Lần đầu gặp nhau

Sáng sớm tinh mơ Park Jinyong thức dậy với trạng thái mỏi mệt , anh lười biếng bước từng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho bản thân mình . Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị đi học không kẻo lại muộn .

Anh bước xuống dưới nhà , đã thấy bà Park đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình , còn ông Park thì đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha , ông vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay . Khi bà Park thấy  anh đã xuống nhà rồi thì liền gọi anh lại ăn sáng .

   - " Jinyong của mẹ dậy rồi à , lại đây ăn sáng xong hãy đi học con ạ . "

Anh nghe thấy tiếng mẹ gọi mình nên cũng đành ngồi vào bàn để ăn sáng  . Ông Park nghe thấy tiếng vợ mình gọi con vào ăn cơm nên ông cũng tự mình gấp đôi tờ báo lại rồi để xuống bên cạnh chỗ ông  vừa ngồi , vì ông luôn tự giác trong mọi việc cho nên bà Park cũng không cần phải khắt khe gì với chồng mình như những người phụ nữ khác . Chứ ông mà để bà phải nhắc nhở là hôm đấy y như rằng Park Jinyong không thấy bố mình có mặt ở nhà vì ông đang được sơ cứu ở viện vì bà Park ra đòn hơi mạnh tay =)) .

  Sau khi cả gia đình ổn định chỗ ngồi và bắt đầu bữa sáng của mình thì bà Park lên tiếng .
 
  - " mình à . Cũng lâu rồi hai chúng ta cũng chưa đi chơi riêng với nhau lần nào từ khi thằng bé được chín tuổi cho tới giờ . Tôi có ý kiến hay là tôi với ông đi 1 tháng tuần trăng mật đi ! "_bà Park nói với vẻ mặt hào hứng .

Ông Park nghe vợ mình nói vậy thì cũng ho khan vài tiếng rồi quay qua nói với bà Park về nỗi lo của ông .

   - " tôi thấy thằng Jinyong nó vẫn còn nhỏ , để nó ở nhà một mình như vậy liệu có ổn không bà ? "

Bà Park nghe vậy thì cũng ừ ừ . Nhưng ý bà đã quyết nên có trời cũng không cản được bà . Thấy hai ông bà đang hơi khó xử nên Park Jinyong đành lên tiếng .

  - " không sao đâu thưa ba mẹ . Con cũng lớn rồi nên có thể tự lo cho bản thân mình được mà !"

Ông bà Park nghe vậy thì cười haha nghe thằng quý tử nhà mình nay ngoan ngoãn lạ thường nên ông bà cũng yên tâm phần nào .

  -" vậy tôi quyết định đặt một vé đi nghỉ dưỡng ở Hawaii nhé ! "_ bà Park nói trong sự vui vẻ .

  -" quyết định là ở bà hết đấy !"

_____________

Sau bữa sáng Park Jinyong chào tạm biệt ba mẹ rồi đến trường thật nhanh . Vì cậu có nghe bảo rằng hôm này có học sinh mới chuyển đến nên anh cũng có phần hơi háo hức . Lúc anh đang đi ngang qua một con hẻm thì bất chợt nhìn thấy bóng lưng lực lưỡng của ai đó .

Anh cảm thấy khá rùng mình khi nhìn thấy xung quanh tên đó toàn là mấy tên côn đồ hổ báo ở chỗ anh ( nhưng chúng cũng đã bị anh tẩn cho vài trận thừa sống thiếu chết rồi nên khi gặp anh chúng ngoan như cún ) . Bỗng tên kia phát hiện ra anh đang đứng ở đó nên tên đó cũng khá bất ngờ , còn về phần anh vì không muốn vướng vào rắc rối nên anh đã nhanh chân chuồn đi từ đời nào .

Khi đến trường anh thở hồng hộc như bị ma đuổi nên mấy đứa bạn cùng lớp anh cũng lo lắng hỏi han xem anh mới sáng sớm ra đã chạy như mấy đứa đang trốn nợ vậy .Anh bất lực không muốn nói thêm câu nào với mấy đứa bị khuyết tật não này nữa .

______________

Renggg Renggg ! Tiếng chuông báo vào học đúng giờ vang lên trong khuôn viên trường học .

Cô giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo cho cả lớp biết rằng hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến vào sáng nay . Tên đó tự giới thiệu , tên đó tên là Kim Gapryong lý ra hắn ta học khoá trên tức hơn anh một tuổi nhưng mà chẳng hiểu sao gã lại bị nhà trường sếp xuống lớp 11C như vậy . " Chắc đó tên đó bị đúp lại một lớp nên vậy " anh thoáng nghĩ rồi ngẩng mặt lên nhìn gã đúng lúc đó tên kia cũng đánh mắt về phía anh .

Chưa nhìn thì không sao nhưng một khi đã nhìn thì ôi thôi . Khuôn mặt gã ta tuấn tú nước da trắng đôi mắt đen không đáy , đuôi mắt sếch lên đôi chút  tạo cho ta cảm giác như chìm vào một hố đen không đáy , nước da trắng như sứ , sống mũi cao mảnh , mái tóc đen ngắn cũn cỡn, style của gã làm anh liên tưởng đến mấy tay làm dân anh chị trong phim .

Trông mặt anh bây giờ chả khác gì đám con gái , mặt và vành tai anh đỏ ửng lên vì ngượng ngùng trước vẻ điển trai của cái gã tên Kim Gapryong kia .

Khi vào tiết học , anh cũng chẳng học hành được gì cả trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh của gã thôi . " Có khi nào mình cảm nắng tên kia rồi không? " . Cậu cứ suy nghĩ triền miền đến lúc chuông reo kết thúc tiết học đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay

______________

Sau khi tan học xong anh cũng chưa muốn về nhà vì , ở nhà anh cũng có ai ở nhà đâu . Hai ông bà thì cũng đi nghỉ dưỡng rồi phải mất tầm hơn một tháng sau mới có thể về được . Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không xin bố mẹ anh cho anh sang nhà thằng bạn thân ( ai nấy lo ) của anh để ở nhờ cho đỡ chán .

Mải miên man suy nghĩ , anh bỗng đụng phải một người đi đường , lúc anh đang định xin lỗi người kia thù bỗng có một giọng nói trầm khàn cất lên .

  - " mày là Park Jinyong đúng không?"

  - " ừ là tôi đây "_ anh vừa đáp lại lời nói của Kim Gapryong ,mặt anh cũng vừa đỏ lên theo cấp số nhân .

Gã ta cất lời nói tiếp .

- " nhìn mày nhỏ con vậy mà quy phục được toàn bộ bọn đầu trâu mặt ngựa ở khu này luôn nhỉ , mày có muốn về dưới trướng tao không ? "_ nói rồi Kim Gapryong chìa bàn tay của mình ra có ý như muốn bắt tay với anh . Trong đầu anh bây giờ đang như bị thủy triều quậy dồn dập tới mức không suy nghĩ được gì .

  Giọng anh bây giờ như ngẹn lại , thật khó khăn để thốt được ra câu từ chối . Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của anh , anh lại thốt ra một câu mang đậm chất tự vả .

  -" à..à ! Vậy sao rất hân hạnh ! " _ sau  lời mà bản thân mình tự thốt ra , anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của gã đang chìa ra trước mặt anh . Bàn tay gã sần sùi , gồ ghề và vô vàn những vết chai sạn khác nữa . Trong đầu anh hiện lên rất nhiều những mạch suy nghĩ khác nhau , ví dụ như gã có gia cảnh nhà hắn thiếu thốn và hắn bắt buộc phải làm cái nghề xã hội đen này để kiếm tiền trang trải hay như gã là một tên xa hội đen khét tiếng chỉ đến đây với mục đích duy nhất là mở rộng địa bàn hoạt động chẳng hạn, và tỉ tỉ những thứ khác nữa...

Trái tim anh đập thình thịch như muốn nổ ra trước nụ cười chứa đầy niềm vui của Kim Gapryong khi được nghe cậu sẽ chấp nhận làm kẻ dưới trướng và sẽ hết mực trung thành với hắn .

   - " à chả là tôi có dự định sẽ gây dựng lên một băng đảng ở đây , và tôi cũng sẽ giới thiệu luôn cho cậu thành viên ở trong băng này . "

Từ sau lưng Kim Gapryong xuất hiện bóng dáng của kẻ nào đó , Park Jinyong nhìn khuôn mặt của gã ta có vẻ rất thư sinh và vô hại nhưng anh cũng có thể đoán được rằng tên này rất mưu mô và cũng không kém phần xảo quyệt , Park Jinyong có vẻ hài lòng với bài đáng giá trong tâm tưởng của mình . Bỗng tên đeo kính đứng sau Kim Gapryong lên tiếng .

  - " chào nhé , tôi tên là Choi Dong Soo thành viên thứ hai của băng nắm đấm Kim Gapryong. "

  - " vâng , chào anh , vậy tôi gọi anh là tiền bối Choi nhé ? "

  - " tất nhiên là được rồi "

Kim Gapryong thoáng nghĩ rằng hai người này cũng rất hợp nhau nên gã cũng không để tâm là mấy . Nhưng khi gã quay đi thì anh và Choi Dong Soo liền trao cho nhau những ánh mắt cháy bỏng cụ thể là họ đang lườm nhau .

Trên đường trở vè nhà anh cứ không ngừng nghĩ về Kim Gapryong .

  -" aaaaaaaaaaaaaaa!! Mình điên mất thôi!! " _ anh vò mái tóc của mình khiến nó rối tung rối mù lên .

_____
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro