Ở một diễn biến khác, tôi yêu cậu rất nhiều.

Chap 466, lệch nguyên tác. 

Kim Ki Myung cố làm Seo Seong Eun tỉnh dậy khỏi cơn phê đá, nhưng thằng bé đang bị hành tơi tả.

lưu ý: viết như đặc cầu.

ooc=)))

__________________________________

Nền đất lạnh lẽo bạc tím, và máu tí tách trên đỉnh đầu.

Ý thức của Kim Ki Myung trở nên nhạt nhòa, trước cả khi hắn nhận thức được một thứ gì đó đang vực dậy bên trong mình. Ki Myung vẫn còn ngỡ rằng bản thân đang chiếm thế thượng phong, cho đến khoảnh khắc ngắn ngủi mà mu bàn tay hắn tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc của Seo Seong Eun, hắn thấy hơi sai sai rồi. 

Sau vài câu nói nhảm của Seo Seong Eun, hắn bị đập ra bã, và giờ hắn nằm đây. Chỉ trơ mắt nhìn cậu đàn em mũm mĩm bị Seong Eun va đập cả cái máy lạnh vào đầu. 

Một lần nữa. 

Nắm đấm của Kim Ki Myung không thể bảo vệ được mọi người, những người hắn yêu quý. Không, không thể bảo vệ ai cả. 

"Chạy đi anh Ki Myung!!"

Chạy đi....Chạy đi...Chạy đi...

Chả lẽ Kim Ki Myung phải chạy đi, trong khi chưa bảo vệ nổi ai thế này sao? Hắn đã khắc khi khung cảnh bạo loạn hôm ấy vào tận xương tủy. Những người lính với bóng lưng tối đen, những cây baton lạnh lẽo đập thẳng lên tấm lưng Big Deal, đập cả vào lòng hắn. Kim Ki Myung mới thấy, ôi chao, mình quá đỗi yếu đuối đi. Người ta nói, muốn bảo vệ một thứ gì, bạn phải có sức mạnh. Thứ đó càng lớn, trọng trách và năng lực cũng phải lớn dần theo. 

Có lẽ, Kim Ki Myung chẳng có cái gì đâu.

Phải làm sao đây?

Phải làm thế nào, để bảo vệ được đây?

Ugh...

Kim Ki Myung khép hờ đôi mắt. 

Thật tình cờ, gương mặt Seo Seong Eun rạng rỡ xuất hiện, mà, có lẽ nó đã luôn ở đó, như mọi khi Ki Myung rơi vào tuyệt vọng. Hơn cả việc bảo vệ, Kim Ki Myung muốn cứu Seo Seong Eun. 

Seo Seong Eun là tên khốn tệ hại, là tên bốc đồng ham mê đánh đấm, là tên côn đồ chuẩn mực ở tận cùng xã hội. Nhưng mà, gã đó cũng là, từng là đồng đội kề vai sát cánh bên Kim Ki Myung, là bạn...? 

Kim Ki Myung ghét phải thừa nhận, nhưng hình như hắn thích Seo Seong Eun.

Nên là, bằng mọi giá, phải cứu Seong Eun!

Mở mắt ra, chỉ có tấm lưng tầng tầng lớp lớp vết xăm chắp vá, phủ kín cả thân thể. Mái tóc gã xuề xòa, và hành động vẫn ngang ngược một cách thô bạo. Không khác lúc tỉnh là mấy. 

Dựa vào những câu nói lải nhải đậm sát ý vừa nãy, có lẽ Seo Seong Eun ghét hắn. Kim Ki Myung không bất ngờ, từ trước đến nay mọi thứ vẫn trôi chảy theo quỹ đạo của nó, Kim Ki Myung tiếp cận, Seo Seong Eun ghét bỏ. 

Mệt mỏi tiếp nối mệt mỏi. Vết hằn ở cổ do bị siết vẫn kêu la inh ỏi nãy giờ. Cả cơ thể hắn, cơ bắp nhức mỏi, khớp và xương như muốn vỡ ra. Nhưng làm sao đây, Kim Ki Myung là người cố chấp và bướng bỉnh, nên hắn sẽ tiếp tục đứng dậy, bằng con tim đỏ hồng. 

...

Seo Seong Eun khựng lại, chiếc máy lạnh rơi xuống nền đất suýt vào mặt Hwang Jae Won, nhẹ bẫng. 

Mặc dù mỗi lúc tận hưởng cảm giác đánh nhau, cơ thể gã luôn bừng bừng như lửa thiêu. Nhưng đây là lần đầu Seo Seong Eun thực sự thấy ấm áp, như ở cạnh một chiếc lò sưởi, mà nó đã chui tọt vào trái tim băng lãnh của gã. Không hề nhanh chóng, không hề lạ lẫm. Hơi ấm đến bên Seong Eun một cách dịu dàng và chậm rãi, như đang xoa dịu con thú dữ. Có lẽ nó trở nên thật quen thuộc là do mùi máu, hoặc mùi keo vuốt tóc phảng phất sau lưng. Chung quy lại, đó là Kim Ki Myung.

"Có tôi ở đây rồi."

Trầm, khan và ngọt ngọt. Như mấy bà cô dỗ dành trẻ con ấy. Đáng ra Seo Seong Eun nên quay lại và phi thẳng một cú móc vào cằm hắn rồi, nhưng cơ thể lại không chịu di chuyển. Không phải vì tác động bên ngoài, chắc chắn, chính do gã không muốn làm như thế trong khoảnh khắc này. 

Ôm từ sau lưng, nghe thật nực cười.

Seo Seong Eun trong vòng tay Kim Ki Myung trở người, mặt đối mặt với hắn. Kim Ki Myung khiến người khác thấy an tâm, nhất là khi cười khẽ thế này. Hắn đẹp, và quá trung nghĩa, tốt bụng lại bác ái, con trai của Kim Gap Ryong hội tụ những thứ gã không có. Và giọng nói của Kim Ki Myung vang lên, tựa hồ tiếng đàn du dương với âm điệu thấm hồn. Ngay trước khi Seo Seong Eun nổi điên hai giây ngắn ngủn.

"Tôi yêu cậu."

Lại nói thêm.

"Rất nhiều."

Run rẩy và nhẹ tênh.

"Nên là, dậy đi nào."

Gọi tên tôi đi.

"Seong Eun."

Được tỏ tình bởi người mình ghét, thật mới lạ.

À ha, Seo Seong Eun hoàn toàn tỉnh táo rồi. Nhưng gã cảm thấy những câu vừa rồi chắc nghe trong mơ. 

Hoặc không.

Cái biểu cảm gì thế kia?

Gò má đỏ hây, lông mày nhíu lại bất mãn và ánh mắt sáng. Seong Eun cười, đây là lần đầu gã thấy Ki Myung như thế. Oai phong và khí chất ngày thường mất tiêu, chỉ để lại đứa nhóc này.

"Kim Ki Myung thích tôi. Con trai Kim Gap Ryong thích tôi.'

"Mẹ nó hahaha, buồn cười vãi!!"

Vòng tay Ki Myung định bụng rút ra thì bị Seo Seong Eun kéo ngược lại chỗ cũ. 

Ki Myung: "Cậu vẫn chưa hết phê đá?"

Seong Eun: "Nếu cậu chịu hầu hạ tôi thì tôi sẽ xem xét, hẹn hò với cậu."

Yêu cầu ngang hơn cua.

"Hầu hạ gì? Nhân viên sửa máy lạnh à?"

"..."

'Tôi cũng thích cậu.'

Seo Seong Eun nghĩ, song cũng thấy mình không thích tên kia. Dành cả thanh xuân thù ghét người ta, lúc người ta tỏ tình lại quay xe thích có được không?

Chuyện này tạm gác một bên, mà, dù gì gã cũng sẽ không bao giờ thích tên khốn Kim Ki Myung đâu hahahaha.

...

...Một ngày nào đó của sau này...

Seo Seong Eun: "Cưới không?"

Kim Ki Myung: " Hồi trước bảo không thích tôi mà? Cưới xin gì?"

Seo Seong Eun tặc lưỡi: " Từ chối cũng vô ích, tôi đã đóng dấu vào bản hợp đồng xong xuôi rồi, mai đi chọn đồ."

Kim Ki Myung: "???"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro