4. 7 con người, 1 số phận :)))
"Chị, chị không tính ngăn lại à?"
Manami đang đứng khoanh tay liền nhìn sang bên cạnh. Lọt vào tầm mắt là Kim Min Jun đang nghiêng đầu hỏi
"Trở về bình thường rồi à. Nãy giờ nhóc cứ làm mặt ngầu như thế làm chị cũng rén đấy"
Cô gái tóc đen ngửa cổ cười cợt. Làm Min Jin ngại ngùng gãi gãi đầu đáp
"Tại em hoảng quá nên tự nhiên bật Mode Hibari oppa luôn. Em đâu có gặp mấy vụ xuyện không này như mấy chị bao giờ đâu"
Min jun vuốt lại chiếc áo thun in hình Hibari của mình mà thở dài làu bàu. Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này đúng là cũng hơi bất ngờ thật. Thế mà mấy bà chị này còn chẳng thèm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nữa.
Đúng là người từng trải có khác :DDD
"Kotone, đủ rồi. Dừng lại đi"
Nắm lại cổ tay cô gái tóc trắng kéo ra, Shiyou nhẹ nhàng vỗ đầu Kotone ý bảo em làm tốt lắm. Sau đó cô nhìn sang Lee Jin Sung đang ôm cổ ho khù khụ dưới đất. Đặt xuống bên cạnh gã trai một chai cà phê đen.
"Uống cái này đi. Sẽ dễ chịu hơn đấy"
(* Chất caffein trong cafe sẽ giúp cải thiện khả năng hô hấp khi bị khó thở)
"Tao không cần mày thương hại--"
Lee jin Sung trừng mắt. Định vung tay hất đổ chai nước. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó thì đã có người tóm lấy vai hắn ngăn lại.
Lựa đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
"Không uống thì cũng đừng có phí lòng tốt của chị tao như vậy. Nên nhớ mày là đứa gây sự trước đấy"
Manami buông Jin Sung ra, tặc lưỡi lấy khăn giấy ra lau tay.
Không muốn bị ám mùi thuốc lá chút nào.
Xong cô nhìn sang gương mặt bất đắc dĩ của Shiyou mà lại thở dài thêm một lần nữa. Đúng là chị ấy tốt bụng quá mà
Thế nên mấy thằng này cứ làm nước lấn tới đấy
"Em cũng nghĩ nên dừng lại thôi. Anh chàng thu ngân sợ muốn chết rồi kìa"
Yuuhi cất chai thuốc bôi vào trong túi , chỉ chỉ sang quầy tính tiền. Đồng loạt cả 12 con mắt còn lại cũng nhìn theo. Đập vào tầm nhìn là một cục tròn vo đang ôm đầu run rẩy. Nhìn chúa hề hết sức
All:"..."
"Phụt!!!"
"Nhìn dễ thương thật đó"
"Giống y chang cục bông!!"
Lần thứ hai trong ngày, cả đám cười phá lên. Choàng vai bá cổ, nhéo má đùa giỡn. Nhìn không khác gì những nữ sinh bình thường đang tận hưởng cuộc sống.
Ừm, bình thường :)))
"Xin lỗi đã yêu cầu cậu điều này. Nhưng phiền cậu xóa đoạn camera an ninh quay được vào tối nay nhé"
Đang hỗn loạn trong những tạp âm xung quanh, bất chợt một giọng nói trong trẻo, non nớt như con nít vang bên tai làm Daniel giật mình ngẩng đầu lên. Lập tức bị mái tóc vàng rực nổi bật đằng trước làm cho lóa mắt
Vóc dáng nhỏ xíu, hình như còn thấp hơn cả cậu. Khuôn mặt chỉ vừa vặn lọt qua khỏi quầy tính tiền. Nhưng đôi đồng tử pha tạp hai màu vàng và lục kia lại chỉ bình tĩnh chớp chớp mấy cái. Giọng điệu đều đều như không.
"À vâng!!!"
Daniel theo bản năng đáp vội. Tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Rõ ràng cô bé này nhỏ tuổi hơn cậu mà. Sao tự nhiên lại đi dùng kính ngữ thế này?!!!?
"Thế thì tốt "
Haruno mỉm cười xong gật đầu một cái. Cô gái nhỏ quay hẳn người lại dựa vào bàn thu ngân nhìn mấy đứa em "nhỏ" của mình đang tấu hài giữa cửa hàng kia.
Thôi thì lâu lắm mới có dịp tụ họp. Cho tụi nó thư giãn chút cũng được
Cho đến khi Otoha vui quá hóa rồ, nhào tới ôm ngang người Yuuhi nhấc lên cao quay mòng mòng làm cô gái Việt Nam hoảng hồn la oai oái. Mấy đứa xung quanh thì cười hô hố, con bé Manami lôi điện thoại ra làm phó nháy luôn rồi
Haruno:"..." À thôi cô nhầm. Cái này phải là xiếc thú mới đúng
"Được rồi. Về nhà nghỉ ngơi nào z z z z...."
Haruno vươn vai ngáp một hơi dài, đi tới dựa mặt vào lưng của Kotone ngáy khò khò.
"Chị ấy nói đúng đấy. Chắc ai cũng mệt rồi. Cũng nên đi kiếm nhà thôi"
Kotone chầm chậm bế cô chị cả lên tay, nhỏ giọng bảo. Cả đám còn lại giương mắt nhìn nhau, xong gật đầu đồng ý
"Chắc không hư hại gì cửa hàng người ta đâu nhỉ"
"Nãy em kiểm tra rồi. Kính cũng không bị nứt"
"Cũng may con bé kotone biết kiềm lực. Không thì phải đền tiền rồi đấy"
"Chị Otoha, cằm có sao không?"
"Không sao hết á Min Jun !!"
Lee Jin Sung ngồi bệt trên đất nhìn trân trối vào mấy con nhỏ không biết từ đâu ra vừa đập mình một trận rồi lại rời đi như chẳng có chuyện gì. Những cảm xúc bực bội tức giận ban đầu không hiểu sao chẳng còn mãnh liệt.
Chỉ còn thấy buồn cười cùng kì quặc không tả nổi
Vớ lấy chai cà phê đen bên cạnh uống hết một hơi, gã trai đấm mạnh xuống nền đất
"Mẹ kiếp! Đắng muốn chết!!!"
.
.
.
Trên vỉa hè, bóng dáng những cô gái trẻ đi cùng với nhau đặc biệt nổi bật khiến những kẻ ăn chơi bên đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Có vài tên còn tụ lại với nhau chỉ trỏ gì đó về phía này, vẻ mặt cợt nhã nhìn là biết không có ý gì tốt.
Ở đâu thì cũng có mấy thằng chó rẻ rách như này nhỉ
Manami hai tay đút vào túi áo, đáy mắt không khỏi nổi lên chút ghét bỏ. Cô cố tình đi sát ra bên ngoài đường lớn, chắn hết những người còn lại vào bên trong. Đôi đồng tử xanh dương lạnh lẽo khẽ híp lại, sắc như dao cạo làm mấy tên trai bao giật bắn người sợ hãi, lầm lũi chạy đi
"Ái chà chà, ra dáng chị lớn quá ha Manami"
Chất giọng ôn hòa quen thuộc lọt vào tai khiến Manami hòa hoãn đi một chút. Nhìn xuống người thiếu nữ tóc đen chỉ cao đến trán mình kia, Manami quay mặt sang chỗ khác nhún vai đáp
"Chỉ là em không muốn bị làm phiền nữa thôi. "
"Chị hiểu mà"
Đã quen với cách nói lạnh nhạt này, Shiyou che miệng cười khúc khích không thôi
Nhưng chợt, nét mặt của cả hai trầm hẳn xuống. Đồng loạt nhìn về phía chiếc xe ô tô trông có vẻ đắt tiền ở ngã tư đằng xa, cách cả đám khoảng 10 đến 15 m
"Chị..."
"Ừ chị biết rồi. Nhưng đừng nói với mấy đứa còn lại..."
Chúng ta đang bị theo đuôi
-----------------------------------------------------------
Góc tác giả: Biết là bộ này không có ai hóng đâu nhưng mà vẫn đăng vậy :DDD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro