Chap 1
Nhà huyền thoại Kim Gapryong dạo gần đây sóng gió thiếu điều bay nóc nhà. Nguyên nhân do thằng con út Jake nằng nặc đòi có em gái. Vấn đề là thằng ranh này mười sáu tuổi rồi còn đòi có em, mà mẹ cậu thì đâu còn sinh được nữa. Còn lý do tại sao lại là em gái? Quanh anh toàn một đám đực rựa, muốn có một "công chúa" để cưng chiều, nhìn người ta có em cũng thấy ham. Kitae tẩn cho một trận cũng không chừa, nên đành mặc nó muốn làm gì thì làm.
Ông Kim giải quyết vấn đề này ra sao? Dẫn thằng út đi viện phúc lợi nhận em thôi chứ biết sao giờ.
Hôm đi đến viện phúc lợi, ngoài dự đoán là Kitae cũng đi theo. Đều do Jake năn nỉ gãy lưỡi gã mới gật đầu. Anh muốn đứa nhỏ được nhận nuôi sẽ phải được Kitae công nhận trước, bằng không sẽ lên bảng đếm số hồi nào không hay.
Tính cách của út Jake hòa đồng, dễ mến, đối lập hoàn toàn với bộ dạng hung thần ác sát của anh cả. Vậy nên bọn trẻ đều cởi mở với anh và cật lực tránh xa người đàn ông đáng sợ kia.
Kitae không để tâm, gã đi loanh quanh ra sân vườn, để lại sự ồn ào sau lưng. Nếu phải ở lại thêm một chút, chưa biết chừng sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.
Bố Kim nói chuyện với viện trưởng về các yêu cầu của mình. Kỳ thực, chẳng có yêu cầu gì ngoài việc thằng út ưng đứa nào thì nhận nuôi đứa đó. Nhưng trong mắt viện trưởng, đây là một cơ hội lớn. Bà ta biết ông là một chính trị gia đang tham gia tranh cử, nếu giữ được mối quan hệ này thì vạn phần có lợi.
Những bé gái xinh xắn được đưa ra giới thiệu với quý tử nhà họ Kim. Jake niềm nở tặng kẹo để tăng thiện cảm. Nhưng sau một hồi nói đông nói tây, anh cảm thấy chẳng có đứa nào đủ trình cả. Không phải do xem thường, mà là vì xung quanh anh toàn những kẻ bất thường. Đứa nhỏ được nhận nuôi phải đủ cứng rắn để chịu được cái "bất bình thường" đó.
Bọn trẻ mong chờ mình được chọn để thoát khỏi số phận cơ cực. Nhưng nhìn vào bộ dạng trầm tư rồi lại thở dài chán nản của Jake, chúng có chút thất vọng.
Jake đang định lựa lời nói với bố thì Kitae quay trở lại. Gã bế một bé gái trên tay, bọc nó trong cái áo da yêu quý. Một tay gã cầm rìu, lưỡi rìu còn vương chút máu đỏ. Dưới ánh nắng rực rỡ, cảnh tượng ấy đẹp nhưng khiến người ta nhức nhối tâm can.
Jake cau mày:
"Anh cả, đứa bé này..."
"Tao nhận con nhóc này."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến những đứa trẻ xung quanh phản ứng dữ dội. Một thằng nhóc khoảng tám, chín tuổi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn nó. Giọng thằng ranh chói tai, chứa đầy phẫn nộ và không cam lòng:
"Tại sao lại là nó?! Con quái vật đó đâu xứng đáng được nhận nuôi!"
Một vài đứa trẻ khác cũng bắt đầu xì xào, có đứa còn ôm chặt lấy tay cô bảo mẫu, sợ hãi nhìn nó như thể vừa nhìn thấy thứ gì ghê tởm nhất trên đời.
Jake bối rối quay sang Kitae, nhưng gã không hề phản ứng. Ngược lại là nó - kẻ đang được nhắc đến, chỉ nghiêng đầu, nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt trống rỗng.
Cô bảo mẫu lớn tuổi vội vàng tiến lên, có vẻ muốn can ngăn:
"Ngài Kim, đứa bé này có chút... đặc biệt. Nó không hòa nhập với những đứa trẻ khác, lại còn-"
Bà ta khựng lại khi ánh mắt Kitae lia đến. Gã lạnh nhạt nói:
"Lấy hết giấy tờ liên quan đến con nhóc này ra đây, toàn bộ phải là bản gốc."
Viện trưởng từ xa thấy có chuyện đi đến muốn hòa giải liền bị khí thế và cái rìu dính máu của gã dọa sợ, không nghĩ được nhiều liền cho người đi lấy. Bố Kim bước vội đến, vừa nhìn liền hiểu nhưng không có ý ngăn cản, nếu là đứa nhỏ được thằng cả công nhận, ông liền an tâm.
Một thằng nhóc trong đám trẻ đột ngột lao lên, giơ tay định giật lại nó từ tay Kitae.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào cánh tay nhỏ bé đó, cả người nó cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại, một cơn lạnh buốt tàn nhẫn bò dọc sống lưng, khiến nó suýt chút nữa ngã quỵ.
Nó quay đầu, chậm rãi nhìn thằng nhóc. Không cười, không nói, nhưng ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ. Thằng bé vội rụt tay lại, run rẩy không thôi.
Jake đứng bên cạnh, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt điềm nhiên như không của Kitae, anh đành nuốt lại lời định nói.
Sau khi cầm đủ giấy tờ, Kitae mang theo đứa nhỏ kia rời đi mà không nói thêm lời nào. Bố Kim cười giả lả rồi đề cập đến các thủ tục. Kỳ thực, ông muốn đi về nhậu với mấy ông bạn già lắm rồi. Cả buổi nghe người đàn bà này lải nhải, ông chỉ cười gượng cho qua chứ chẳng lọt tai câu nào.
Jake thấy anh cả rời đi liền chạy đuổi theo:
"Khoan đã Kitae, cho em nói chuyện với con bé một chút đi."
"Để sau đi."
"Thôi mà. Có việc gì mà vội vàng thế. Anh..."
Gã liếc thằng út cảnh cáo. Jake làm như không thấy mà tiếp tục lải nhải. Đến khi bộ dạng mất mặt của anh khiến người anh cả ngứa mắt, tay cầm rìu chực vung lên nhưng bị bàn tay nhỏ bé của đứa nhóc ngăn lại. Con bé nhìn Jake, cười trìu mến:
"Anh hai, gặp sau nhé. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian mà."
Jake thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, dúi vào tay cô bé.
"Em ăn cái này đi. Đừng để ý tới ông anh thô lỗ kia làm gì. Từ giờ anh là người nhà của em rồi, muốn gì cứ gọi anh hai!"
Nó cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay, không nói gì, nhưng cũng không ném đi. Kitae khẽ nheo mắt quan sát, gã không tỏ vẻ gì nhưng mắt lại cẩn thận quan sát từng phản ứng của nó dù là nhỏ nhất.
"Ò... Vậy thôi, tối gặp em nhé."
Jake tiếc nuối vẫy tay tạm biệt. Có điều bộ dạng tiu nghỉu đó chỉ duy trì được ba giây. Hết ba giây, anh tí tởn chạy đến chỗ bố.
"Bố yêu dấu, chuyển cho con ít tiền đi."
"Con cần tiền làm gì? Tiền tiêu vặt hôm qua mẹ mới cho mà?"
"Con muốn mua quà cho công chúa nhỏ. Mai dẫn em ấy đi sắm đồ mới. Tiền kia không đủ."
"Được rồi, thằng nhóc con."
Ông cười xòa, lấy điện thoại chuyển tiền, cũng không quên nhắc nhở: "Tiền bố cho em, con đừng có tham nhũng đó."
"Con biết rồi mà."
Nhận được tiền, Jake quay mông rời đi, để lại ông bố lẻ loi xử lý các vấn đề pháp lý. Bố Kim đau trong lòng một chút vì con chỉ coi trọng mình khi cần thứ gì đó. Thôi thì méo mó có còn hơn không vậy.
Quay về chỗ Kitae với đứa em gái mới nhận nuôi. Gã để nó ngồi ở ghế phụ lái, trên người vẫn được cái áo da bao bọc, thực chất là để che đi thân thể bê bết máu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em dẫn đến việc một đứa nhãi con như nó có được sự công nhận của Kitae? Không ai có thể biết được cho đến khi người trong cuộc chịu kể lại.
Gã nhấn ga, chiếc xe phóng vút đi một cách đột ngột. Lực quán tính khiến nó bật ra sau, lưng va vào ghế. Nó khẽ cau mày nhưng không kêu lên, chỉ có tiếng rít không hài lòng lọt qua kẽ răng. Gã nhìn nó qua kính chiếu hậu, khóe môi nhếch nhẹ:
"Không tò mò tôi đưa em đi đâu à?"
Nó không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn đường phố vụt qua bên ngoài, ánh đèn kéo thành những vệt sáng loang lổ trên cửa kính mờ sương. Bàn tay nó vô thức siết lấy vạt áo, đôi mắt đảo liên hồi, như thể đang tính toán từng cú bẻ lái điên cuồng của gã. Bất cứ lúc nào, cả xe và người cũng có thể đâm thẳng vào dải phân cách hay một chiếc container bất hạnh nào đó.
"Thắc mắc để làm gì trong khi em có thể đọc được suy nghĩ của anh."
Giọng nó nhẹ tênh, nhưng lại khiến gã bật cười thích thú:
"Thú vị đấy. Rốt cuộc nhóc còn bao nhiêu con bài tẩy thế?"
Nó nghiêng đầu sang nhìn gã, đôi mắt lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, không rõ là ẩn tàng nguy hiểm hay chỉ đơn thuần là chế giễu.
"Chẳng biết được." Nó nhún vai. "Em chưa có cơ hội tìm hiểu bao giờ. Sắp tới hẳn là chính anh sẽ tự khám phá được đấy."
Kitae nhướng mày nhưng không đáp. Trong thoáng chốc, gã bỗng cảm thấy hứng thú thật sự với sinh vật nhỏ bé bên cạnh mình.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường trải nhựa bóng loáng. Kitae một tay đặt trên vô-lăng, tay còn lại thản nhiên gõ nhịp theo tiếng nhạc phát ra từ radio. Bên ghế phụ, đứa nhỏ cuộn mình trong chiếc áo da của gã, đôi mắt mở hờ, nhìn ra những ánh đèn vụt qua ngoài cửa kính.
Gió lạnh tràn vào qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nó không lên tiếng, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm từ lớp áo khoác. Nếu không có gì thay đổi, thì từ hôm nay, nó sẽ không còn ở viện phúc lợi nữa.
Một nơi khác. Một cuộc sống khác.
"Tôi đưa em đi gặp một người." Kitae cất giọng, không nhanh không chậm.
"Tình yêu của đời anh à?" Nó nghiêng đầu tinh nghịch, một lần nữa cố tình chạm đến giới hạn của gã.
"Ừ," Gã dừng một nhịp, liếc nhìn nó bỡn cợt, "dùng em làm quà cho chú ấy."
Đứa nhỏ lặng thinh vài giây, rồi bật cười:
"Anh đúng là một kẻ điên đấy. Dùng người làm quà, chắc chú ấy sẽ sốc lắm đây."
Kitae nhếch môi, cũng khẽ mỉm cười theo nó.
Xe một lần nữa lao đi thật nhanh, thẳng tiến đến nhà của một người có thể là anh dâu mình. Đối với việc anh cả thích đàn ông hay phụ nữ, nó hoàn toàn không quan tâm. Với một kẻ vừa loạn thần vừa nghiện ngập như gã, nếu nói yêu một thứ không phải con người cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Kitae thật sự xem nó như một món đồ. Gã xuống xe rồi đi qua mở cửa ghế phụ, vẫn dùng một tay bế nó lên thật dễ dàng. Hai anh em cứ thế mở cửa đi vào tự nhiên như thể đây là nhà mình.
"Jichang, chú đâu rồi? Tôi mang quà đến cho chú này."
Gã gọi lớn, giọng điệu không che giấu được sự phấn khích khi tưởng tượng vẻ mặt của đối phương lúc nhận "quà". Nó chợt thấy ông anh cả mình có hơi man mát, bộ dính vào tình yêu cái ai cũng tẻn tẻn thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro