6. Của nợ thứ hai
Mỗi lần gây chuyện, Kitae và Kwang Hee sẽ chịu yên ổn một thời gian. Dưới sự thúc ép của Jichang và đám đàn em, gã cũng chịu quay lại làm việc, nhưng là đưa ra chỉ thị từ xa, nằm mơ mà bắt gã rời khỏi Jichang.
Ngược lại thì Jichang đã xin nghỉ công việc cảnh sát để ở nhà giám sát Kwang Hee. Vụ cháy kia tuy không phải nó trực tiếp gây ra, thì cũng là gián tiếp. Anh nhìn thấy rất nhiều nguy cơ trên người đứa em bất đắc dĩ của mình. Có khi nó mệnh hỏa, gặp mồi lửa như Kitae thì phực cháy. Đúng là phiền thật.
Việc anh sẽ ở nhà 20 tiếng một ngày, không khác gì ác mộng đối với nó. Jichang nghiêm khắc, cũng không thích đùa nên nó thấy vô cùng áp lực. Giống như thằng Long Con đang ăn chực nhà mình, anh ở nhà nhưng cũng không rảnh rỗi. Đến cả bạn chơi cùng Kitae dạo này trở nên bận rộn, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại rất lâu, giọng điệu vô cùng đáng sợ. Hai anh nhỏ Jibeom và Jihan đang trong giai đoạn ôn thi nên khá bận rộn, nó không dám làm phiền.
Vậy là chỉ sau một thời gian, cả nhà chỉ có mỗi nó thảnh thơi. Ngay cả sở thích vẽ vời đã trở nên nhàm chán.
Một ngày, nó thấy Jichang và Kitae bàn bạc chuyện gì đó, cả hai xảy ra tranh cãi rất căng thẳng. Hình như gã muốn anh theo mình đi đâu đó, làm một việc mà anh không thích.
Thuyết phục không thành, trông gã có vẻ hậm hực khó ở. Jichang lại bỏ ra ngoài, dường như rất ghét nhìn mặt gã.
Nó khó hiểu sao mỗi lần bực mình đều là Jichang ra khỏi nhà mà không phải Kitae, rõ là nhà của anh. Đem thắc mắc đi hỏi anh ba, Jibeom xoa đầu nó, cố gắng giải thích theo cách dễ hiểu nhất:
"Anh Kitae không có nhà, nếu rời khỏi đây chỉ có thể ngủ bờ ngủ bụi. Còn anh hai có nhiều nhà, anh ấy không ở đây thì ở chỗ khác, hôm sau sẽ về với em."
"Vậy bố là một người vô gia cư ạ? Đáng thương quá!"
Jibeom phì cười với suy nghĩ đơn giản và sai lầm của nó, miễn cưỡng gật đầu.
Về vấn đề xưng hô kỳ lạ giữa hai thành viên bất đắc dĩ, âu phải tính tội lên đầu Kitae. Hôm nào giận nhau với Jichang, gã lại lôi nó ra, một hai bắt nó nhận mình là bố, còn chỉ về anh bảo đó là mẹ, sau này ai hỏi thì cứ trả lời như vậy. Jichang nghe gã làm trò con bò liền thấy cạn lời. Ngẫm thấy nó không nói được nên nhắm mắt cho qua. Chấp chi thằng nghiện còn bị khùng, từ hồi mới gặp đã thấy không được bình thường rồi.
Ngày cuối tuần hiếm hoi Jichang không dựng đầu nó dậy lúc sáng sớm để đi chợ. Anh dạy nó nhiều kinh nghiệm sống cần thiết, lần nào nào nó cũng đần mặt gật đầu như giã tỏi, chẳng biết là tiếp thu được bao nhiêu.
So với con heo khổng lồ họ Kim, thời điểm nó dậy vẫn tính là sớm. Hí hửng đi rửa mặt rồi chạy ra ngoài, trước khi Jichang về và bắt đầu bài ca con cá rủa mười tám đời nhà gã. Tuy mắng người khác nhưng nghe nhiều cũng thấy phiền chứ. May mà có Kitae đến đây, người khiến Jichang muốn tăng xông máu không phải nó nữa. Ít ra anh muốn đánh gã thì cứ đánh thôi, ít ra sẽ không nhác tay khi đối diện với nó.
Xóm làng không hề biết tên hung thủ gây cháy rừng là ai nên vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện. Sự thật này tốt nhất nên bị chôn xuống mồ, bằng không hai bố con nó có nước bỏ xứ mà đi. À, nhất định sẽ mang theo nhà Kwak nữa.
Ngồi ở cổng làng chơi với mấy con chó hoang, bất giác nó nhớ về ngày mình dẫn Kitae về nhà. Lúc ấy nó đang ngồi trên nóc nhà chơi với lũ mèo, thấy gã đứng ở cổng bắt một người lại hỏi gì đó liền leo xuống. Nó sợ gã làm hại người dân, đằng nào trông gã chẳng có chút lương thiện nào. Jichang đã dặn phải bảo vệ mọi người vì họ đã có công giúp nó tìm người thân.
Nó ngẩng cao đầu nhìn gã liền bắt gặp gương mặt ngập tràn sát ý... và một mùi tanh thoảng trong không khí. Khẽ nhăn mặt vì khó chịu, tim nó đập dữ dội dưới áp lực đè nén và nỗi sợ hãi không tên. Người được hỏi kia theo đó toát mồ hôi hột nói vài câu giao phó cho nó rồi chạy biến đi.
"Biết Kwak Jichang, người đang làm cảnh sát ở đây không?"
Nó gật đầu. Gã lại ra lệnh:
"Dẫn tôi đến nhà chú ấy."
Nó chần chừ được một giây liền đứng dậy dẫn đường. Đi được vài bước, nó vươn tay nắm áo gã. Không vì điều gì, gã đi nhanh quá, nó theo không kịp. Thường thì nó thích ngồi trên nóc nhà hay phóng bờ rào bờ mương nên đối với đường xá không nhớ rõ lắm. Tất nhiên là trừ đường về nhà kiểu gì cũng phải nhớ, trên trời dưới đất gì chỉ cần mục tiêu là nhà thì tự nhiên thông suốt.
Trên đường, đối với con sóc nhỏ chủ động dẫn đường cho mình gã có chút nghi ngờ. Dù sao cũng là địa bàn của Jichang, nếu anh còn nhớ gã và mối thù xưa hẳn sẽ có phòng bị. Tốt nhất là dùng một con mồi trông hết sức vô hại nhưng ngấm đầy thuốc độc.
"Nhóc là gì với Jichang?"
Không có tiếng đáp lại. Chính xác hơn thì nó chẳng biết phải diễn tả thế nào cho gã hiểu. Nó không biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, kể cả có như vậy, gã vẫn sẽ không hiểu được. Thế là nó chỉ vào cổ họng mình lắc đầu.
"Ra là một đứa câm."
Gã coi như đã hiểu nhưng trên quãng đường còn lại vẫn luôn lảm nhảm nghe phiền vô cùng. Cũng vì vậy mà nó thấy gã bớt đáng sợ đi nhiều.
Hôm nay lại là một ngày như vậy. Nếu lần trước nhặt về một cục nợ tỏa sát khí đen thui thì lần này là một con hồ ly ranh ma luôn toan tính đẩy người khác vào tử lộ.
Nó ngồi ở chân cổng làng xoa đầu mấy con chó không biết mệt. Lũ chó hoang đã lâu mới có người thân thiện như vậy nên chúng cứ xúm xít quanh nó, muốn nó sờ lông mình nhiều hơn.
"Bé con, em biết nhà cảnh sát Kwak ở đâu không?"
Cùng một kiểu câu hỏi, và nó nghe cái giọng này khá quen. Hình như là người đã gọi điện cho Kitae nhưng bị gã chặn số hôm trước. Vì nó không có chút đe dọa nào nên gã chẳng ngần ngại gì khi trao đổi với đàn em trước mặt nó. Phần nghe không hiểu, nhiều hơn là, kể ra ai mà tin.
Nó gật đầu, trong lòng thấy khó chịu với sự tồn tại của kẻ này. Không phải sợ hãi theo bản năng mà là nghi kị. Nếu nói nó sợ Kitae do vẻ ngoài và bộ dạng đáng sợ của gã, thì nụ cười thân thiện của người trước mặt khiến nó cực kỳ bất an, như thể bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nuốt chửng.
Về đến nhà. Kitae lúc này đã dậy, gã biếng nhác ngồi ở phòng khách lướt qua mấy chương trình tivi nhàm chán. Nó đập tay vào tường báo hiệu cho gã, sau đó là nhìn trước ngó sau ý hỏi Jichang đâu, bởi giờ này anh nên ở nhà mới phải.
"Jichang đi đàm phán chuyện làm ăn rồi, có mối lớn. Chắc phải đến tối mới về, đi chơi đi."
Nó gật rồi lại lắc đầu, đưa tay kéo vị khách không mời ra chỗ cửa. Gã không lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của tên cộng sự part-time, Lee Jihoon. Ngoắc tay gọi Kwang Hee lại gần, gã nhìn hắn cười khẩy:
"Tới đây làm gì? Không lo cho con đường chính trị của mình nữa à?"
Jihoon nhíu mày: "Anh nói như thể mình đã hoàn thành con đường chinh phạt của mình không bằng. Nếu không lặn lội tới đây, sao tôi biết anh đang sống tốt đến thế chứ." Hắn lia mắt nhìn nó đang nghịch mấy nút bấm trên điều khiển tivi buông lời cảm thán, hoặc là chế giễu: "Con gái anh à, đáng yêu đấy."
"Ừ, con gái riêng của vợ tôi đấy, giờ thì nó là con tôi." Gã dửng dưng nói như thể đây là điều hiển nhiên và hết sức bình thường.
Hắn chưng hửng trong vài giây mới kịp phản ứng:
"Jichang? Anh đùa vui thật. Hẳn anh ta sẽ không vui vì lời này đâu."
"Chú ấy sẽ không giận vì câu đùa này, mà sẽ phát hỏa vì cậu ở đây, vị khách không mời." Kitae lại cười, lần này gã nhìn tên huyền thoại thế hệ 1 như một thằng ngu. Hắn luôn cho rằng mình nắm chắc tất cả trong tay, nhưng biến số xuất hiện, có nhiều thứ đang âm thầm thay đổi mà hắn sẽ không bao giờ nắm bắt kịp. Tỷ như Jichang bây giờ chỉ thích cau có và kiếm chuyện mắng gã và nó, hay như mục tiêu có một gia đình nhỏ - điều mà trước đây gã cho là hết sức nực cười.
Qua thêm đôi câu sáo rỗng, Jihoon có ý hắn tạm thời sẽ không rời khỏi Chungcheon. Trước khi đi tìm Kitae, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa trong một khoảng thời gian. Hay nói đúng hơn, khi hắn không cố tình nhắm đến ai, thế giới này mới được bình yên.
Cho đến khi Jichang trở về, Kitae và Kwang Hee vẫn sinh hoạt như thường lệ, hoàn toàn lơ đi sự hiện hữu của một cục thịt hình người ngay bên cạnh. Jihoon không lấy làm khó chịu, bởi giữa họ ngoài dùng người khác cho kế hoạch của mình thì chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Hắn ở lại, vì muốn tìm hiểu xem rốt cuộc nơi này có cái gì để giữ chân và thuần hóa một con thú bất kham như Kim Kitae.
•-----•-----•-----•
Jichang đến là khổ khi một khoảng thời gian trong nhà lại xuất hiện thêm một cục nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro