mình đã không còn tỉnh táo thêm chút nào nữa, hết rồi, hết thật rồi. Sau những chuỗi ngày trốn chạy, chui nhủi, những ngày thêm cả từng giờ bắt tôi phải đưa ra lựa chọn, bắt tôi phân biệt những người trước mắt mình có còn là người hay đã bị ký sinh nuốt mất đi phần hồn và chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch sẵn sàng cắt cổ chúng tôi bất cứ lúc nào.
"Cô sao thế?”
Tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài chạy vào phòng đến nhanh bên tôi bằng câu hỏi han ân cần nhưng tôi lùi chân ra ngoài sau tựa người sát vào bứt từng ám màu xám xịt mang đầy bụi bặm. Mắt tôi nhắm nghiền không thể mở ra bởi tôi sợ, giọng này, cách hỏi han này là của Jang Hyun nhưng nếu không phải anh ta thì sao?
Chó má thật! Mấy thứ dòi bọ dơ bẩn tưởng chừng cỏn con này mới đầu chỉ dám chui rút vào con người qua vết thương rồi điều khiển họ trở vặn vẹo, dặt dẹo hệt như những con rối gỗ đang bị tay chơi nghiệp dư nào đó giật dây và giá như chúng chỉ dừng lại ở đó, giá như chúng mãi ngu si thì tốt biết mấy dù cho có nguy hiểm thì vẫn dễ phân biệt hơn bây giờ rất nhiều, rất rất nhiều. Xảo trá. Có lẽ vì ăn quá nhiều thứ bên trong của con người nên bản chất dần dần đã bị biến đổi bởi hỉ nộ ái ố của loài người nên mấy thứ rác rưởi đã không ngừng tiến hóa. Tiến hóa, tiến hóa… tiến hóa, tại sao không như lúc đầu? Tại sao càng ngày chúng càng mạnh? Sao khó nhận biết đến thế? Vẻ loạng choạng, vô hồn đâu rồi? Chúng… nói, môi mấp máy… thôi rồi, quái vật biết nói, đường cùng ngõ cụt…
"Là tôi. Cô bình tĩnh lại.”
Giọng anh ta không ngừng vang bên tai trấn tỉnh tôi lại sau cơn mộng mị triền miên không từ một ai. Đòn tra tấn tinh thần từ viễn cảnh hoang tàn từ trong nhà cho đến ngoài ngõ khiến cho đứa tự mình cho là vừng vàng này trở nên suy sụp, bí tắc trước sự tình không ai ngờ tới khi chỉ vài ba con bọ tí teo xứng đáng bị coi thường và lúc chúng ký sinh vào con người thì dễ dàng nhận ra cùng luôn việc xử lý dễ như ăn kẹo. Thế đấy giờ tôi đã nhận lấy hậu quả cho tính tự cao tự đại và không chỉ riêng tôi mà là tất cả mọi người ở đây hẳn không tin vào mắt mình trước cảnh chúng càng quét đến mức không kịp trở tay. Mà đấy không phải điều đấy sợ nhất…
"Chuyện tối qua đã xong rồi, cô không cần bận tâm.”
Anh ta vỗ vai an ủi tôi, có lẽ Jang Hyun nghĩ rằng tôi gặp ác mộng do trăn trở mấy thứ lục đục không đáng có nên mới dẫn đến thất hồn bạt vía đến thế.
"Không có gì đâu, ổn rồi. Giờ xuống dưới nhà thôi.”
Không có tâm trạng gì cho cam nên tôi cũng né luôn phần bánh mì khô khốc mà Jang Hyun đem lên dù cho lúc này đồ ăn cũng là thứ khá quan trọng vì nếu không chuẩn bị gì khi đi ra ngoài tìm kiếm nhu yếu phẩm thì thế nào cũng trở thành cái ổ mới cho lũ rác rưởi ngoài kia. Tôi bước xuống cầu thang nhìn xung quanh và vẫn thế. Chẳng phải rảnh rỗi nhìn ngó bâng quơ thế đâu, chuyện gì cũng có lý do và điều này là phần thói quen mới hình thành sau đợt sóng thần quái dị để bảo đảm rằng xung quanh tôi đang ở ngưỡng an toàn.
"Quý cô hai mặt thích giả vờ tỉnh rồi sao? À nhớ rồi, chắc do bị chột dạ nên mới hét toáng lên như nãy chứ gì.”
Giọng nói ngọt xớt không kém phần châm chọc của nàng Talia đang dựa mình vào thành cầu thang truyền đến bên tai tôi. Không có gì quá ngạc nhiên khi nàng chực chờ ở đây đợi tôi tỉnh dậy bởi hôm qua chính tay tôi đã tống cổ quý ngài Luca đáng kính của nàng trong đêm bão giông tối qua nên hẳn nàng vẫn còn thù hằn trong khi mọi chuyện đã rõ rành rành như ban ngày.
"Tôi không phải vô cớ hét lên đâu mà do tôi giật mình bởi sực nhớ ra chưa nhắc cô đi rửa mắt để đừng nhìn lầm người nữa.”
Tôi nhướng người nhìn xuống nói với lại với nàng người đẹp mang vẻ yêu kiều nhưng sao miệng nàng độc đoán thế và nếu tôi không châm chọc lại nàng thì lòng tôi sao yên tâm ngủ ngon nữa đây. Khi tôi dứt câu mặt nàng cũng biến sắc mang vẻ hậm hực, chân dậm mạnh xuống sàn lảng sang chỗ khác. Tôi lắc đầu cười trừ với tính trẻ con của nàng trong ngày tận thế này và tôi ước gì mình cũng được một phần như Talia vô lo vô nghĩ để đỡ mệt mỏi hơn phần nào.
"Sao không chí chóe gì nữa? Hết rồi sao, chán ghê.”
Người đang cố thêm dầu vào lửa lúc này là gã phong lưu tóc nâu đang vắt chân ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sờn bong hết cả da ra mang tên Ryan. Phải nói rằng có gã ta trong nhóm mang không ít chuyện đau đầu đến nhưng thú thật với cái tính của gã lại giúp chúng tôi nhiều thứ nhất là lúc xáp lá cà với các băng nhóm khác trong việc đi tìm cửa sống cho chính mình. Tới đây cũng đủ hiểu trong thời buổi này thì việc sinh tồn một mình là điều không dễ dàng huống chi là phải chống chọi với quái vật chiếm xác và loài người gian manh.
Gian manh.
"Ai mà ngờ Luca đạo mạo thư sinh lại đi cấu kết với băng khác định đẩy cả đám đi bán muối chứ.”
Quý cô Mia cầm ly cà phê tỏa chút hơi ấm đặt vào tay tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp kêu cọt kẹt chói tai. Cô ta hoàn toàn trái ngược với vẻ trẻ trung của Talia khi nàng mang nét điềm tĩnh, lạnh lùng luôn làm lòng tôi buốt giá khi cứ thích nói đến chuyện như sắp chết đến nơi trong khi chúng tôi vẫn sống sờ sờ ở đây.
"Jang Hyun hôm qua cũng mạnh tay thật. Không nghĩ anh suýt giết nó tới nơi.”
Nghe giọng nhanh nhảu này cũng đủ biết rằng gã Ryan đang phấn khích ra sao và lâu lâu tôi nghĩ gã mắc bệnh tâm lý gì đó khi mấy lúc sắp lâm nguy thì gã lại hưng phấn đến lạ người. Ryan chăm chú nhìn Jang Hyun sao đó quay ngoắt qua tôi nhìn với vẻ kỳ lạ.
"Và cả cô nữa, xém xíu thôi tôi tưởng cô cắt cổ hắn như cắt cổ mấy con ký sinh trùng. Hình như tôi bắt đầu thích cô mất rồi…”
"Ngậm miệng lại đi thằng điên.”
Tôi cắt ngang mấy lời kỳ quặc của gã để câu chuyện đi theo đúng quỹ đạo của nó. Nói không oan thì hôm qua tôi quá khích là thật và cả hành động sáng nay của Talia cũng không trách được. Nếu như mọi chuyện hôm qua không xảy ra thì chúng tôi hẳn đã đồng lòng dữ lắm, nếu như mọi thứ cứ thế thì đường sống của chúng tôi lại rộng hơn một gang tay chứ không phải nghi kỵ lẫn nhau như bây giờ.
"Cô sợ Luca khai cô là đồng phạm nên mới muốn giết anh ấy đúng không?”
Talia tiến đến chỉ thẳng mặt tôi buông lời buộc tội và nực cười thay bởi lúc cứa dao vào cổ Luca lòng tôi hệt bị trùng xuống vực thẳm không đáy bởi sự phản bội chưa bao giờ nghĩ đến.
"Tôi nghĩ cô Talia rửa thêm lỗ tai vì hôm qua cậu ta đã nói hết mấy lời thù hằn kia rồi mà, tôi chẳng liên quan và không có lý do gì làm thế. Tôi thấy mình còn quá nhân từ khi không giết nó ngay tại đấy nhưng nếu cô không tin thì cứ việc điều tra.”
"Mà mắc cười quá quý nàng Talia, tôi không nghĩ đến giờ cô còn bênh vực thứ phản bội. Nó chỉ là đứa không biết đủ và thích làm nạn nhân trong khi chúng ta chẳng làm gì đến nó cả.”
Nàng ấy chỉ biết im lặng nghe tôi nói rồi rơi vài giọt pha lê lấm tấm nên nét đẹp của nàng thôi. Tôi biết tỏng nàng ta có ý với Luca và đó cũng chẳng có gì làm lạ bởi từ lúc hắn gia nhập vào nhóm đã thể hiện cho chúng tôi thấy hắn là kẻ hiền lương cùng điệu bộ nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm áp, tin tưởng và lại có nét cười dễ lấy lòng người khác nhất là các quý cô khi đối mặc với cảnh tang tóc này thì dễ sa lưới hơn và Talia là ví dụ điển hình nên đến giờ nàng vẫn không tin rằng Luca đã phản bội tất cả mọi thứ. Không chỉ Talia mà tất cả chúng tôi ở đây đều bị lừa bởi nét vô hại của Luca. Hắn cứ để chúng tôi tin tưởng xong rồi đâm một nhát chí mạng vào chúng tôi nhưng chắc người đau nhất là thủ lĩnh Jang Hyun.
Jang Hyun nhìn vô tâm, lạnh nhạt như thế nhưng thật ra là người luôn quan tâm tới đồng đội xung quanh. Anh ta coi Luca như anh em ruột thịt sẵn sàng bảo vệ hắn ta trong các tình huống nguy hiểm tưởng chừng như đi tong đời trai mà Luca lại trả ơn theo cách không ngờ đến nhất là lén lút qua lại với tụi “Muỗi Đen” - nhóm người chuyên đi cướp bóc nhất nơi đây. Và vì sao tôi lại quá khích đến thế cũng nhờ vào chuyện này, lúc đầu nhóm có tận bảy mống tính luôn cả Luca nhưng nhờ công trạng của lũ muỗi vo ve nên mống nhỏ nhất nhóm là bé con hay còn gọi là mầm non mới nhú bị bỏ lại nơi địa đàng xa xăm. Chắc Luca cũng không ngờ rằng tôi và con bé lại có mối quan hệ tốt đến thế vì dù là cùng một nhóm thì vẫn có sự đề phòng lẫn nhau nhưng với bé con thì không. Tôi sẵn sàng bảo vệ con bé, luôn muốn em ấy được sống vì chính con bé là người cho tôi thấy mọi thứ còn hi vọng, cho tôi biết mình phải sống dù bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào… chó thật! Tôi đã thề rằng sẽ có ngày lũ con trùng chết tiệt kia sẽ phải trả giá cho hành động xâu xé mà chúng đã làm với con bé và kẻ đầu tiên chính là Luca.
Nhưng chưa giết được Luca thì tụi Muỗi Đen theo từng đợt ập đến theo kế hoạch chúng đề ra là bắt chúng tôi chết chùm một chỗ để cướp vũ khí lẫn thức ăn còn sót lại. Lúc đấy Jang Hyun suýt nữa bóp gãy cổ Luca nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải buông ra và chỉ đạo mọi người thoát thân khỏi lũ hút máu không chớp mắt.
“Giờ không phải lúc gây gổ cãi nhau. Điều cần thiết nhất là đi tìm thức ăn trong vài ngày tới.”
Chàng thủ lĩnh với vẻ mặt ảm đạm bắt đầu lên tiếng để ngăn chặn trận chiến nội bộ không đáng có bằng việc đưa ra vấn đề cấp bách nhất hiện giờ là thức ăn. Phải nói rằng dù cho ở bất kì hoàn cảnh nào thì ở cạnh Jang Hyun luôn cho tôi cảm giác yên tâm đến lạ thường dù cho không quen thân là mấy. Nhớ lại lúc bị truy đuổi bởi đám lăn quăn phía sau khi cả đám tách nhau ra mỗi đứa một hướng và tôi chạy muốn lòi bản họng không còn sức thì không biết từ đâu một cánh tay lôi tôi ngã nhào vào trong bụi bịt chặt miệng tôi lại tránh phát ra âm thanh. Khi ấy còn hoảng loạn lẫn hụt hơn nhưng sau khi đã ổn định tinh thần thì tôi biết chắc người phía sau lưng tôi là Jang Hyun chứ chẳng phải ai khác, tôi tin là thế vì chỉ có Jang Hyun mới cho tôi thấy được cảm giác an toàn dù cho lũ muỗi đang ở rất gần tôi.
_____________
*Truyện được tách ra trong bộ "Tình Ca - Tình Ta" của tui. Vì thấy plot này có tiềm năng khai thác nên tui cho nó thành một truyện riêng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro