Kwak Jichang x Reader

" Chú ơi, chú làm bạn trai em nhé. "

Cô bé thấp hơn hắn một cái đầu hào hứng ôm chầm lấy hắn, giọng có chút phấn khích khi nói, Jichang im lặng chỉ đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ ấy.

" Đợi tôi thời gian, cần suy nghĩ thêm. "

Nhận được cái xoa đầu của hắn em hưởng thụ nó từng chút một, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái vui vẻ, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. Mặc dù bị từ chối nhưng em vẫn không buồn bã, có lẽ trong trái tim nhỏ bé đó vẫn còn lấp ló một tia hy vọng rằng một tương lai gần nhất hắn sẽ đồng ý lời tỏ tình của em.

Em và Kwak Jichang đã quen được một thời gian, hắn là một cảnh sát ở vùng quê Chungcheong còn em thì chỉ là thiếu nữ tuổi mới lớn và vẫn còn đang tò mò về việc yêu đương, lần đầu gặp hắn em đã bị thu hút bởi sự điển trai, cao ráo của hắn. Dù biết rằng em cách hắn rất nhiều tuổi nhưng điều đó vẫn không hề ngăn em theo đuổi hắn, đã bao lần em ngây ngô buông lời yêu bất chợt với Kwak Jichang nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ ậm ừ cho qua và nói bản thân sẽ suy nghĩ thế nên em đã đợi mãi mà vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.

Kwak Jichang luôn ân cần chăm sóc và dạy dỗ em, sự dịu dàng đó đã khiến em phải động lòng mà thầm thương trộm nhớ hắn ngày đêm không buông. Tiếng yêu đã bắt đầu đánh thức nhận thức của em về sự quan trọng của hắn trong cuộc đời tươi sáng này, em ròng rã theo đuổi hắn suốt một năm trời, bao lần em phải bật khóc vì dường như hắn không quan tâm đến em, bao lần phải tự trấn an bản thân là không sao đâu và tiếp tục yêu đơn phương hắn.

                                 ****
             𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧𝐠 - 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫

Em nhỏ đứng dưới cái lạnh của mùa đông mà chờ đợi thứ gì đó, khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên vì giá lạnh, trong tay vẫn ôm khư khư bó hoa Cát Tường màu đỏ. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm cơ thể em run lên, bàn tay lạnh lẽo đưa lên hà hơi nóng vào lòng bàn tay mà chà sát. Em có hơi chán nản vì chờ đợi nhưng nghĩ đến hắn liền cảm thấy có chút phấn chấn trở lại, em nhìn những cặp đôi đi đi lại lại trước con phố mà không ngừng bĩu môi ghen tỵ, thầm mến mộ tình yêu của họ thật đẹp.

Bất chợt một chiếc áo khoác dày cộm khoác lên đôi vai đang run run lên của em, mùi nước xả quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến em mỉm nhẹ mà quay người ra đằng sau.

" Chú ơi, cuối cùng chú cũng chịu đến. "

Kwak Jichang véo nhẹ chiếc mũi đã đỏ lên của em, khóe môi của hắn có hơi nhếch nhẹ.

" Xin lỗi, tôi có chút việc bận, phải để em đợi rồi. "

Em không nói gì chỉ đưa bó hoa đang cầm trên tay mà lên trước mặt hắn, hai má đã đỏ rồi giờ lại càng đỏ hơn nữa, em đánh mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói pha chút ngại ngùng nhưng cũng có thể nghe được một chút run rẩy trong giọng nói cất lên.

" Em thích chú thế nên chú đồng ý làm bạn trai em nhé? "

Hắn khựng lại đôi chút rồi xoa xoa mái tóc em, môi hẳn nở một nụ cười dịu dàng với em.

" Đợi tôi thêm thời gian suy nghĩ. "

Một cảm giác thất vọng xuất hiện khiến tâm trạng em trùng xuống, cảm xúc hỗn loạn khiến đầu óc em quay vòng vòng, bản thân vô thức siết chặt bó hoa trong tay. Em muốn khóc nhưng chẳng thể trào ra giọt nước mắt nào cả, vẫn là câu nói ấy, bao lần tỏ tình đều thất bại một cách thảm hại.

Em thở dài đầy mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía hắn mà cố gượng cười.

" Không sao, em đợi được mà. "

Trong mắt của hắn thì em luôn là một đứa nhỏ không bao giờ lớn, hắn chỉ coi lời tỏ tình của em như một câu trêu đùa. Còn trong mắt em, hắn như là ánh dương, chiếu những tia nắng ấm áp soi sáng cả cuộc đời của em.

Sau buổi đi chơi với hắn em lặng lẽ đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, tiếng khóc nấc vang khẽ trong không gian bốn bức tường, em cứ khóc cứ khóc mãi. Chẳng lẽ trong suốt quãng thời gian trước kia hắn chỉ coi em là một cô nhóc miệng còn hôi mùi sữa thôi sao?

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, lau bao lần cũng không ngừng lại được giống như hắn vậy, tỏ tình bao lần vẫn không chấp nhận. Em đưa mắt sang nhìn chiếc áo khoác của hắn được treo trên móc để quần áo, lúc về hắn đã đưa em chiếc áo này rồi còn bảo em cứ giữ lấy, trời lạnh đừng để bị cảm. Đến cuối cùng hắn vẫn dành cho em sự dịu dàng, em biết là hắn cũng đối xử với ai như thế nhưng em đau lòng lắm, chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình sợ hắn sẽ buồn vì em mất. Thôi thì, bản thân mình chịu khổ một chút là được rồi. 

                              ****
            𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧𝐠 - 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫

Cái nóng oi ả của mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất của miền quê, giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên cổ và trán em. Làn da trắng phải hứng chịu tia nắng khiến màu da có chút sẫm đi, đúng là mùa hè luôn khiến con người ta phải khó chịu vì nóng nực. Em mặc trên mình một bộ váy hai dây có hoa văn hoa lá trên đó, trên tay cầm chiếc quạt mà vẩy vẩy để cơn nóng tan biến nhưng càng quạt thì lại càng nóng hơn.

Em nhỏ nhăn mặt quay ra nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình vẫn còn khoác trên người chiếc áo cảnh sát, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào hắn không rời, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn thu hết vào mắt em khiến hai má mờ nhạt hiện lên vệt hồng.

" Trời nóng như này mà chú vẫn cứ mặc chiếc áo đó, nhìn thôi đã thấy nóng rồi. "

Kwak Jichang nhìn vào tập tài liệu trên tay, chăm chú từng câu chữ trên đó. Nghe được em nói, hắn lắng tai nghe không thiếu chữ nào.

" Tôi mặc quen rồi, không nóng chút nào cả. "

Em chẳng thèm nghe hắn nói nữa, một người nghiêm túc như hắn thì càng nói thì người nghe càng không muốn nói lại chút nào. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn như vậy rồi cả hai cũng im bặt đi, em có hơi chán nản khi hắn không thèm quan tâm đến em, thứ hắn quan tâm là cái tập tài liệu trên tay kia. Em đưa tay che che tờ giấy phủ kín chữ kia để hắn đánh mắt sang nhìn em.

" Chú ơi, chúng ta đi ăn kem đi. "

Em lay lay cẳng tay hắn, khuôn mặt vui vẻ chớp chớp mắt nhìn hắn. Kwak Jichang thở dài rồi đứng dậy, tập tài liệu trên tay được hắn để ngay ngắn ở chiếc thềm, bàn tay của hắn đưa ra trước mặt em.

" Được rồi, đi thôi. "

Em nhỏ mỉm cười vui vẻ đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, trong suốt quãng đường đi đến tiệm tạp hóa em không buông tay hắn quá nửa phút. Bàn tay của Kwak Jichang thật to còn có vài vết sẹo do chiến đấu nắm lấy bàn tay nhỏ của em, lần đầu tiên hắn lại chủ động nắm tay em như vậy điều này khiến em có chút phấn khích.

Đến được tiệm tạp hóa hắn đã mua cho em một que kem hương vị Vanilla, mặc dù em không thích vị này lắm nhưng đồ hắn mua thì có lẽ em sẽ thích. Vị ngọt ngào và mát lạnh của cây kem khiến em dễ chịu, cơn nóng của mùa hè cuối cùng cũng được giải tỏa.

Khi ăn hết cây kem em liếm nhẹ vị ngọt còn sót lại trên môi mình, khuôn mặt được ăn ngon liền tươi tỉnh hẳn ra. Kwak Jichang ghé sát khuôn mặt hắn lại gần em mà đưa tay lên quệt đi vết kem dính trên khóe miệng em.

" Ăn uống thật không ý tứ gì cả. "

Em bất chợt đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của hắn mà che đi hai má đã đỏ ửng lên, giọng nói lắp bắp trả lời hắn.

" Chú để em tự lau... "

Hắn khó hiểu nhìn hành động của em hiện giờ, khuôn mặt điển trai của hắn cứ đập vào mắt em khiến em nhỏ không ngừng ngại ngùng.

" C-chú à, chúng ta đi về thôi. "

Nghe được em đòi về hắn cũng chẳng nói gì mà đưa em về đến tận nhà của mình, đứng trước cổng nhà em hắn có trò chuyện với em một chút trước khi tạm biệt. Khi định rời đi thì hắn cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở góc áo mình.

" Chú đợi một chút. "

Hắn quay ra nhìn em thì bỗng một nụ hôn rơi vào đôi má của hắn, em nhỏ hôn xong liền bỏ chạy vào nhà để lại hắn đứng bất động ở đó. Kwak Jichang đưa tay lên chạm vào chỗ hôn của em mà mỉm nhẹ.

" Đáng yêu thật. "

                              ****
         𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐲 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫𝐬

Mấy nay tần suất công việc của hắn đột ngột tăng cao, thời gian của hắn dành cho em đã trở nên ít đi, tần suất gặp mặt cũng giảm nhanh chóng. Trong suốt hai tuần qua em không gặp hắn mà nếu có gặp cũng chỉ nói được vài ba câu rồi cũng rời đi.

Em lo lắng, sợ hắn lo làm việc mà quên mất bản thân thế nên em luôn chủ động nhắc nhở hắn nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu của hắn.

Em không hiểu Kwak Jichang bận cái gì mà đến tin nhắn vẫn chưa trả lời em, ngày thường khi em nhắn hắn sẽ luôn nhanh nhẩu mà trả lời lại. Còn bây giờ em đã gửi đến mấy tin rồi mà hắn vẫn chưa trả lời, đợi ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hắn cả. Em có chút sợ hãi trong lòng, không lẽ hắn gặp chuyện gì rồi sao?

Em sầu não với đống suy nghĩ tiêu cực do bản thân tạo ra mà không nghĩ đến bi kịch bắt đầu diễn ra.

Bất ngờ một hồi chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ " Anh Yêu " biết là Kwak Jichang em đã nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia xuất hiện tiếng nổ rất lớn, em thoáng chốc giật mình, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa ra khắp tâm trí. Giọng nói run rẩy lắp bắp nói vào điện thoại nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng không hồi kết.

𝙏𝙪́𝙩 𝙩𝙪́𝙩...

Cuộc gọi đã bị ngắt, em cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại còn sáng đèn, trong lòng như có thứ gì đó quặng đau đang giằng xé cả trái tim em. Đôi chân không tự chủ được mà chạy ra khỏi nhà, dù trời đã tối muộn nhưng em vẫn mặc kệ, trong đầu em hiện giờ chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của Kwak Jichang.

Hắn mà có ra sao thì em khó mà yên lòng được, em chạy nhanh đến chỗ hắn theo định vị trên điện thoại. Dấu chấm đó vẫn dừng lại ở một chỗ không thấy dấu hiệu nào của việc di chuyển.

Em dừng lại ở một ngôi nhà, thứ định vị chỉ rằng đây là nơi hắn dừng chân, một cảm giác hồi hộp xuất hiện từ sâu đáy lòng, em chậm rãi bước từng bước vào ngôi nhà. Bên trong không một ánh đèn, thứ có thể giúp em nhìn chính là ánh sáng từ đèn đường bên ngoài, em dẫm phải vào một thứ gì đó ướt ướt tưởng chừng là nước nhưng khi nhìn kĩ lại thì là một vết máu. Em có chút hoảng loạn lùi lại về phía sau, khuôn mặt tái mét nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Tầm mắt mờ nhòa đi, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống, trái tim nhỏ bé như ngừng đập, nỗi đau đớn bắt đầu bao bọc lấy cả cảm xúc của em.

Em lại gần thi thể của hắn, cái lạnh lẽo từ cơ thể hắn lan tỏa vào lòng bàn tay em. Em lay lay người hắn, cố gắng kìm nén tiếng thút thít mà thay vào đó là tiếng gọi của em.

" Chú...chú ơi, chú làm sao vậy? "

" Chú đừng trêu em nữa, em không thích đâu, chú ơi chú!!! "

Kwak Jichang chết không nhắm mắt, đôi mắt hắn trợn ngược lên, bàn tay vẫn còn cầm khẩu súng lục, có lẽ đã có ai đó đã giết hắn và tạo một hiện trường giả nhằm che mắt cảnh sát.

Em đau lòng nhìn cơ thể đã lạnh đi của hắn, trong lòng không kìm được mà bật khóc to.

Kwak Jichang đến chết vẫn không thể được nhìn mặt em, hắn gọi đến số điện thoại của em là vì đến cuối đời hắn muốn được nghe giọng em, muốn được nghe giọng cười khúc khích của em.

Điều hối hận nhất trong cuộc đời của hắn chính là không thể đáp trả lại tình yêu của em, cả hai đều đã bỏ lỡ nhau trong chính câu chuyện tình yêu này.

Vậy là từ giờ em chỉ có thể lủi thủi một mình bên những ký ức còn sót lại hình bóng hắn, thứ khiến em đau lòng nhất chính là quá khứ của hắn và em.

                             𝙀𝙉𝘿

Ad: thề, tui đang tự hỏi mình đang viết cái gì vậy😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro