2. Bất lương ở cửa hàng tiện lợi

Theo thứ tự từ lớn đến bé: Haruno > Shiyou > Manami >Yuuhi > Otoha > Kotone > Kim Min Jun

Phá lệ cho Manami làm chị ba :))) Bởi vì con bé này không thích hợp làm em

.

Một cơn gió thổi ngang qua khu công viên. Cát bụi bốc lên cao. Những chiếc xích đi đung đưa tạo thành những tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ngay gần khu cầu trượt xoắn, những bóng đen với chiều cao khác nhau liên tục chồng chéo lên nhau. Các gam màu sắc nổi bật trong đêm tối

"...Hình như là xuyên không thật đấy"

Một chất giọng mềm mại bất ngờ vang lên. Quả đầu bông xù màu vàng từ từ nhỏm dậy. Haruno lười biếng tựa vào ngực Min Jun lim dim, rút trong túi váy ra một cái bọc nhỏ

"Chị mới phát hiện ra. Mấy đứa xem thử đi"

Manami liền đón lấy, cẩn thận mở ra xem. Cô vừa lật vừa lẩm nhẩm

"Thẻ ngân hàng, một cái bản đồ cùng địa chỉ lạ, giấy khai sinh, hộ khẩu của cả bảy người,..."

Yuuhi- người đã từng gặp tình huống này trợn to mắt, vội vàng nhào tới lên tiếng

"Là cho chúng ta đấy!!"

Trông biểu cảm vẫn còn hơi hoang mang của mấy cô gái, cô liền giải thích

"Địa chỉ có thể là 'nhà', còn thẻ ngân hàng là 'tiền', mấy cái còn lại là' giấy tờ tùy thân' phải không?"

Nói đến đây thì đến cái đứa ngốc nhất đám cũng hiểu. Cả bọn "Ồ" lên một tiếng. Yuuhi hết hồn, ngượng ngùng xoa xoa vành tai

"Thì em nghĩ thế. Chứ có chắc đâu"

Mọi người làm vậy em ngại đấy!

Lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vỗ nhẹ. Yuuhi ngẩng lên. Đập vào mắt là khuôn mặt hớn hở của Kotone

"Em hiểu rồi. Chị giỏi thật đó"

Tóm tắt dễ hiểu xúc tích. Mười điểm luôn !!

Nhưng không vui mừng được lâu, giọng nói bực bội của Manami lại lần nữa xuất hiện làm mấy đứa nhỏ rét lạnh. Cô đút tay vào túi áo ngồi phịch xuống ghế

"Nhưng tại sao lại đưa cho chúng ta? Mấy cái vụ này thì chị đây chả ham hố chút nào đâu"

Ở thể giới kia còn chưa đủ hay sao mà còn đu đưa sang chỗ khác. Phiền phức thực sự. Thiếu nữ người Việt Nam chán nản vuốt mặt. Đã thế còn kéo mấy người khác vào chuyện này

"Thôi mà thôi mà. Em đừng giận như thế."

Shiyou thấy bầu không khí đang dần xấu đi liền nhẹ giọng nói. Cô biết là mỗi lần cáu giận thì Manami rất khó ở. Nhưng mà con bé lại nói ngay chóc vào tâm trạng của những người đang ở đây mới đau chứ. Otoha cũng nhanh nhảu đế thêm vào

"Chị mặt đã đáng sợ rồi mà còn nhăn nhó nữa. Mốt không ai thèm cưới đâu"

Manami:"...."

"Đau em!!! Tha cho em đi mà--úi da!!"

Hai má bị banh ra một cách không hề thương tiếc, Otoha khóc không ra nước mắt mà cũng chả dám kháng cự. Đùa!! Cô chưa muốn đăng xuất ra khỏi Trái Đất đâu.

Ục ục ục...

Chợt một âm thanh không mấy duyên dáng vang lên cắt ngang cả đám đang nháo nhào. Tất cả đồng loạt nhìn về một hướng.

"Em...em hơi đói bụng..."

Kotone xấu hổ ôm bụng, gãi đầu cười hề hề.

Cả bọn chớp chớp mắt nhìn nhau. Sau đó bật cười khúc khích

Thôi làm gì thì làm. Phải lấp đầy cái bụng trước đã. Manami, người đã từng rất muối mặt vì cũng từng bị y chang vậy rất cảm thông mà xoa đầu Kotone vài cái, tâm trạng khó chịu thoáng chốc cũng bị cuốn bay

"Em cũng vậy. Lâu rồi chưa ăn đồ ăn ở Nhân giới nha"

Cô gái trẻ với mái tóc nâu ngắn giơ tay đồng tình, miệng còn có xu hướng chảy nước.

Chẹp chẹp, đồ ăn ở Ma giới không tệ. Nhưng mà, cơm trắng nóng hổi với cá kho tộ nữa. Thèm mấy món ăn ở quê nhà chết đi được !!

"Ở đối diện có cửa hàng tiện lợi đấy. Đứa nào định đi mua thì lấy giúp chị cái đồ che mắt khi ngủ luôn...z z z"

Haruno quăng cái thẻ tín dụng về phía Otoha, xong nói chưa hết câu mà nằm sải lai trên tay Min Jun ngủ tiếp

"Vậy cho em đi. Lâu lắm rồi mới quay lại Nhân giới, em phải chơi cho đã mới được "

Otoha vui vẻ giơ tay xung phong. Nét mặt sáng bừng lộ vẻ hào hứng không hề che giấu

"Thế để em đi chung với nó. Em cũng cần mua nước lau kính "

Yuuhi gật đầu. Nhẹ nhàng đặt chiếc túi tennis màu xanh đã sờn màu xuống băng ghế đá. Nói thế thôi chứ thật ra cô lo cho con bé Otoha này lại tự nhảy vào rắc rối không cần thiết

"Nhớ đi sớm về sớm nhé hai đứa "

Shiyou lớn giọng dặn dò. Trong tầm nhìn chỉ còn hai bóng đen đang vẫy tay nhiệt tình. Cô lo lắng xoa gáy

"Không biết hai đứa đó có sao không nhỉ..."

Đáp lại là một tiếng tặc lưỡi của Manami. Đôi đồng tử spinel xanh khẽ nhắm lại

"Chị đừng lo. Mua đồ thôi mà. Với lại đối diện đường, có gì mình cũng quan sát được "

"Em nói thế cũng đúng. Nhưng mà..."

Sao mà cô có linh cảm không được tốt lắm thế nhỉ?

Shiyou đảo mắt liên tục, xong thở dài một hơi. Cô xoa xoa cằm suy nghĩ. Nếu như chưa biết bị kẹt ở đây bao lâu, việc suy nghĩ xa hơn về tương lai là cần thiết. Dù sao cô vẫn chưa thấy trường hợp nào đượcợc quay trở về sớm trong bảy người cả

Những cô gái trẻ xấp xỉ tuổi nhau cùng sống chung ở một nhà chắc chắn không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cô cắn môi. Nhất là khi chỉ có mỗi Kim Min Jun là có dòng máu Hàn. Còn lại thì toàn là người Nhật và Việt Nam.

Dù có cố gắng thay đổi thế nào thì các thói quen thường ngày ở quê nhà cũng sẽ lộ ra. Với lại nãy giờ cô đã quan sát rồi. Nơi này không quá hiện đại, có thể gọi là hơi hẻo lánh một chút. Việc những người nước ngoài đi lông nhông thế này chắc chắn hiếm gặp

Không biết là cô có nghĩ quá hay không. Nhưng mà cần phải dự tính hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

"Shiyou-chan, mặt chị nhăn hết lại rồi này" (tiếng Nhật)

Shiyou giật mình. Hình như nãy giờ cô hơi tập trung quá phải không nhỉ?

"Chị đang suy nghĩ cái gì à?"

Kotone nghiêng đầu hỏi. Ngón tay chạm nhẹ vào vầng trán đang nhíu lại của thiếu nữ tóc đen. Âm điệu đã cố giảm xuống hết mức để làm thư giãn người đang nghe.

"... Min Jun, em đã từng học ở Hàn. Có điều gì cần lưu ý không?"

Nhẹ nhàng vỗ vai Kotone, Shiyou quay sang cô gái tóc nâu đen ngắn đến cổ hỏi. Min Jun chầm chậm xoay đầu lại. Tự động lấy cái áo gakuran trên vai xuống trùm lên người của Haruno. Sau đó mới đi tới đứng trước mặt Shiyou. Manami ngồi bên cạnh cũng nâng mắt quan sát

"Nếu như đã có tiền, nhà và giấy tờ..."

Chất giọng khá trầm nhưng không lạnh đạm như Manami, chỉ là nó hơi bình tĩnh quá mức

"... Còn [thân phận]"

Một cụm từ không ngờ tới thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn kia. Manami liền bắt được trọng điểm.

"Ý em là nên tìm một mục đích hợp lý để ở lại Hàn phải không ?"

Min Jun gật đầu.

"Chị hiểu rồi. Nếu như bảo là chỉ sang đi du lịch thì không hợp lý lắm. Thế thì chỉ còn một cái danh hiệu phù hợp với chúng ta..."

Lập tức tất cả đồng thanh

"...Du học sinh!!"

Shiyou mỉm cười hài lòng. Xong cô nói tiếp

"Thế thì có ai hỏi đã có lí do chính đáng để trả lời rồi nhỉ"

Giờ thì chỉ cần tìm trường thôi. Cô thở phào. Nơi nào mà ít kỉ luật và càng dễ vào thì tốt

"Mà không biết Yuuhi và Otoha mua đồ xong chưa nhỉ?"

.

.

.

Trong cửa hàng tiện lợi, hai cô gái đối diện nhau. Và mặt đứa nào cũng hầm hầm

"Yuuhi, em muốn mua cái này!!"

"Không được. Trời tối rồi. Ăn cay sẽ bị đau bụng đấy"

Otoha chu môi không vui. Hậm hực đặt cái cơm nắm Mì cay trở lại quầy hàng.

"Đồ che mắt cho chị Haruno, nước lau kính, cơm nắm, trà, sữa,..."

Yuuhi nhìn lại những thứ trong giỏ hàng đếm lại một lần nữa. Sau khi xác nhận đã đủ thì cô mới bắt đầu kéo tay Otoha đi lại quầy tính tiền

"Đừng có làm cái mặt đó. Ngày mai rồi ăn sau cũng được mà"

Thả một mồi nhử, quả nhiên con nhỏ này tình nguyện đớp ngay.

Otoha vui vẻ xốc lại chiếc túi violin trên vai một cái. Ngay khi định rẽ thêm một bước nữa để đến quầy thu ngân thì chợt vành tai cô gái khẽ nhúc nhích. Cô vội đẩy Yuuhi ra sau

"Này sao thế?"

Yuuhi không có thính lực vượt trội như Otoha nên không nghe rõ có chuyện gì. Chỉ thấy rằng biểu cảm của thiếu nữ đã lắng hẳn xuống một nhịp.

"Suỵt"

Otoha ra hiệu. Sau đó lại tiếp tục quan sát. Nhãn cầu màu đỏ bình lặng đến lạ.

"Này coi như là đền bù cho chuyện lần trước. Sao mày không xem đây là một lời xin lỗi hả?"

Trên quầy thu ngân đầy ắp những chai rượu từ lớn đến bé, thứ đáng lẽ ra không được mua bởi học sinh. Và nếu như có ai dám bán chúng cho những người chưa đủ tuổi, chắc chắn sẽ bị tước bỏ quyền kinh doanh ngay lập tức.

Người bán hàng là một anh chàng mập mạp thấp bé, đeo kính tròn trông ngố không tả được. Điệu bộ lúng túng rõ ràng là chả dám làm gì mấy kẻ đang hăm dọa mình bán rượu trước mặt.

Có bốn tên. Ba kẻ thì mập ú, khuôn mặt hằm hè bố đời

"Chắc kèo là thuộc hạ!"

Otoha chắc nịch.

Còn gã đang trừng mắt đe dọa anh chàng thu ngân là lại khác hơn một chút. Tóc đen vuốt keo, mắt xếch nhọn hung dữ. Nhưng ngoại hình rõ ràng giống học sinh hơn ba tên kia nhiều

Sao đây ta?

Cái bọn đó không có ý định buông tha cho anh chàng kia. Nếu không làm gì đó nhanh thì lát nữa sẽ ầm ĩ lắm đây.

Thôi thì làm được tới đâu thì tới vậy.

"Ê otoha, đi đâu vậy--"

Yuuhi còn chưa kịp nói hết câu thì con bé kia đã nhảy ra ngoài làm cô hoảng hồn.

"Yuuhi, chị ở đây một lát đi. Sau đó nhớ..."

Dù sao thì cô cũng có cái gì đó phòng vệ mà con Như Như dạy cho. Không thể kéo Yuuhi vào nguy hiểm được

Nghĩ là làm, Otoha hít một hơi thật sâu to tiếng hét, cắt ngang đám bất lương kia

"Tính tiền xong chưa? Lâu quá đấy!!!"

Lập tức những gương mặt đáng sợ kia quay phắt lại nhìn chằm chằm vào con bé vừa lên tiếng. Thế nhưng biểu cảm thiếu nữ vẫn tươi rói như bình thường.

So với Ác ma thì đám này trông vẫn chưa so được đâu ~~

Bọn bất lương kia tưởng có người gây sự nhưng thực ra chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi. Liền đổi ngay vẻ mặt mà sấn tới gần cô.

"Này cô em à, nể tình em là con gái nên bọn anh mới không so đo..."

Mùi thuốc lá xộc tới làm Otoha nhăn mày khó chịu lùi ra xa. Nhưng chưa kịp làm vậy thì cái tên đầu vuốt keo khi nãy đã đi tới nắm chặt lấy cằm cô nâng lên cao

"... đừng có học đòi làm anh hùng. Trông ngứa mắt chết đi được"

Nói rồi hắn ngày càng bóp mạnh hơn. Lực tay cũng không hề nhẹ. ba tên mập ú còn lại cũng đứng cười đê tiện. Hình như đã chuyển mục tiêu sang cô rồi.

Otoha chớp chớp mắt. Nếu bắt buộc phải đánh nhau thì cô có cân được bốn đứa này không nhỉ? Nhưng không đơn giản như vậy. Cái tên trước mặt theo kinh nghiệm quan sát Như Như lâu năm của cô thì chắc chắn hắn có võ !!

Giờ quay xe còn kịp không ta....

Leng keng...

Tiếng chuông cửa hàng đột nhiên vang lên làm tất cả những người ở trong ngạc nhiên. Otoha ló đầu nhìn ra

Sau đó nở một nụ cười tươi đầy vui vẻ

Lên tiếng đầu tiên là một giọng nói ôn hòa dễ chịu

"Xin thứ lỗi, con bé nhà tôi đã làm gì sao?"

Mái tóc dài màu đen đung đưa theo từng hơi máy lạnh phả ra, tròng mắt màu hổ phách khẽ híp lại. Nhưng ý cười không hề xuất hiện

Cô gái đi bên cạnh thì có vẻ cao hơn hẳn. Vạt áo khoác thể thao bay bay. Đôi đồng tử xanh dương đậm đột ngột lạnh xuống âm độ khi nhìn thấy cái tay đang thô bạo nắm cằm con bé tóc nâu kia

"Bọn mày đang làm cái d*o gì thế hả?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Đây là tên bất lương tóc vuốt keo =)))Nói thật thời gian ổng còn khó ưa vl

Mấy cô nghĩ Lee Jin Sung sẽ bị gì đây :)))

Mấy cô nghĩ nên gọi bé cưng là Daniel hay Park huyng Suk đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro