1. Tập trung!!

"...Có đứa nào giải thích tình huống này cho tao đi?"

"Chị nghĩ là... không ổn cho lắm nhỉ"

"Ủa em đang định đi mua đồ với thằng Mare..."

"woa, lần đầu tiên tụ họp đông đủ vậy nha"

"Goods của anh Hibari đâu rồi?!!? Đâu rồi !?!?"

"WTF sao mình lại ở đây!? Năn nỉ khàn cổ mới được đi hẹn hò với chị Lôi thần mà?!

"z z z z z...."

Tiếng côn trùng kêu xung quanh khu công viên vắng bóng người. Trong một góc khuất ngọn đèn đường mập mờ chiếu xuống nơi bảy cô gái đang đứng... à không có sáu đứa thôi, một đứa thì đang nằm ngủ ngon lành.

Và mỗi đứa lại mang một vẻ mặt khác nhau trông buồn cười không tả nổi :)))

"Đầu tiên thì, nhóc nào kêu chị Haruno dậy đi. Ngủ trên ghế đá tí đau cổ đấy"

Người đầu tiên lên tiếng là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn nhưng thon thả. Mái tóc đen thẳng tắp thả đến lưng cùng đôi mắt màu hổ phách. Sáng rực một màu. Chiếc logo tròn in chữ "Namimori" nổi bật trên vai áo

Tiếp lời cũng là một cô gái tóc đen dài. Nhưng trái ngược với gam màu vàng ấm áp là đôi đồng tử xanh dương lạnh như băng. Mặc áo khoác thể thao màu đen, biểu cảm không mấy dễ chịu cùng vài tiếng tặc lưỡi

"Otoha, cái mồm của mày đến lúc phát huy tác dụng rồi đấy"

Không ngoài dự đoán, sau lưng lập tức vang lên vài tiếng la oai oái. Chiếc túi violin tưng theo từng nhịp nhảy

"Ơ cái chị này, làm như em nói nhiều lắm ấy"

All:"...." Nói thế mà không biết ngượng à?

Manami đánh mắt ra sau. Lọt vào tầm nhìn là hình ảnh một cô bé tóc vàng xù như bông đang được bế cẩn thận trên một thân ảnh cao gầy . Chiếc áo gakuran đen đung đưa trên vai.

"Ngủ ngon lắm, không nỡ đánh thức"

Kim Min Jun lẩm bẩm, nhẹ nhàng xốc lên một cái. Mấy bông hoa nhỏ nhỏ bay xung quanh

Giống y chang một con động vật nhỏ xíu

"Chị Min Jun đúng là thích mấy thứ nhỏ nhỏ mềm mềm quá nhỉ"

Người vừa nói là một thiếu nữ với vóc dáng cao ráo , mái tóc dài suôn mượt màu trắng bạc cùng đôi nhãn cầu aquamarine trong suốt. Khuôn mặt góc cạnh. Nét nào ra nét nấy, sắc sảo xinh đẹp. Có thể nói là giá trị thẩm mỹ cao nhất trong những cô gái này.

Kotone tựa cằm lên quả đầu đen đằng trước mà dụi dụi. Nhưng lập tức bị một cú đánh đầu làm cho dập cằm. Gương mặt trắng trẻo hồng hồng với cặp kính tròn cau có lại

"Kotone, đang khịa chiều cao của chị mày đó hả?!"

Shiyou thở dài một hơi ôm ngang bụng Yuuhi ngăn không cho con bé nhào lên chí chóe nữa. Xong cô vỗ tay vài cái, nghiêm mặt hỏi

"Thế, chúng ta đang ở đâu đây?"

....

Một khoảng im lặng kéo dài

"Hình như là bên Hàn đấy"

Lập tức hơn mười con mắt quay ngoắt sang cái bảng hiệu bên kia đường mà Min Jun đang chỉ.

Những kí tự chủ yếu là nét thẳng và cứng, nhìn khá giống từ tượng hình. Cả đám nhìn nhau hít một hơi lạnh. Là Hàn quốc thật đấy à?

Không hề biết tại sao lại ở đây, mà lại ở một nơi xa lạ thế này

"Hình như hơi quen đúng không chị em..."

Xuyên không cmnr!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Lúc mị nhận ra thì đã viết xong chương rồi :))))

Cái này... chắc không có cp đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro