5. Kẻ châm dầu, người đốt lửa

Ở nhà thêm mấy ngày, cả Kitae và Kwang Hee đều bắt đầu thấy nhàm chán, nhất là Kitae. Trước kia gã đều đắm mình trong những cuộc chém giết, thanh lý môn hộ đầy máu và sự thỏa mãn con thú dữ bên trong mình. Hiện tại mỗi ngày chỉ có ăn, ngủ, đi chọc người khác thì đúng là nhạt nhẽo.

Gã tự thấy buồn cười khi tự trói mình vào những thứ gã nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ dính vào.

Thôi nghĩ vẩn vơ sau khi chặn mọi phương thức liên lạc của Lee Jihoon, gã lớn tiếng gọi:

"Kwang Hee, nhóc xuống đây ngay cho tôi."

Không có tiếng hồi đáp. Tất nhiên rồi, nó có nói được đâu mà trả lời. Đợi khoảng hơn một phút sau, nó lững thững đi đến trước mặt gã, giơ ra trang giấy vẽ cần câu và con cá:

"Muốn đi câu cá? Có đồ nghề không mà đòi đi?"

Nó liền lật qua trang khác vẽ cái nhà kho ở phía sau nhà. Gã gật đầu rồi bảo nó đi lấy đồ.

Cách giao tiếp kiểu đuổi hình bắt chữ này vừa khó hiểu cũng rất thú vị. Tuy hơi cồng kềnh nhưng biết sao được, nó có biết chữ đâu mà viết.

Đi ra bờ sông gần trang trại, Kitae cắm câu xong thì lại quay qua nói nhảm với Kwang Hee dù biết nó chẳng thể đáp lại. Trông gã bây giờ đúng với hai chữ "tâm thần" mà người ta thường liên tưởng rồi đấy.

Trong thời gian đợi cá cắn câu, nó tiếp tục múa bút trên sổ vẽ, thi thoảng sẽ giơ ra để đáp lại gã. Kiểu giao tiếp đuổi hình bắt chữ này kể ra cũng có chút thú vị. Nhất là đôi khi gã không hiểu nó muốn truyền đạt cái gì.

Ngồi cả tán nhảm mấy tiếng thì mới có mấy con cá chịu cắn câu. Có khi lại do sát khí trên người gã quá nặng, tới mức không sinh vật nào dám lại gần. Rộng cá vào xô nước, nó lại lăn xăn chuẩn bị đồ nướng. Kitae đi nhặt cho một ít củi khô, còn lại để tự nó xử lý, gã đi ra xa một chút hút thuốc.

Những ngày ở nhà, Jichang cấm tiệt thuốc lá, kể cả ra sân hút rồi vào cũng không được. Đến anh cũng bỏ thuốc vì lý do ảnh hưởng đến Kwang Hee. Lắm lúc gã cũng muốn thủ tiêu con nhỏ này lắm bởi cái gì Jichang cũng ưu tiên nó trước rồi bỏ quên gã. Thiết nghĩ lại thì nó mà biến mất hẳn chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Hút được nửa điếu, gã nhìn qua thấy nó vẫn đang loay hoay với mấy con cá. Cực chẳng đã gã phải tự thân vận động, đúng là không trông chờ gì được vào nhóc con này mà.

"Ăn nhiều vào, lát về ăn cơm không nổi rồi Jichang cho ra ngủ với bò."

Nó trừng gã một cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Ăn uống đã đời thì dọn đồ đi về. Có điều cả hai không biết mình đã để lại một tai họa khôn lường.

Tối đến, nó vẫn ăn rất hăng, tựa như dạ dày không có đáy. Kitae nhéo bụng nó trêu: "Rắn con nhà chú sắp hóa heo rồi này."

Ăn no buồn ngủ mà còn bị chọc, nó cáu liền há mồm cắn gã một cái rớm máu. Kitae làm sao chịu để yên, gã kẹp đầu nó ấn xuống đất. Kwang Hee chới với lại bấu vào người gã. Đối với gã cơn đau này còn thua muỗi cắn nhưng cái nết hơn thua thì không bỏ được. Phải đến khi Jichang mắng cho mấy câu mới chịu thả nhau ra. Mặt nó đỏ bừng ra sức thở bù.

Cái thây Kitae cỡ đó mà giỡn cũng đủ đè chết Kwang Hee. Có điều trông nó thích chơi mấy trò bạo lực hơn là kiểu nhẹ nhàng của anh em nhà Kwak.

Nhìn lên đồng hồ, nó tính lẻn lên phòng ngủ thì bị Jibeom và Jihan nhanh tay bắt lại. Sắp tới giờ học tối rồi. Nó giãy dữ lắm là bị Jichang gõ một cái liền ỉu xìu. Kitae bất đắc dĩ thành người giám sát nó, vì gã ra tay không nương tình, trong khi Jichang lại không nỡ ép.

Ngồi chưa tới năm phút, Kwang Hee bắt đầu táy máy tay chân. Nó bỏ cuốn vở tập viết rồi vẽ nguệch ngoạc vào quyển sketch của mình. Nói chung bảo là học thì nghiêm túc quá, chủ yếu là rèn cho nó khả năng tập trung vào những việc bình thường và nhàm chán.

Ngồi thêm được nửa tiếng, bầu không khí bình yên của một nhà năm người bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của người làng và tiếng gõ cửa dồn dập.

Jichang nhanh chân ra mở cửa, ông Bakgu Noh thở gấp nói không ra hơi:

"Jichang, cháy... cháy rừng rồi. Cậu mau tới..."

"Chú bình tĩnh. Cháy ở đâu? Tình trạng thế nào rồi?" Anh nheo mắt, sau lưng thoáng cảm nhận được hai ánh nhìn lén lút, khỏi quay đầu cũng biết là ai.

Ông Bakgu Noh vẫn còn hoảng loạn: "Không rõ. Chỉ thấy lửa bốc cao lắm, phía mé sông cạnh bìa rừng. Người dân đang đập lửa..."

"Đi, chúng ta tới đó ngay."

Jichang không chần chừ liền xỏ giày ra ngoài. Vừa đi anh vừa cầu trời cho đừng để lại manh mối nào dính dáng đến hai con giời ở nhà. Trước khi rời đi không quên hét vọng lại dặn hai đứa em và hai cục nợ ở yên trong nhà. Tuy nhiên, dặn thì dặn, ai cản được người có chân. Jibeom và Jihan thì ngoan ngoãn ở nhà, còn Kitae xách theo Kwang Hee đi về chỗ câu cá ban chiều.

Lửa bốc lên cao ngút trời. Thời tiết hanh khô và se lạnh của mùa thu tháng mười càng khiến trận hỏa hoạn trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Một vạt rừng đỏ rực, sáng bừng cả góc trời nhỏ. Nhiệt lượng tỏa ra nhờ vào các thân cây khô rụng lá làm da người bỏng rát.

Jichang chết lặng trong giây lát. Cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mùi cháy khét gắt mũi. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, và ngọn lửa giận trong lòng đã bừng lên mạnh mẽ.

Dưới sự điều phối của anh và sự hợp tác của người làng cùng lực lượng chức năng khác, tình hình đã được kiểm soát, khi đó trời đã rạng sáng. Hậu quả để lại quá kinh hoàng với một ngôi làng nhỏ bao năm bình yên sống qua ngày. May sao không có thiệt hại về người và của.

Kitae và Kwang Hee đã về nhà trước, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách chờ Jichang về. Hai người biết có ngủ thì cũng sẽ bị dựng đầu dậy mà thôi. Rắn con nhà Kwak ngủ được một chút cũng lọ mọ tỉnh dậy.

"Kitae... Rốt cuộc cậu với Kwang Hee đã làm gì thế hả?"

Cửa chính vừa mở, tiếng rít giận dữ của anh đã truyền đến mọi ngóc ngách trong nhà. Kitae vốn không sợ trời không sợ đất, giây phút này lại thấy chột dạ. Gã như thế, nó còn sợ hơn, ôm chặt lấy tay gã không buông.

"Jichang, chú làm sao vậy?"

"Cậu còn dám hỏi. Chiều nay hai người đi đâu?"

Anh nhìn chằm chằm vào Kwang Hee đang tránh né. Kitae có thể lươn lẹo nhưng nó sẽ không. Dù không biết nói hay viết, anh vẫn có cách moi chuyện từ nó.

Gã cười cười như thể trận lửa kia là một tai nạn nhỏ như con muỗi: "Bố con tôi đi câu cá. Đúng là có nướng mấy con nhưng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chú không thể vu oan cho người tốt đâu đấy."

*Rắc*

Cái cốc thủy tinh bị anh bóp vỡ, mảnh thủy tinh găm vào tay rỉ máu. Kwang Hee giật mình, biểu cảm phức tạp không rõ là đang sợ hay lo lắng cho cái tay của anh. Kitae giữ nguyên thái độ dửng dưng, nhưng rõ ràng là không hài lòng với hành vi tự ngược của Jichang.

Vốn anh không phải kiểu người sẽ mất bình tĩnh và làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Có một cái gì đó đang chậm rãi thay đổi mà chính anh cũng khó lòng nhận ra. Chính những cảm xúc mơ hồ, vô định và không thể nắm bắt khiến anh vô cùng bức bối. Sự việc hôm nay âu chỉ là một giọt nước tràn ly.

"Anh hai, anh bình tĩnh chút. Có gì nói sau đi, anh đi nghỉ ngơi trước đã."

Jihan nhỏ giọng xoa dịu anh hai trong khi anh ba đi lấy hộp cứu thương.

"Đợi có kết quả điều tra hiện trường. Tôi xử hai người sau. Diễn tiếp vở kịch bố con tình thân đó đi."

Băng cái tay xong, anh ra tối hậu thư rồi đi về phòng nghỉ ngơi, một chút còn phải đi làm. Hai rắn nhỏ ngập ngừng nhìn Kitae và nó mấy lượt, cuối cùng vẫn chọn trở về chuẩn bị đi học. Từ khi gã xuất hiện, hai anh em họ cũng chẳng còn thân với đứa nhỏ kia như xưa. Tất nhiên là ai dám dành đồ của gã vua tàn bạo đó chứ.

Vụ việc cháy rừng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Do một thuốc lá của ai đó vứt vào đống lá khô, cộng với điều kiện thời tiết nên bùng lửa. Jichang biết đó là do hai con báo nhà mình. Vì qua điều tra và thăm hỏi, chiều hôm qua không có ai đi ra bờ sông chỗ đó cả. Anh tuy mang thân phận cảnh sát nhưng cũng đâu phải người tốt hoàn toàn, còn là người nhà gây án nên tất nhiên phải bao che. Dựa vào đầu óc và kinh nghiệm của anh, vụ này chẳng đáng là bao.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Jichang không chọn to tiếng một cách bốc đồng nữa mà mặc kệ hai của nợ luôn. Không nấu cơm, không nói chuyện, không cho tiếp xúc gần. Hình phạt kiểu này còn ghê gớm gấp trăm lần việc anh quát mắng họ.

Jihan và Jibeom cũng có năn nỉ hộ đó nhưng anh đòi đá hai đứa khỏi nhà nên họ chẳng dám giúp nữa. May sao còncó Jibeom biết nấu cơm, bằng không chắc hai bố con nó đói treo mồm. Hên mà còn chưa bị đuổi đi. Cỡ mà thế thật thì lấy cái độ mặt dày của Kitae vẫn cứu vớt được phần nào. Đằng nào thì mỗi tối chả bẻ khóa mò vào phòng chủ nhà.

•-----•-----•-----•

Tưởng tượng thì hay mà viết ra thấy nhạt quá.

Jichang đến khổ với hai cục nợ đời. Mấy trò vặt vãnh không gây ra hậu quả gì, chỉ có cơn đau đầu của chú là không ngừng tăng 🤣

T đang tính khi nào thì cho Hai Long danh phận, hoặc là khỏi luôn cho chừa. Để thằng chả ghen nổ mắt chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro