(gunxgoo) 1.

Khung cảnh : hắn lớn hơn em 9 tuổi và em là một sinh viên ngây thơ mới năm nhất 😇 và cuộc gặp gỡ tình cờ nên duyên chủ và nhân viên , và em gọi hắn là chú ơi .
.
.
.
Em là sinh viên năm nhất vừa đến Seoul để nhập học với lối sống ăn mặc có chút phong cách và cái mặt tiền điển trai nhưng mang chút ngây ngô dù không khá giả cho lắm nhưng chính xác đó là tiêu chí cho con mồi béo múp của những đàn anh đàn chị phá trên , nhưng dù có chút ngốc thiệc đấy nhưng em không phải người dễ dụ đâu em cũng thông minh lắm đấy đừng đùa, với cái kính trên mặt thế kia cũng có y tính lắm đấy nhé. Nhưng xiu cho em một điều vì em đến khá trễ nên kí túc xá đã đủ người nên em phải thuê trọ ở ngoài nhưng mà vì không muốn cho ba mẹ lo nên em đã dấu gia đình. Nếu như bây giờ em mà ở kí túc xá thì đã không lo tiền trọ rồi nhưng biết sau giờ số nó thế nên chịu thôi , vào học tầm 1 tháng em có quan mấy người bạn nên có gõ lời ghép phòng để đỡ tiền trọ và em cũng tìm được một người là samuel cậu chàng cũng là sinh viên năm nhất cùng khối với em nên hai đứa đã đồng ý ở chung , và em cũng đã tìm được một công việc ân ý là nhân viên cửa hàng tiện lợi vì công viện chỉ có một mình em cho một buổi khoảng 5 tiếng , và nó đã giúp em cải thiện hơn về bữa ăn vì trước mỗi buổi làm em sẽ có công việc là kiểm tra các mặc hàng còn HSD trước ngày mai để đem đi bỏ nên trước ngày hôm ấy các mặc hàng đó vẫn còn sử dụng được và không thu phí nên em không cần lo tống quá nhiều tiền cho những buổi ăn và cũng vì đó mà tiền chi trả cho việc thuê trọ và tiền chi tiêu cũng không tống khá nhiều em có thể dư ra một ít để dành, công việc khá ổn nhưng cũng có nhiều lúc có những vị khác không được thân thiện cho lắm, nhưng không sau em chịu được , và em cũng làm được khoảng 2 - 3 tháng rồi cũng không quá lâu nhưng đủ để em làm quan được khá nhiều người sống gần khu vực ấy , nhưng có một người đàn ông luôn gây chú ý cho em vì anh ta chỉ mua đúng một loại thuốc lá và mỗi lần như vậy chỉ mua đúng thuốc loại ấy rồi sẽ thanh toán rồi đi nhiều lằm như vậy khiến em có chút tò mò về anh ta , nên một lần em lấy hết can đảm của mình hỏi anh ta là tại sau anh luôn đến đây mua loại thuốc đó mà không mua thứ khác, lúc đầu hắn cũng không muốn trả lời em đâu, nhưng nhìn em với giương mặt có chút tò mò san lẫn chút ngây ngô trong đôi mắt hắn đã trả lời em.

" Em muốn biết việc sau mỗi lần tới đây tôi chỉ mua đúng loại này mà không thay đổi một loại khác sau. "

" Vì dễ hiểu thôi tôi chỉ thích loại này mà thôi , và tại sau tôi không mua thứ khác vì tôi không có nhu cầu khác ngoài việc hút thuốc lá, nhưng này em có lẽ còn là sinh viên đúng không nhìn em có lẽ không phải là người đã ra trường nhỉ."

Nghe đến đây em có chút ngạc nhiên vì không nghĩ hắn nói đúng thật.

'' Dạ , đúng rồi ạ em là sinh viên năm nhất ở trường XXX đó ạ ."

" Haha, tôi chỉ hỏi em có phải sinh viên không chứ đã bắt em khai ra em học ở đâu , năm mấy rồi đâu chứ, nếu em cứ nói ra hết như vậy sẽ dễ bị dụ dỗ lắm đấy nhóc con , mà nếu là năm nhất thì em chỉ tầm khoảng 19 tuổi thôi đấy à, vậy nhìn nhóc chắc là trai tâm chưa trải sự đời nhỉ , mà nhóc tên gì."

" Vâng ạ , em năm nay mới 19 thôi, em tên Kim jung goo cứ gọi là Goo hoặc ki gô cũng được , mà còn anh thì sau ạ."

" Tôi sau có lẽ em nên gọi tôi là chú đấy vì tôi lớn hơn em gần 10 tuổi đấy , và nếu em muốn cứ gọi tôi là Gun."

" Wow nhìn vậy mà anh à, chú đã già như vậy rồi sao em còn không tin chú già như thế đấy , nhìn chú trẻ lắm luôn ấy. Hì hì"

Hắn nhìn em với gương mặt bất ngờ san lẫn với lời nói có chút ngây thơ vô tội vạ của em , lời em nói không có chút kiên dè mà nói hắn già còn nói tới mấy lần , mặc dù nếu nói hắn lớn hơn em thì đúng thật nhưng mà so ra hắn cũng chỉ 28 thôi chứ đã quá già đâu, nhìn nhóc con trước mắt hắn có chút thích thú với cậu nhóc làm ở đây rồi hắn cười đáp lại em với giọng điệu có chút hờn dỗi đấy , dù hắn chưa bao giờ làm như thế và nói chuyện nhiều như vậy với một ai cả.

" Này nhóc con tôi không già đến thế đâu , câu nói của nhóc gây xác thương khá nhiều đấy ,tôi chưa tới mức để bị gọi là già đâu."

" hì hì , vâng em xin lỗi nhưng em chỉ là muốn khen chú trẻ hơn tuổi nhưng không biết nói thế nào nên với nói thế thôi."

"Thế sao, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi tôi đi trước nhé làm vui vẻ nhé ."

" Vâng ạ."

Công việc vẫn cứ tiếp được cho đến tháng thứ 5 thì sự cố xảy ra , có một ông già ở trong khu phố này cứ đến đây mua đồ rồi quấy rối khách hàng trong cửa hàng khiến em phải ra can ngăn, vậy mà ông ta cứ làm tới còn tát cho em một bạt tay vào má trái khiến em không chịu được mà đánh lại , kết quả không nói cũng biết em bị sa thải trong ngày hôm đó , dù chủ cửa hàng không trách em nhưng mà đánh khách hàng là không được , nên bà đã tính cho em luôn một tháng lương dù chưa được nữa tháng , ngày hôm đó mặt em buồn hiu cứ xụ xuống , em có xin bà chủ cho em làm hết ngày mai rồi em nghỉ , bà chủ cũng đồng ý cho em hết ngày mai. Qua ngày hôm sau em vẫn đi làm nhưng mắt cứ nhìn tới nhìn lui vì em muốn nhìn cái cửa hàng này thêm chút nữa vì cũng gắn bó gần 5 tháng mấy chứ bộ bà chủ ở đây cũng tốt với em lắm mà giờ phải nghỉ ai mà vui cho được , mỗi khách hàng vô mua đồ em điều cảm ơn rồi nói với họ mai em sẽ không làm ở đây nữa có người thì hỏi em tại sau không làm ở đây việc đang tốt mà, em chỉ biết im lặng mà lắc đầu, có người thì buồn ra mặt vì em luôn giúp đỡ mọi người khá nhiều khi em làm ở đây, có người thì chỉ im lặng rồi gật đầu, cả buổi làm em cứ ru rú không nói gì nhiều, đến cuối buổi sắp chuyển ca thì mưa xuống nên người thay ca cho em không đến được nên nhờ em canh giúp một chút rồi anh ấy mới đến, được em cũng vâng ạ rồi ngồi đợi nhưng lòng thì cứ khó chịu vô cùng em nhìn ra ngoài trời mưa mắt chứ rưng rưng nhưng em không muốn khóc bây giờ, hắn hôm nay cũng như mọi ngày đến để mua thuốc lá nhìn thấy em có điều khác lạ nên có hỏi thì nghe em nói sẽ không làm ở đây nữa, lúc đầu hắn có chút ngạc nhiên, có hỏi em lại là thật sao , sao lại nghỉ.

"Nhóc định nghỉ sau, tôi thấy nhóc làm ở đây khá hợp cơ mà , tại sao nghỉ, có chuyện gì sau , có thể kể tôi nghe không nhóc con."

Nghe hắn hỏi em có chút im lặng nhưng sau đó em khóc luôn trong khi hắn không hiểu chuyện gì , em đã không muốn khóc nhưng mà hắn cứ hỏi tại sao rồi còn nói muốn nghe em tâm sự thì em không chịu được mà khóc nức lên , đúng là em không phải người dễ khóc nhưng mà từ nãy đến giờ em cứ suy nghĩ mấy việc mọi người ở đây giúp đỡ em ,thân thiện với em như nào thì em không chịu được mà rơi nước mắt ,cứ thế mà vừa khóc vừa nói cho gã nghe có chữ gã nghe được có chữ thì không vì em cứ nức lên và giọng em vì thế mà lạc đi không nghe rõ.

" Em .e.. Chú ơi em.. vì lỡ đán.h khách hàng vì ông ta..hah.. quấy rối khách hàng khác nhưng ông ta đánh em trước nên em đánh lại...hức hức..rồi em bị sa thải rồi.. hức hức"

" bây giờ em không biết làm sao nữa em không biết kiếm đâu ra tiền để đóng tiền trọ và sinh hoạt cả nó chỉ đủ cho 2 tháng tiếp theo thôi chú ơi..hức.ahu... ưa. hức làm sao đây chú ơi.. gia đình em.. không biết em ở trọ.. chú ơi.. Em không muốn làm phiền họ đâu chú ơi. Hức chú."

Em cứ thế khóc nấc em nói ra hết cho gã nghe dù không quá thân nhưng em không nuốt trong bụng mãi được, nếu chứ để bụng thì có ngày bụng em như bụng bầu 9 tháng mất. Gã chỉ biết đứng đó nghe em kể hết mội thứ rồi để cho em khóc cho đã rồi nín còn để em dựa vào lòng gã để gã ôm em khóc ước cả vai áo sơ mi trắng , đôi mắt em khóc đến đỏ , mũi thì hồng lên rõ thấy nhìn mà xót đến lạ. Sau một hồi khóc mệt thì em cũng nín, rồi gã có gõ lời đưa em về trọ của em , em cũng đồng ý rồi gã đưa em ra xe , giờ em mới để ý xe của gã vừa to mà còn vừa đẹp nữa nhưng mà em không quan tâm lắm , tâm trạng em bây giờ rất mệt , em cứ thế nói con đường đến trọ ,và số phòng của em cho gã mà chả thèm đề phòng gã một chút nào, trên đường đến phòng em đã ngủ quên trên xe của gã mà không quan tâm mọi chuyện xung quanh mặc cho khoảng đường còn bao xa cứ thế mà ngủ gã cũng để em ngủ trên đường đến trọ của em , gã định kêu em dậy nhưng nhìn qua em có lẽ em ngủ rất ngon và không muốn bị đánh thức vì thế, nếu đã cho em có giang về trọ ,thì gã bế em đến phòng luôn cho tiện vậy , gã vừa bước ra xe vừa mở cửa ghế trước bế em ra ngoài giờ này trời mới mưa xong nên có chút lạnh nên gã cho em mượn luôn cái áo ver của mình rồi bế em theo kiểu em bé đưa đến phòng , gõ cửa mấy cái thì có người ra mở cửa. Anh lú đầu ra ngoài nhìn thấy hắn đang bế em thì có chút đứng hình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì gã đã nói trước.

" Tôi là bạn của cậu ấy , thấy cậu ấy khá tội nên tôi đưa về giúp, mà cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy sau."

" Ồ vâng , tôi là bạn cậu ấy và cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về đến đây giúp tôi né."

" Ừa , mà đây là danh thiếp của tôi , nếu em ấy dậy đưa cho em ấy danh thiếp của tôi nhé."

Nói xong gã đưa em lại cho anh rồi rời đi , thấy thế anh cũng đưa tay ra đỡ em rồi ,đưa em vào phòng trước, rồi để em lên giường của chính mình xong , anh cũng không quan tâm gì , mà về lại giường mình. Ấy vậy mà em ngủ kinh thiệt tới sáng luôn mà.
Qua ngày hôm đấy, em cũng có liên lạc với gã để trả áo , nhưng gã nói với em rằng gã chưa rãnh nên chưa thể nhận lại áo nên em cứ dữ nó đi khi nào rãnh gã sẽ tự đến lấy. Nói như vậy nhưng tới nữa tháng sau thì gã mới đến lấy áo, cả nữa tháng đó em có đi xin việc nhưng chưa làm được một tuần thì em đã tự xin nghỉ vì công việc không hợp với em thời gian cũng không cố định cứ bị đổi liên tục nên em không thể làm được vì có nhiều lần búi giờ trùng nhau nên việc vừa học xong liền chạy nhanh đến quán thì quá mệt cho em hoặc nó trúng luôn vào giờ đó thì em phải nghỉ hôm đó thì coi như không công nên không cách nào khác là em phải xin nghỉ để tìm công việc khác. Em có hỏi tụi bạn em rằng có chỗ nào làm không thì bọn nó cũng có chỉ chỗ nhưng quán đó không xa tận trời , thì cũng bị trùng giờ học liên tục, nên em cũng chưa tìm được việc thì người bạn cùng phòng vị cứu tinh của em đã đến và hỏi em rằng có làm được buổi tối không cậu ta có công việc cho em từ 8h tối đến 12h đêm em thấy được không , là công việc phục vụ ở một quán bar cũng cách trường tầm 30p chạy xe đến đấy thôi ,công việc chỉ là bưng bê đồ uống ra cho khách cũng không quá khó ,nhưng khó là sẽ có những vị khách không được bình thường cho lắm, nếu hên thì khách ấy sẽ cho tiền bo vì độ phục vụ hoặc là hình em có cảm tình mà bo thêm cho em , còn xui thì gặp mấy kẻ biến thái không bo tiền mà cứ thích sờ soạn vào cơ thể, cậu ta có hỏi em làm được không cậu ta giới thiệu cho vô làm quán ấy cũng khá nổi ở seoul tiền mỗi tháng cũng rất ok có khi còn đủ để em sống hai tháng luôn ý, nghe đến đây em không làm thì mới là ngu đấy công việc lương ngon thế kia mà chỉ là hạ cái tôi cái giá của bản thân một chút, chứ đâu có bán thân nên là OK hết quá dễ với em với lại giờ cũng không trùng nữa vì làm buổi tối mà chỉ đến 12h rồi về thì cũng ok nên em chốt luôn rồi nhờ cậu giới thiệu rồi đi vô làm thử là được , lúc đầu khi em vô để đăng kí làm thì quản lý có chút e ngại vì em là sinh viên sợ em còn trẻ bốt đồng đánh khách nhưng nói một hồi thì cũng cho em làm thử một tuần để coi ra sau, ấy thế mà em làm khá tốt em là được tuyển thẳng em mừng muốn khóc thêm lần nữa ấy chứ , tháng đầu có chút nhàn với em đấy khách cũng ổn và cái gương mặt đẹp mã thừa kế từ gia đình của em đã có tác dụng em được cho tiền tiếp khá nhiều nên em cảm thấy quá là yêu công việc này nhịn một chút mà tiền nhiều như này thì em đồng ý em chịu được hihi. Tháng thứ 2 thì em đã làm thân được khá nhiều người làm chung em có mấy chị gái bán hoa ở quán mộng nước vô cùng thấy em còn trai tâm cứ dụ em miết khiến cho thằng bé đỏ hết cả mặt còn phải núp vội vì sợ mấy chị ghẹo nữa mà, cứ thấy mấy chị lại gần là y như một ,em né mấy chị còn hơn thấy ma ý cứ mấy chị kêu em lại thì em chỉ dám đứng cách 3-4 bước chân rồi đưa đầu đến hỏi chỉ kêu cái gì chứ em không dám lại gần sợ mấy chị lại ghẹo hay đánh mông em thì dư hết hàng mất, làm cho mấy bà ấy cười phá em vì đọ nhác gái của em có mấy lần mọi người ở quán có hỏi em là em biết móc ngược và sếp hình là gì không thì em trả lời rất to là móc đồ bị rớt với sếp hình các mảnh ghép của mấy đồ chơi trẻ con hả em biết ,em còn nói em có chơi qua còn móc đồ bị rớt thì em cũng làm được , cái đó dễ mà khiến cả đám người phải cười phá lên vì đã ghẹo em thành công còn khiến em phải đỏ và tím hết cả mặt vì biết đó là gì, và họ đang muốn biến, em là người thế nào ai ngờ em lại hồn nhiên và ngây thơ đến thế khiến cho các vị khách hàng ở đấy cũng được một trận cười và còn ghẹo em khi em đi qua chỗ họ để bưng đồ khiến em đỏ mặt hết lên, mấy bà chị ở quán còn nhân cơ hội ghẹo em thêm lần nữa khiến em uất ức đến rưng rưng vì bị ghẹo hoài khiến mọi người ở đó thêm một trận cười lớn vì cậu nhóc mới đến làm được 2 tháng này , có bà chị còn nói không được khóc nhé bọn chị đùa thôi khiến em cần uất ức hơn. Ở một chỗ nào đó trong quán ông chủ quán bar này đang ngồi nhìn em đến không rời mắt, hắn có chút thích thú với sự trẻ con và ngây thơ của em khi làm ở đây đấy , hắn thường nghĩ những người làm ở đây thì không được ngây ngô và trong sạch như thế nhưng hắn nghĩ sai rồi đây em khác bọn họ quá , có nên gọi là bông hoa trắng trong đêm không đây nhìn đôi mắt trong queo kia và cơ thể thêm gương mặt thanh tú kia đi xem hoàn hảo đến lạ nhìn em thôi khiến cho những kẻ dưới kia chỉ muốn nuốc trọng vào bụng mà thôi đến không còn mảnh xương nào thì thôi. Gã không nói vì bước đến chỗ em đang đứng cơ thể cao lớn bao lấy em nhìn cậu nhóc 19 tuổi kia lòng hắn như muốn cồn cào lên vậy, em có chút bất ngờ khi bị cái bóng kia bao lấy người , chưa hiểu chuyện gì thì mấy bà chị và nhân viên đã gọi lớn ông chủ khiến em có chút sốc , vừa định quay qua thì có một bàn tay đã bớp lấy cằm em mà nâng lên cao để em có thể thấy được người đứng sau em là ai một bên tay kia gã đưa thuốc lên miệng mà hút mùi thuốc lá quen thuộc em đã từng ngửi qua khá nhiều lần đó là... chú Gun .

'' Chú Gun sau chú ở đây vậy hở."

" Sau tôi không ở đây được sao khi tôi chính là ông chủ ở đây và là người sẽ trả lương cho em đây nhóc con."

" hả chủ á , ông chủ sau vị em phải gọi chú là ông chủ sao wow, thật luôn á.''

"Nhóc con tôi không già đến thế gọi là anh cũng được , gọi chú nghe có chút xa cách đấy."

" nhưng mà lúc trước là chú nói ấy chứ , nên em mới gọi."

Nhìn thấy cảnh này mấy người nhân viên và mấy chị đẹp như đống đá vậy, nhưng tầm một lúc thì đã có một chị em tiếng.

" Eo ơi , ông chủ à đừng nói là anh muốn thử cảm giác lạ nên đổi gu qua cỏ non đấy nhé ."

Mấy chị nghe thế cũng nói thêm.

" Ông chủ à , vậy là không được đâu đấy , anh từng nói thích người có kinh nghiệm sẽ dễ chơi nhau hơn cơ mà ."

" Đúng đấy đừng lừa trẻ con rồi bỏ thấy, nhóc con em qua đây với bọn chị nếu lẹ lên ."

"Nếu không có ngày em bị dập đến khóc đến mệt mà chết đấy."

" Đúng thế qua đây với bọn anh nữa này nếu em sợ mấy bà đó , anh là nhân viên của quán lâu năm nên anh biết qua đây anh thương , anh cưới về nhé."

Hắn và em nghe đến đây thì nhìn qua anh nhân viên kia mấy bà kia cũng đứng hình vì câu nói đi thẳng xuống 5 tấc đất kia.

" Cưới á nhưng em còn trẻ chưa muốn cưới bây giờ , nhưng mà dập là gì thế chơi nhau là thế nào và nghĩa bóng hay đen ạ.''

Nghe tới đây mấy bà ấy muốn té ngửa vì độ ngốc của em là sinh viên nhưng em chưa từng xem phim sex hay sao đây, đúng là em có coi nhưng mà mới coi tới khúc mở đầu thì ngại quá mà nghỉ luôn không coi nữa , nhiều lần cũng muốn coi nhưng mà vừa thấy mấy cái ảnh của đoạn video thì em đã xanh mặt vì nhìn nó kinh dị quá, nên tắt đi ngủ luôn. Nãy giờ hắn cũng không nói gì sau khi nghe câu nói của cậu nhân viên lâu năm của quán.

" Cậu muốn cưới nhóc con này sau xx, tôi nghĩ cậu làm lâu năm cũng nên biết cái nào nói được cái nào không mà , cậu biết tôi ghét gì nhất đúng chứ đừng để tôi cho cậu xuống đất mà đắp chăn. "

" không không em giỡn vui thôi , đâu có em biết điều lán haha."

" haha vậy cậu có muốn mất nữa tháng lương không ."

"Aaha không không em biết sai nên là không cần đâu."

" Vậy thì mọi người đi làm việc tiếp đi, nhóc con em lại đây với tôi một chút nhé."

" Hả dạ , vâng."

Nghe đến đây em đi theo hắn đến phòng riêng trong quán của mình...

__________
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
Tới đây thôi chap sau thì mọi người đợi Mén sau né iu vậy đi có sai xót bỏ qua nha iu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro