3. Con người hay con báo?
Buổi chiều đến nắng có vẻ gay gắt nên cả ba người không có ý định ra ngoài. Kitae ngồi xem Kwang Hee vẽ vời được một chút liền thấy buồn ngủ, thế là gã nằm dài ra sô pha đánh một giấc. Có vẻ những khoảng thời gian thường nhật thế này, gã không động đến thuốc nên tinh thần chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Nó ăn no thấy buồn ngủ cũng theo đó gục tại chỗ luôn.
Jichang từ phòng sách dạo qua kiểm tra tình hình thấy thế chỉ biết thở dài, khéo thế nào hai người này lại giống nhau quá thể.
Hôm sau, anh dặn Kwang Hee ở nhà luyện viết, còn mình đi qua trang trại kiểm tra. Có Jibeom trông nom, anh thấy khá yên tâm, còn con báo đội lốt rắn Jihan vẫn luôn có cách khiến hai anh trai đau đầu.
Chân trước Jichang vừa đi, chân sau Kitae với nó đã khóa cửa rời khỏi nhà. Kwang Hee vốn không có gan trái lời nhưng thiết nghĩ có gã ở đây, bị mắng chung cũng không đến nỗi nào. Nó thừa biết Jichang chỉ trách vài câu lấy lệ chứ chẳng nỡ mắng mình, giờ có thêm một đồng minh nên càng lộng hành.
Trong mấy ngày được thả, Kwang Hee cơ bản nắm bắt được địa thế cũng như đường đi cơ bản. Tuy nhiên việc đi dưới mặt đất hoàn toàn khác với phóng vèo vèo trên nóc nhà và bờ tường.
Kitae thấy nó cứ đi được một đoạn lại phải nhảy lên cao để dò đường liền để nó ngồi lên vai mình. Đằng nào gã cũng cao hơn hai mét, còn cao hơn bờ tường của nhà dân một cái đầu.
Dù nói là ở làng quê nhưng không đến mức lạc hậu như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ đơn giản là họ muốn giữ lại phần nào sự thật thà, chất phác trước tốc độ phát triển của xã hội ngoài kia.
Đàn em của Kitae mà thấy cảnh này chắc sốc cứng người. Lão đại thích chém người như ngoé của mình cũng có ngày bị một đứa nhỏ ngồi lên đầu đúng nghĩa đen.
Đi mãi rồi cũng đến nơi. Từ xa đã thấy bên trong vô cùng nhộn nhịp. Phải chăng vì đại ca của họ vốn bận rộn lại đột nhiên đến thanh tra?
Kwang Hee ngồi trên vai Kitae có vẻ tò mò. Nó giật giật tóc gã ra hiệu thả mình xuống. Đợi hai chân đứa nhỏ chạm đất, gã liền gõ đầu nó một cái đau điếng:
"Tóc tao không phải thứ cho mày tùy tiện nắm."
Làm mặt xấu trêu gã một cái, nó nhanh chân chạy đi mất. Kitae mặc kệ nó rồi nhanh chân đi tìm Jichang.
Sự xuất hiện của gã khiến tất cả nhân viên đều cảnh giác. Có thể nó không cảm thấy người đàn ông này đặc biệt, nhưng đối với người trong giới, gã chính là một mối nguy ai cũng phải dè chừng.
Jibeom mỉm cười đứng ra chào hỏi, anh vẫn chưa biết đây là "khách quý" của anh hai mình.
"Anh cần gì ở đây?"
"Tôi tìm Jichang. Cậu biết chú ấy đang ở đâu không?" Kitae lịch sự nói đồng thời liếc một vòng đánh giá.
Jibeom nhanh chóng đáp ứng. Đứng trước mặt gã anh đã thấy áp lực, việc từ chối hay chống đối có vẻ không phải là quyết định sáng suốt.
"Anh hai tôi đang kiểm tra sổ sách bên trong. Anh đi theo tôi."
Jibeom ra hiệu cho mọi người làm việc bình thường rồi dẫn đường cho gã. Không ai tò mò hay nói những câu vô nghĩa.
Jichang đang hỏi thăm ông Bakgu Noh, nhác thấy Kitae từ xa liền đanh mặt, dường như không thoải mái với việc gã cố bám dính mình.
"Anh hai, có người tìm anh này."
"Được rồi. Em đi làm việc của mình đi." Dừng một chút, anh quay sang Kitae. "Cậu làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là đi tìm chú rồi. Xem ra ở đây cũng không đến nỗi nào."
"Làm sao cậu tìm đến đây được? Tôi không chắc sẽ có người nhiệt tình làm người dẫn đường đâu."
"Con gái chú đấy. Nó chạy đi chơi ở đâu rồi."
Gã thản nhiên đáp. Jichang ngay lập tức đen mặt, biết ngay thế nào cũng có chuyện. Những ngày Kitae có ở nhà anh, Kwang Hee luôn mấp mé muốn trái lệnh chạy ra ngoài. Anh không sợ nó gặp nguy hiểm, chỉ e ngại nó lại vác thêm cái của nợ nào về nữa.
Day day trán để giảm bớt cơn đau đầu, giọng điệu có chút phiền muộn:
"Đừng có gây chuyện để Kwang Hee học xấu theo cậu."
"Vậy chú bảo nó dẹp mấy ý tưởng nhảm nhí trong đầu đi."
Gã bĩu môi, tiến thêm một bước đứng song song với anh. Cánh tay vòng qua định khoác vai Jichang bị anh gạt ra không thương tiếc. Kitae bất mãn nói:
"Chú đừng có quá đáng. Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
"Thử xem? Cậu nỡ không?" Anh hừ một tiếng đáp trả với giọng điệu thách thức.
Nhìn dáng vẻ kiêu kỳ của anh, gã phì cười:
"Chú đoán đúng rồi đấy. Tôi không nỡ."
"Xùy, đi tìm Kwang Hee với tôi. Con bé này hay chạy vào rừng, phiền chết được."
Jichang chỉnh kính, hướng thẳng về phía rừng đi tới. Kitae lẽo đẽo theo sau, gã không ngừng phàn nàn về việc anh chú tâm đến nó nhiều hơn mình.
Bỏ ngoài tai mấy lời nói nhảm của gã nghiện, anh gọi cho Jihan nhờ cậu phụ đi tìm Kwang Hee. Ai ngờ điện thoại vừa kết nối liền truyền đến tiếng nức nở của cậu út:
"Hu hu, anh ơi... Kwang Hee... Bạch Tuyết của em... Hức, hai đứa nó- Á..."
Câu từ ngắt quãng không rõ ràng, cuối cùng kết thúc bằng tiếng hét thất thanh. Không mất quá nhiều thời gian, Jichang bật định vị trên điện thoại tìm kiếm vị trí của hai đứa. Điện thoại của Jihan và Jibeom đều được cài phần mềm theo dõi, để tiện lôi đầu hai đứa về nếu có ý định trốn học đi đánh nhau. Riêng Kwang Hee là anh bó tay.
Hai người lớn vừa đi vừa chạy đến khu vực giáp ranh của trang trại với bìa rừng. Tại một góc khuất bởi các bụi cây dại, Jihan một tay vác Kwang Hee bất tỉnh nhân sự, một tay cầm con rắn trắng cũng đang xụi lơ. Vừa thấy anh hai, cậu bước nhanh đến nhưng chân nọ vấp chân kia, cuối cùng cả ba ngã nhào ra đất.
Hành động bất ngờ của thằng út làm Jichang hoảng hồn, vội vàng đỡ hai đứa nhỏ dậy. Kitae tò mò lật người Kwang Hee kiểm tra, không có thương tích gì. Có điều đầu ngón tay có vài cái vảy rắn lấp lánh.
Bên cạnh, Jihan nước mắt nước mũi tèm lem kể lại những gì mình chứng kiến cho anh hai.
Hoá ra con rắn trắng là thú cưng của Jihan, cậu đặt tên Bạch Tuyết vì bộ da trắng bóc của nó. Hôm nay rắn con bò đi đâu mất, tìm quanh không thấy nên cậu hướng về phía bìa rừng tiếp tục tìm kiếm. Cả Bạch Tuyết và Kwang Hee đều được nhặt về từ rừng già nên có khả năng chúng nó sẽ tìm về chốn cũ.
Ai dè mới đi tới chỗ hàng rào kẽm, cách mốt bụi cây dại, cậu nghe được tiếng rít chói tai của cục vàng. Bước qua vài bước, cảnh tượng làm cậu sốc á khẩu.
Kwang Hee nằm xấp trên đất bất động. Một tay nó duỗi thẳng ra đang bóp cổ Bạch Tuyết, rắn nhỏ bị siết mạnh đến mức không vùng vẫy gì được, lè cả lưỡi ra ngoài. Chủ nhân vừa xuất hiện, nó co giật mấy cái rồi cũng xụi lơ theo.
Jihan bối rối không biết nên coi tình trạng đứa nào trước, có điều quan trọng nhất là phải gỡ tay Kwang Hee đang bóp cổ con rắn. Tay nó nắm chặt kinh khủng, cậu phải gồng hết sức mới gỡ con rắn ra được mà không làm gãy ngón tay nó.
Vỗ vỗ Bạch Tuyết mấy cái, thấy nó không có động tĩnh gì làm Jihan sợ chết khiếp. Khoé mắt bất giác đỏ lên, cậu vác Kwang Hee lên vai, tay còn lại ôm đứa con chạy đi tìm anh hai.
Jichang nghe xong liền giật giật cơ mặt. Hai cái đứa này trốn đi chơi thế quái nào gặp nhau được cũng tài. Chưa kể làm thế nào mà trong lúc sợ hãi Kwang Hee lại dám bóp cổ con rắn to như thế. Anh rút khăn tay lau mặt cho thằng út, ân cần nói:
"Em mang Bạch Tuyết ra chỗ thú y đi, nhanh còn kịp. Kwang Hee để anh lo cho."
"Vậy em đi đây."
Jihan không chần chừ ôm con chạy đi. Kitae lúc này đã vác cục nợ nhỏ lên, vỗ vai Jichang:
"Về thôi Jichang."
"Đưa con bé cho tôi."
Gã không phản đối, đỡ Kwang Hee bèo nhèo như nùi giẻ lên lưng Jichang rồi theo sát anh về nhà.
Một kẻ bất thiện như gã xuất hiện bên cạnh Jichang khiến không ít người chú ý. Còn họ nói thế nào, có trời mới biết được.
•-----•-----•-----•
Lười quá!!!
Ngâm hơn 20 ngày rồi viết ra cái chap nhạt nhẽo này. Chắc drop nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro