10. Anh em cc, tình nghĩa xạo lờ
Tính quỵt nợ rồi mà nghĩ lại nên thôi.
Chương này t thấy cringe quá. Còn nhiều chỗ chưa ưng ý mà sửa hơn bốn lần rồi vẫn vậy nên kệ luôn.
P/s: Hành trình của Dawnlight đã đi được 1/3.
•-----•-----•-----•
Không thời gian đều ngưng đọng, mơ hồ còn có tiếng quạ kêu lên quang quác. Trừ Jihoon đang cười vô hại và Kitae nhếch khóe môi khinh bỉ thì mắt ai cũng trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Người đâu trông thanh lịch, tao nhã vậy mà lại mang bản chất của một kẻ văn nhã bại hoại.
"Thiệt hông bạn?" Jaegyeon làm cái mỏ nhọn hài hước nghi hoặc hỏi. Nhìn chẳng giống nói đùa chút nào, thằng liếm này mà đùa thì nghĩa địa thêm mấy ngôi mộ.
Jihoon gỡ cánh tay đang dần siết cổ mình ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Kwang Hee đã ngồi vào sô pha từ lúc nào. Hiện trường tạm chia hai phe, nhà "Kwak" gồm ba lớn một nhỏ và phe còn lại.
Jihoon cũng nhận thấy sự hiện diện của Kwang Hee, liền đánh trống lảng ngay.
"Tôi đùa thôi, mấy anh đừng căng thế chứ."
"Đùa đếch vui." Taesoo cầm quyển sách Jichang vừa chọi lỗ đầu Jaegyeon ném về phía Jihoon. Lần này không có lạc đạn nhưng hắn nhanh tay chụp lại được.
Hắn đưa sách cho Kwang Hee, nội dung chủ yếu về khoa học dưới góc nhìn đơn giản cho trẻ con được minh họa bằng tranh ảnh.
Jaegyeon và Gongseob có vẻ thất vọng vì hắn không chịu thừa nhận. Cơ mà coi bộ phản ứng của nắm đấm thép có phần... hơi lố so với một trò đùa dai đen tối.
"Sao mày lại ở đây? Jichang, tao không biết mày lại bao dung đến mức chứa chấp cả kẻ thù đấy."
Taesoo có vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ nên quay sang tra hỏi hành vi bất thường của thằng bạn. Jichang nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Sao tao biết được. Có phải tao muốn thế đâu."
"Mày đừng có mà đổ thừa cho con nít. Lớn rồi tự làm tự chịu đi."
Taesoo đập bàn chỉ thẳng mặt Jichang. Thật ra anh cũng nhịn hết được thằng cốt nhà mình. Giờ cậu ta nói mình bị ép tới chó còn không tin. Có đứa nào sống trong uy hiếp mà da dẻ hồng hào, tinh thần phơi phới như cậu ta không?
Rồi thì Kim Kitae, con trai lớn mang dòng máu thuần ác của Kim Gapryong. Giờ nhìn gã ta ác chỗ nào anh chết liền cho coi. Còn chẳng phải chịu bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ hả.
"Mày đã không tin tao cũng lười giải thích. Hôm nay tới chơi thì tao hoan nghênh. Còn thấy không được thì cút. Chuyện của người lớn, đừng lôi trẻ con vào."
Kitae chẳng biết là vô tình hay cố ý mà vỗ nhẹ vào đầu Kwang Hee, nhẹ giọng nói:
"Không nói tới con, đừng sợ."
Cả đám người lớn đồng loạt quay sang nhìn làm nó thoáng sợ hãi mà úp mặt vào tay Kitae. Jihoon lấy ra mấy que kẹo dâu cố dỗ nó. Nói thật thì để nó ngồi đây nghe cãi nhau chẳng hay ho gì nhưng lại chẳng dám thả nó ra ngoài một mình. Không cái này thì cái kia, riết mà lo.
Jaegyeon huýt vai Taesoo:
"Bình tĩnh chút coi. Mày làm nhỏ sợ rồi kìa."
"Đừng cáu. Chuyện gì từ từ rồi nói."
Seongji cũng chả hiểu bọn bạn đang tranh cãi chuyện gì, dường như liên quan đến việc Lee Jihoon xuất hiện ở nhà Jichang. Cậu vốn rộng lượng nên không chấp nhặt với trẻ con, còn Taesoo thì thù hằn ghê gớm.
Anh hơi khựng lại trước phản ứng của Kwang Hee, thái độ có phần dịu lại.
Đúng lúc này, Lee Jihoon lại đưa ra một ý kiến cực kỳ khó tin:
"Nếu anh thấy khó chịu, vậy bọn tôi chấm dứt cuộc chiến này là được. Đúng không, anh Kitae?"
"Ừ." Gã gật đầu hùa theo khiến ai cũng thấy đây chắc chắn là một trò đùa.
Bọn họ cất công chuẩn bị, bày mưu sâu kế hiểm lâu như vậy nào nói bỏ là bỏ. Cơ mà ngẫm lại thì Kitae dám làm vậy lắm. Vì Jichang kia mà.
Bằng chứng là khi kế hoạch đang trong lúc cấp thiết, gã đã lặn mất tăm mấy tháng trời. Thậm chí còn cắt luôn liên lạc để Jihoon phải lặn lội đi tìm.
"Sống chó như mày mà cũng thốt ra được câu này nữa hả? Coi bộ anh bạn này đáng tin hơn nhiều!" Gongseob đâu quan tâm thật giả, cái hắn muốn bây giờ là làm một bàn tiệc ăn uống thoả thích mà thôi.
Về chuyện của Jichang hắn thấy thế nào? Chẳng vấn đề gì. Có khi nhờ đó lại hướng ké được một bảo kê cứng cựa. Đã mang tiếng hội đồng quản trị thì ít nhất phải được hưởng chút lợi lộc gì đó mới gật đầu được chứ.
Jaegyeon hẳn sẽ đồng tình với suy nghĩ này. Cả hai đều là người thực tế, có lợi thì làm nên không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là cái "tiểu tiết" này có hơi quá sức tưởng tượng một chút.
Cơ mặt Jihoon giật giật mấy cái. Mắt mũi đám người này để đi đâu mà dám nói một gã nghẹo như Kitae đáng tin hơn hắn. Có lẽ vua Daegu và vua Ansan đã quên mất vài tháng trước ai là người suýt tiễn vua Busan về với đất mẹ.
"Nhóc con, giữa hai người này con thấy có cảm tình với ai hơn?"
Đang chuẩn bị cãi nhau tiếp thì đột nhiên Taesoo quay ngoắt sang hỏi Kwang Hee. Đối tượng được so sánh tất nhiên là Kitae và Jihoon. Ai cũng mong chờ câu trả lời của nó như đang cược với nhau. Jichang chỉ quan sát chứ không tỏ thái độ, bởi anh thừa biết đáp án là gì. Bằng không tối hôm trước đã chẳng gà bay chó sủa tới vậy.
Mất chưa tới ba giây để hiểu câu hỏi, nó liền quay sang cười với Kitae, điệu bộ lấy lòng thường thấy khi muốn xin xỏ chuyện gì đó.
Dẫu đoán trước được kết quả nhưng Jihoon thấy không cam tâm miếng nào. Kitae sống chung với nó mấy tháng trời, còn hắn vừa gặp nó hôm qua thì làm sao mà thích cho được. Nói đi cũng phải nói lại, dùng mỹ nhân kế với một đứa ngốc có hơi tào lao. Nhưng hắn không can tâm! Đm, ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất hắn cũng không muốn thua.
"Ngay cả trẻ con còn không thích. Rốt cuộc bản chất cậu tệ hại đến mức nào vậy Jihoon."
Seongji đột nhiên lên tiếng cảm thán khiến bầu không khí lần nữa lặng ngắt như tờ. Hội vua ngạc nhiên nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ đến chỉ một câu đơn giản lại mang sát thương cao tới vậy. Vốn nghĩ Seongji lành tính, hoá ra là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.
"Seongji, bọn họ nói tôi thì thôi đi, anh tham gia vào làm gì."
"Tôi tò mò." Cậu đáp gọn lỏn.
Bốn người Jichang đồng loạt giơ ngón cái tán thưởng, có ý bảo cậu cứ tiếp tục. Seongji tất nhiên chưa kịp hiểu ẩn ý của bọn bạn, nhưng vẫn thành thật nói.
"Là cậu tự chạy đến đây, có ai bắt cậu ở lại đâu. Tôi thấy con bé không chỉ dựa vào thời gian để quyết định. Nếu không sao nó lại bám dính anh Kitae hơn cả Jichang."
Jihoon hoàn toàn không phản bác được. Vì đúng là hắn tự nguyện tới, tự nguyện ở lại, tự mình nói ra câu bông đùa nhảm nhí kia. Từ đầu tới cuối có ai ép hắn đâu. Về phần Kwang Hee, cái này cũng đúng luôn. Mới hơn một ngày quan sát, hắn thấy con bé đúng là bám Kitae hơn Jichang.
Mẹ kiếp, chẳng có lẽ Chungcheon có thứ tà thuật nào khiến hắn ngu đần đến vậy chứ.
Gongseob lúc này không nhịn được mà phá lên cười khoái chí.
"Được lắm Seongji. Tôi hoàn toàn không ngờ mồm cậu có thể độc địa vậy đấy."
"Độc cái gì mà độc. Cậu ấy chỉ nói sự thật thôi, là sự thật." Jaegyeon nhảy vào bênh chằm chặp. Trong mắt anh, Seongji mãi là một thiên thần, sao có thể gắn với bất kỳ từ ngữ xấu xa nào.
Jihoon thấy đuối lý nên lại kiếm cớ chuồn đi, mà đúng hơn là hắn còn việc chưa làm xong. "Xùy, mặc kệ mấy người. Tôi ra ngoài có việc. Jichang, chiều hẵng nấu cơm cho tôi."
"Không ăn thì cút mẹ mày đi, ra lệnh cho ai đấy." Kitae cau mày liếc xéo cái thằng ăn chực ở nhờ còn không biết xấu hổ.
Hắn chẳng buồn để tâm, cứ thế đi một mạch ra ngoài.
"Ê thằng chó, để Kwang Hee lại cho tôi." Jichang tính gọi cục nợ nhỏ qua chỗ mình thì thấy đâu mất tiêu. Vội chạy theo Jihoon đòi người.
Kwang Hee bị hắn dùng đồ ăn dụ dỗ nên chẳng có phản kháng. Đến khi Jichang giằng lại liền mắng cho một trận. Hắn lại xùy một tiếng rồi hai tay đút túi đi đâu mất để lại chủ nhà với vẻ mặt bất lực. Cái thằng này sao đột nhiên lại trẻ trâu thế nhỉ?
Trong nhà, sự vui vẻ cợt nhả biến mất, thay vào đó là một chút căng thẳng khi đối mặt với vua Busan. Giờ mà hó hé chắc gã chấp luôn mấy xác bọn họ.
"Anh có vẻ thích cuộc sống nhàm chán ở đây quá nhỉ?"
Jaegyeon lên tiếng bắt chuyện. Dẫu sao từng có đoạn thời gian hợp tác nên hắn vẫn khá thoải mái.
Kitae rít một hơi thuốc lá, cười nhạt. "Cũng tạm. Ít nhất tôi có thể tạm thời gác việc chinh phạt qua một bên. Không phải mấy người nghĩ điều này khá tốt sao?"
"Đúng là vậy thật. Chỉ là hơi bất ngờ với Jichang một chút thôi. Quỷ quái thật!" Hắn uống một ngụm nước, vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những chuyện vừa xảy ra. Âu đều là phản ứng theo phản xạ vốn có, khi định hình lại liền thấy quá mức điên rồ.
Taesoo trầm ngâm đánh giá. "Vậy anh tính thế nào với bạn bọn tôi đây? Sẽ không phải là kiểu hứng thú nhất thời đó chứ."
Tất nhiên là anh lo cho thằng bạn của mình. Cậu ta đã rút về cái nơi khỉ ho cò gáy này hiển nhiên không còn muốn dính líu gì tới giang hồ nữa. Thế quái nào lại gặp trúng cha nội tâm thần này. Bọn họ còn chưa muốn ăn cái đám giỗ thứ hai đâu.
"Sẽ không. Tất nhiên nếu các cậu muốn thứ gì đó để đảm bảo tôi đều có thể đáp ứng."
Lời này có ý gì? Rõ ràng là công khai hối lộ hội đồng quản trị nhà người ta rồi.
Gongseob tạm thời cho cái bộ dạng điên cuồng của gã ở Busan đi vào dĩ vãng trước quyền lực của tư bản. Bạn mình hốt được ông chồng đại gia mà còn hào phóng thế này thì ngu gì mà không ra yêu sách.
Cơ mà nói vậy thôi chứ cũng hơi lo. Dẫu sao tính mạng cả nhà Kwak giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Gã muốn khống chế Jichang khi nào mà chẳng được. Tạm thời thấy có vẻ gã rất nhún nhường Jichang nhưng biết được bao lâu đây.
"Tạm thời chưa đâu. Để coi Jichang thế nào đã. Anh cũng hay thật, có thể ảnh hưởng tới con rắn đó nhiều vậy."
Jaegyeon ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi chứ muốn đòi mấy con xe lắm rồi. Đợt ra mặt cho Lee Jihoon làm hắn chịu tổn thất lớn, tiếc đứt ruột mà.
Đôi bên cứ chuyện trò tự nhiên mà không để ý tới Jichang đen mặt đứng dòm cả đám lom lom. Trừ Kitae vẫn nhởn nhơ thì lũ bạn của anh ai cũng có vẻ chột dạ. Bộn cái làn, anh vừa ra ngoài có vài phút mà đứa nào đứa nấy âm mưu bán anh đi luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro