2. Chẳng được cái tích sự gì!

Đợi sau khi tiếng bước chân của Kwang Hee hoàn toàn biến mất khỏi cầu thang, bầu không khí căng thẳng pha chút buồn cười vừa rồi lập tức thay đổi. Đôi mắt rắn của Jichang chẳng còn cái vẻ cưng chiều bất lực nữa mà trở nên cảnh giác cực độ. Sự xuất hiện của Kitae tại đây vốn đã không bình thường, chắc chắn có âm mưu nào đó. Hoặc là gã tùy tiện muốn cưỡng chế chiêu mộ anh như năm đó, hoặc lại nghe theo Lee Jihoon thực hiện mấy âm mưu chết tiệt của hắn.

Anh không quan tâm, muốn lật đổ hay xây dựng cái giống gì thì kệ mẹ bọn họ, đừng có đến làm phiền cuộc sống yên ổn của anh.

"Chú lật mặt nhanh thật." Kitae không nhịn được buông lời cảm thán.

Jichang chỉnh kính, cười nhạt đáp: "Cảm ơn vua Seoul quá khen."

Chẳng biết lỗ tai Kitae có vấn đề gì hay không mà giọng điệu mỉa mai của rắn trắng đi vào màng nhĩ của gã lại biến thành sự giận dỗi. Gã phóng ánh nhìn sâu xa về phía anh, gian xảo cất tiếng:

"Tôi có thể trả Seoul cho chú, với một điề-"

"Cảm ơn, tôi không cần."

Khoé miệng Jichang khẽ giật. Anh thừa biết lời từ mồm thằng điên này thốt ra sẽ chẳng mang ý tốt gì.

Kitae bĩu môi, con rắn này phòng thủ kín kẽ quá. Gã bắt đầu ngồi không yên, liền đứng dậy đi qua ngồi cạnh anh. Trước khi bàn tay hư hỏng của gã kịp chạm vào người mình, Jichang như có điện giật liền đứng phắt dậy, không được tự nhiên nói:

"Tôi đi kiểm tra Kwang Hee, con bé hay bị mộng du. Cậu tự tìm chỗ ngủ đi."

Bàn tay giơ giữa không trung thu lại, Kitae có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu. Kwang Hee, một cái cớ hoàn hảo. Và, một vật ngáng đường.

Theo lời Jichang, gã có thể tùy ý chọn chỗ ngủ. Thế là Kitae không chần chừ mò đến phòng của rắn trắng, thầm nghĩ tối nay nhất định sẽ sơ múi được chút gì.

Đáng tiếc là để Kim Kitae phải thất vọng, Jichang đắp chăn kỹ càng cho Kwang Hee xong thì trải chăn dưới sàn ngủ trong phòng nó luôn, tất nhiên cửa phòng đã được khoá chặt. Anh cũng đâu có ngu mà không nhìn ra âm mưu của gã chứ.

Kể ra cũng khá lạ khi Kitae không tỏ thái độ nhiều với Kwang Hee ngoài việc dùng nó để trêu anh. Phải mấy đứa khác là bị bắt làm con tin từ lâu rồi. Có lẽ trông nó thuộc tuýp quái dị, cũng phần nào điên rồ nên gã thông cảm chăng? Chả biết được.

Sáng hôm sau, Jichang giật mình dậy sớm vì tiếng gõ cửa ồn ào. Đang cơn mơ màng nên anh xoay người không định quan tâm, nhưng càng là như vậy, âm thanh đùng đùng kia càng dữ dội hơn. Từ tối qua Jichang đã bào mòn hết sự nhẫn nại của gã.

Cực chẳng đã anh phải lết dậy mở cửa trước khi Kwang Hee thức giấc. Ồn thế mà vẫn say giấc nồng, đúng là ngày càng giống heo.

Cửa vừa hé, anh liền bị kéo ra ngoài. Cả thân hình to lớn của Kitae che lấp Jichang, ép anh dựa vào cửa. Vòng tay của gã siết chặt khiến anh khó thở:

"Mới sáng sớm, đừng có kiếm chuyện."

"Đều không phải tại chú à."

Gã vùi mặt vào hõm vai người trong lòng, bất mãn cọ tới cọ lui làm cả người anh ngứa ngáy. Jichang muốn đẩy gã ra nhưng càng như vậy, lực tay trên người ngày một lớn.

"Buông ra Kitae."

"Không!"

Lúc này trông gã nào còn cái vẻ hung thần ác sát đòi bổ người nữa, hệt như một con thú lớn đang giận dỗi vì bị chủ bỏ rơi. Trông đến là... thấy gớm. Xùy, Jichang thừa nhận cái sự ghét của mình rất sâu sắc, đến độ chẳng thể nào vừa mắt nổi bất cứ thứ gì liên quan đến Kitae.

Bất đắc dĩ, anh đành lảng sang chuyện khác:

"Cậu không đói, tôi đói."

Cũng không hẳn là nói dối, bình thường anh đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho nó trong cả ngày. Kwang Hee không biết dùng tiền, có đưa cũng vô ích.

Kitae lúc này mới tiếc nuối buông ra, sau đó kè kè đi theo anh xuống bếp. Một bữa cơm nhà, đúng là loại trải nghiệm mới lạ.

Jichang nấu nhanh vài món, trong khi dọn lên bàn ăn, anh bảo gã lên gọi Kwang Hee dậy. Bình thường đều do Jibeom đảm nhiệm nhưng mấy ngày nay cậu với Jihan đều bận nên ở lại trang trại luôn. Anh đi cũng được nhưng nhìn Kitae cứ thảnh thơi đợi cơm bưng nước rót thì chướng mắt nên kiếm chuyện cho gã làm.

Kitae bĩu môi trước gương mặt cau có của anh rồi đứng dậy đi xách nó xuống. Con nhỏ này có cái gì mà được Jichang ưu ái như vậy chứ. Đã không biết nói còn trông thiểu năng chết đi được.

Cửa phòng bị gã một cước đá bay, bung cả bản lề. Âm thanh ồn ào khiến hai đầu chân mày Jichang muốn hôn nhau đến nơi. Nhờ vả gã bất kỳ chuyện gì đúng là sai lầm mà.

Kitae cũng hơi giật mình. Gã có chút bực mình trong người nên mới định trút giận một chút, ai có dè cái cửa này dỏm như vậy. Hoặc chăng gã cũng không nhận thức một chút lực của mình đối với người bình thường có thể khủng khiếp đến mức nào.

Kwang Hee bị tiếng động chát chúa đánh thức, mặt nó lúc này y hệt Jichang khi mới tỉnh dậy. Kitae không hề dừng hành động thô bạo của mình mà tiếng tới vác nó đi xuống bếp.

Anh ngồi ở vị trí chủ nhà, muốn mắng gì đó lại thôi. Với cái lỗ tai cây của gã có nói chỉ tổ tốn nước miếng, tức mình chứ chẳng ích gì.

"Cậu muốn gây chuyện thì cũng đừng có phá nhà tôi."

"Tôi xây cho chú cái khác là được mà."

Gã cười hề hề đặt nó xuống ghế bên trái Jichang, bản thân ngồi ở phía còn lại. Nó lơ mơ chưa tỉnh hoàn toàn nhưng thấy đồ ăn thì sáng mắt. Bàn tay đưa ra định bốc cơm liền bị Jichang cầm đũa khẽ một cái đau điếng. Anh nghiêm giọng nhắc nhở:

"Đi rửa mặt, rửa tay rồi ăn. Không được ăn bốc."

"Chú đừng có khó tính với người bị thiểu năng chứ."

"Có ngốc thì cũng có khuôn phép. Ai bầy hầy tới nỗi ăn đồ sống như cậu. Câm miệng ăn cơm, có ý kiến thì cút."

"Được, được. Sáng sớm mà chú khó ở quá."

Gã thôi nghịch đồ ăn, đợi Kwang Hee trở lại rồi cùng giải quyết bữa sáng. Rắn trắng mới ngủ dậy cọc quá trời quá đất.

Theo kế hoạch (không có Kitae), Jichang sẽ dành thời gian uốn nắn lại vài thói quen sinh hoạt của nó và cố dạy thêm chữ nào được chữ đó. Nhưng kế hoạch vỡ tan tành khi Kitae xuất hiện - một sự tồn tại khiến người ta áp lực dù gã chẳng làm gì cả.

Siết chặt lấy bình tĩnh, anh vẫn làm theo kết lấy bình tĩnh, anh vẫn làm theo tính toán ban đầu. Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên, còn Kim Kitae, kệ mẹ thằng điên đó đi.

Tuy nhiên anh càng phớt lờ, gã càng kiếm chuyện nhiều hơn. Vừa giảng dạy cho Kwang Hee được vài câu, gã đã chen vào hỏi đủ thứ trên đời. Và tất nhiên những câu hỏi chẳng đem lại giá trị gì, toàn mấy thứ vớ vẩn đến con nít cũng không thèm thắc mắc.

Cả buổisáng, Kwang Hee chỉ có nhìn qua ngó lại nghe Jichang và khủng long áo đỏ chửinhau. Hình như nó và cái gã kia thật sự rất vô dụng, ít nhất đối với anh là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro