9. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
Năm con người đột nhiên im thin thít. Của bốn người kia là tò mò và hóng hớt, còn Jichang thì vừa bất lực vừa phiền nào. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Kwang Hee như con sóc chạy bay ngang phòng khách, thẳng tiến tới nhà tắm dưới nhà. Âm thanh đóng cửa mạnh bạo làm năm con người thoáng giật nảy. Nó phóng hết tốc lực nên thứ để lại là mấy dấu chân nước dây khắp nhà.
Jichang ngước nhìn lên kẻ bị tình nghi là thủ phạm, anh hỏi:
"Cậu lại làm cái quỷ gì thế? Một ngày không gây chuyện là chịu không được chắc."
"Tôi lỡ chân đạp nó xuống mương." Gã ta đáp tỉnh bơ.
Nay bố dẫn bạn nhỏ đi thăm ruộng (nhà người ta). Nó mải mê ngắm cảnh, cốt để khắc sâu cảnh đẹp rồi về nhà vẽ lại. Kitae nhàm chán đi phía sau, thấy nó đang đứng ở mép bờ đất liền giơ chân đạp nó xuống. Người ngợm dính bùn đất tanh hôi, nó đanh mặt liếc gã, còn gã được dịp cười thích chí.
Vốn định dí theo ôm gã một cái cho dính bùn luôn nhưng chân gã dài, vài bước đã bỏ xa. Nó hậm hực chạy về tắm thay đồ, để bộ dạng này thì có mà ra ngủ với bò thật. May mà ngoài sân có cái ống nước tưới cây, nó rửa sạch bùn rồi mới bước vào, phần nào giúp việc lau dọn dễ dàng hơn.
Jichang liếc Kitae, ra chiều chán chả buồn nói. Quay qua nhìn lũ bạn thì cả bốn đang hoá đá với biểu cảm cực kỳ kinh ngạc.
Gongseob là người đầu tiên lên tiếng, ngón tay chỉ vào gã hơi run lên:
"F*ck! Mày chơi lớn thiệt hả Jichang?"
"Cmn, hèn chi ghost bọn này cả mấy năm, tới đám giỗ mới thấy mặt."
"Ê nha má, lấy chồng có con không nói tụi này một tiếng. Tụi tao có cấm mày đâu. Chó vãi!"
"Jichang, cậu... ra là vậy." Ngay cả Seongji cũng góp vui một câu không đầu không đuôi làm cơ mặt Jichang giật mạnh hơn. Cái đồ ngốc này, tốt nhất cậu nên im lặng và ăn uống mạnh vào.
Mỗi đứa một câu, bất ngờ nhất chắc phải là Jaegyeon. Tuy hắn đoán được Jichang sống chung với ai nhưng đếch ngờ tới con hàng đính kèm vắng mặt kia. Hơn nữa trông cái điệu bộ quen thuộc tới mức chán nản của Jichang, rốt cuộc bọn họ đã sống chung từ khi nào chứ?
Kitae nhìn bốn con người vừa nhốn nháo một trận, nhíu mày như thể đang lục lại ký ức coi có từng gặp qua chưa:
"Jichang, bạn chú tới chơi sao không bảo tôi một tiếng."
Ý gã là biết trước sẽ không để nó về nhà, tránh lòi ra cái chuyện trời đánh gã vừa làm chứ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Jaegyeon thở hắt một hơi, nhìn gã cộng sự cũ đầy khiên cưỡng:
"Hây, anh Kim này. Tôi không ngờ anh lại lăm le bạn tôi như vậy đấy. Giờ thì hay rồi, hốt cả trâu lẫn nghé."
"Nếu biết mấy người là bạn của chú ấy, có lẽ còn nhanh hơn." Gã ngồi xuống bên cạnh Jichang, cốt chờ nó tắm xong để trêu thêm một trận. Thời gian đó tán gẫu với nhóm vua này cũng không tệ.
Một bên, Taesoo với Gongseob đá mắt nhau, chần chừ việc có nên kể cho Jichang chuyện gã làm ở Busan không. À mà thôi, nói ra thành đốt nhà người khác, chính mình cũng liên lụy.
"Ồ, hai anh bạn này lúc đó cũng có mặt này."
Đợt đó hăng máu mở dịch vụ bổ trái cây ngoài trời nên không để ý, về nghe Jihoon kể mới biết mấy người này chung một nhóm. Có hai kẻ bị hắn ta biến thành thương binh, còn lại trông rất bình thường.
Jichang nhấp hớp nước lấy bình tĩnh, nghi hoặc hỏi. "Hửm? Quen nhau à?"
"Không, có biết chứ không quen. Đi mà hỏi chồng mày. Bọn này tiếc mạng." Jaegyeon bĩu môi, rất không muốn nhớ tới cái chuyện nhục mặt đã qua.
Anh biết Kitae sẽ chẳng bao giờ chủ động đi gây sự với các vua mà để cho hai bên còn cơ hội gặp lại để móc mỉa nhau. Không nghe lời thì một phát lên bàn thờ luôn. Còn cái kiểu này chắc lại có người xúi giục hay nhờ vả, và kẻ đó chẳng ai khác...
"Lee Jihoon?"
"Nó đó." Jaegyeon, Taesoo và Gongseob đồng thanh rồi gật đầu như giã tỏi. Trông ai cũng rất tức giận và uất ức.
"Ờ, vậy giữ tinh thần nhé, coi chừng sốc tới chết đó."
Jichang thấy cái đà này muốn giấu cũng không được nên định ngả bài luôn. Để bọn này sốc một lượt luôn, thay vì cứ một chốc lại lên cơn đau tim như anh. Bên cạnh có ba quả bom nổ chậm, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bọn họ thiêu rụi Chungcheon của mình. Đúng là mặt đứa nào đứa nấy búng ra tai hoạ.
Cả đám đen mặt khi nghĩ tới bộ dạng anh anh em em của ba người này. Taesoo là người có phản ứng dữ dội nhất. Dẫu sao anh cũng là người hận Lee Jihoon sâu sắc nhất.
"Kwak Jichang, bộ mày quên chuyện nó từng làm với cả đám rồi hả? Từ bao giờ mày lại độ lượng tới mức chứa chấp kẻ đã khiến cả thế hệ điêu đứng thế!"
Ngay cả Jichang cũng không nghĩ Taeoo lại kích động đến vậy, anh cố trấn an. "Bình tĩnh đi Taesoo, chuyện đâu còn có đó."
"Có cái con khỉ. Chuyện mày với Kitae tao không quản, sao cứ phải là thằng chó đó."
Thật ra ngay cả Gongseob và Jaegyeon còn chả biết giữa Taesoo và Jihoon xảy ra chuyện gì để đẩy lòng hận thù của anh lên cao như vậy. Ai mà chẳng biết anh là một nam tử hán thực thụ, dù nhất thời không chấp nhận được sự thật nhưng tuyệt nhiên sẽ không có loại phản ứng này.
Kitae âm thầm đánh giá hội đồng quản trị của chú chủ nhà, coi bộ khó nhai nhất là qua ải của vị vua Ansan này. Cơ mà người ta đã không quản tới mình thì ngon rồi. Giờ mà moi ra chuyện giữa cậu ta với thằng hốc trưởng là ngon.
Coi bộ cái nhóm này thú vị ra trò. Hơn nữa chỉ có ở cùng với những người này, gã mới thấy được một con người khác của Jichang. Anh dễ dàng lột bỏ lớp mặt nạ thanh lịch, nghiêm nghị của mình để đấu võ mồm một cách chợ búa với họ. Có khi sẵn sàng lao vào tẩn nhau cũng nên.
Jaegyeon lười biếng dựa vào người Seongji quan sát mọi chuyện trong khi tay gõ chữ nhắn cho Lee Jihoon.
[Mày đang ở nhà Jichang hả?]
[Ừ, có gì không?]
[Đang ở đâu?]
[Có chút việc nhỏ bên ngoài.]
[Chuyện gì?]
[Về lẹ đi.]
[Cẩu Taesoo sắp bẻ cổ rắn mai rồi kìa.]
[Kitae đâu?]
[Thằng chả không can đâu.]
[Mày với nó có chuyện gì thế?]
[Lát tao về rồi nói.]
[👍]
Gongseob thấy thằng đầu vàng cắm mặt vào điện thoại liền khều hắn hỏi chuyện. Jaegyeon ra dấu từ từ, sau đó lại nghe hai thằng cốt cãi nhau tới hồi căng thẳng.
Taesoo chỉ thằng mặt Jichang gằn từng chữ:
"Rốt cuộc nó cho mày lợi ích gì mà mày chịu để yên cho nó lộng hành."
"Con gái tao muốn nó ở lại. Được chưa?'' Jichang mệt mỏi cũng quát lại. Từ cuối cùng rơi xuống, mặt anh sượng trân thấy rõ.
Pha lỡ mồm này có mà lên núi ở với Seongji luôn. Tính nói Kwang Hee là em gái mình, thế éo nào lại... Nhìn qua thằng khốn Kitae đang nín cười, anh liền sa sầm mặt. Xuống ngày bố bố con con làm anh nghe riết bị liệu theo. Giờ thì hay rồi, gã có thể dựa vào đó mà trêu anh tới chết mới thôi.
"Á à, hết chối nhe con trai. Tao ghi âm lại rồi, mày chờ đó đi. Tao đồn cho cả cái gen 1 này biết luôn."
Jaegyeon thích chí cười lớn, màn hình điện thoại trên tay hắn hiển thị giao diện của đoạn ghi âm dài năm sáu phút. Đúng là chớp thời cơ nhanh như cái tên băng của hắn vậy.
Tuyệt vọng cmnr. Jichang không còn lời nào để nói, phẩy tay ra dấu "bọn bây muốn làm gì thì làm đi".
Đúng lúc này Kwang Hee đã tắm cho sạch mùi bùn, ra tìm anh nhờ sấy tóc giúp. Nhìn một nhà đầy người lạ, nó trố mắt dòm người ta lom lom, lại quay qua Kitae ngơ ngác.
"Bạn của Jichang, chào mấy chú đi."
Nó không hiểu nhưng bảo sao làm vậy, liền cúi đầu ba mươi độ coi như đủ lễ.
Gongseob là người đầu tiên lên tiếng xuýt xoa:
"Ôi chao, con gái mày trông đáng yêu thế. Ủa mà nhiêu gen tốt đi đâu hết rồi mày, nhìn nó đần đần."
"Cmn, có mày đần thì có. Ăn nói cho đàng hoàng vào."
Jichang cáu bẳn ném cái cuốn sách bìa cứng vào đầu cái gã bạn có cái mồm không biết giới hạn. Hắn né được, cạnh cuốn sách cứ thế va thẳng vào đầu Jaegyeon đang lười biếng hưởng thụ bên cạnh em iu.
Kitae kéo nó qua góc nhà được "đánh dấu" bằng mớ sticker ngả màu, giúp nó sấy mấy cọng lông đầu mọc lỉa chỉa. Vừa sấy vừa xem team "đồng tâm" chuẩn bị check var nhau sau mấy năm xa cách.
Giữa hồi chuẩn bị bung skill, người không nên xuất hiện nhất lại chườn cái mặt chó của mình ra.
Lee Jihoon gấp gáp trở về, nhìn hiện trường trong phòng khách liền xem như không mà nở nụ cười thân thiện:
"Đã lâu không gặp, nhìn các anh chẳng thay đổi gì nhiều ha."
"Chào cái con c*c." Trừ bỏ Seongji bật chế độ cảnh giác cao độ, bốn người còn lại đồng thanh mắng một câu thô tục.
Jaegyeon ôm cái đầu sưng một cục của mình nhảy đến chỗ Jihoon, khoác vai nhau làm như thân thiết lắm.
"Mày với thằng mắt chột kia xảy ra chuyện gì mà nãy nó nghe tới mày là kích động dữ thế."
Hắn nhìn thẳng vào Taesoo, buông một câu nhẹ như không nhưng cực kỳ chấn động:
"À... chỉ là, xin một nháy làm hòa thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro