Chương 15 [Chữa Trị]
« Hahaha »
Tiếng cười phá vang không khí, mọi người thậm chí có thể mường tượng ra người này.....thần kinh như thế nào rồi đấy.
« Bận lòng các ngươi, nên sớm nói chuyện mà thôi »
Khỉ gió!
Rõ ràng là người rồ quá hoá khùng muốn chơi ta thì có cái đồ khốn nạn này!
« Không đúng sao, ta là đang giải ưu cho mọi người mà thôi »
Âm thanh khúc khích, hệt một đứa bé đang vui vẻ.
« Có tin xấu với tin vui, ngài muốn nghe cái nào trước nà, Cục Trưởng? »
Người như ngươi thì đem được đến tin nào vui cơ?
[.....]
[Tin vui]
« Không tồi, Park Hyung Suk sau khi gặp Yamazaki Haruto thì không cầm kiếm chém loạn xạ ảo ảnh nữa rồi »
Cục Trưởng mắt sáng lên, hiếm hoi được một lần vậy t-
« Hắn đã bắt đầu tự chém mình »
[Ngươi nói cái gì!!!???]
Tiếng thét chói tai vang lên.
Này mà vui cái khỉ gió gì!!!???
Cục Trưởng đậu xanh rau má một tiếng, lập tức kiểm tra lại không gian chữa trị.
« Pfff, nhờ ơn các ngươi, hắn từ loạn trí trở thành người điên cmnr »
« Đúng là một bước ngoặt lớn »
Hết cứu.
Chữa bậy chữa bạ mà cũng đòi chữa, còn khùng hơn hắn nữa.
"Haruto, Haruto làm sao rồi?"
Shintaro đứng dậy, mặt không kiềm được lo lắng.
« Ồ, ngươi là Yamazaki Shintaro à? »
« Người kia thì không sao, dù sao thì Park Hyung Suk có điên đi nữa cũng không nỡ làm tổn thương cậu ta đâu »
« Nhưng mà.....sao chúng ta không nói đến tin xấu nhỉ? »
[Còn cái gì thì nói hết một lần đi]
« Được rồi, tin xấu là Daniel Park quẫn trí rồi »
« Hắn đang chuẩn bị hủy thi thể của chính hắn »
[????]
[Hắn lúc nào cũng đang yên đang lành đây???]
[Hắn là người ổn nhất trong mấy người các ngươi mà!]
Các ngươi đùa ta sao?
« Ồ cái này à »
« Ta có thử phân tích một phen rồi »
« Cụ thể là......hắn thấy người nào đó không muốn thấy thông qua đường rạch mở không gian của Park Hyung Seok »
« Sau đó, hắn phun ra một búng máu »
« Máu hắn thế mà hoá thành một lưỡi dao, hắn cầm dao, nói cái gì đó như nguyền rủa ai ấy, sau đó...... »
« Đâm vào quan tài »
« Reng reng reng, còi báo động kêu được ba tiếng rồi nổ tung cái "bùm" »
« Ta chụp thuốc mê hắn »
« Quan tài bị nứt một đường »
« Hết chuyện »
[!!!???]
[Cái quỷ gì???]
« Nếu không phải ta lấy kim chỉ may lại kịp cái đường đấy thì Daniel Park sẽ xuất hiện ở đây thay vì ta rồi đấy nhó »
[H-Hắn......]
« Không phải các ngươi muốn coi trò vui sao »
« Mở lên xem tình hình không gian chữa trị của bọn họ đi »
« Đảm bảo vui quên lối về luôn »
Chỉ có ngươi mới thấy vui thôi!
Đàn người nhức nhối hò hét trong lòng.
[Cái này....]
« Hứ, ta nói bật lên là bật lên »
Daniel dường như rất mất kiên nhẫn, không biết thông qua thủ đoạn nào đó, hắn trực tiếp nối cáp chiếu cho bọn người coi.
Màn hình roẹt roẹt vài tiếng.
["Park Hyung Suk!!"
Haruto kinh hoảng nhìn người dưới gốc cây.
Cậu vội vã muốn vươn tay ra, nhưng mà...
Cơ thể lại không thể tiến vào chỗ đó.
"Dối trá dối trá dối trá!!!"
Đầu tóc hắn dài đến thắt eo, rối tung lộn xộn phất phơi theo hành động điên cuồng của hắn.
Hắn lầm bầm.
"Kiếm của ta đâu?"
"Kiếm của ta đâu rồi?"
Đôi mắt hắn trống rỗng, như một con rối bị móc đi linh hồn.
"Hyung Suk!!"
Không.....
Park Hyung Suk không dám đáp lại tiếng kêu kia.
Hắn sợ.
Hắn rất sợ.
Thế nên hắn không thể nhìn, cũng không thể đáp lại.
"Kiếm...."
Trên tay Park Hyung Suk nhoáng cái loé lên một tia sáng.
Là thanh kiếm của hắn.
"Ta phải chết"
Đúng rồi, hắn phải chết.
Hắn đã nói là hắn phải chết cơ mà.
Vì Yamazaki, hắn bắt buộc phải chết.
Rất nhanh thôi, cũng sẽ không đau đâu mà.
Park Hyung Suk run tay, cầm kiếm lên kề ngang cổ của chính mình. Rất nhanh, sẽ rất nhanh......
------]
Bụp!!
« Hết rồi, sau đó ta đã đánh ngất hắn »
Daniel nhún vai.
"Hắn...tại sao lại như vậy?"
Yamazaki Shingen giờ khắc này cũng cảm thấy đắng nghét cả cổ họng.
Đứa bé này.....
Vẫn là con trai của hắn.
Nhưng nó sống không có tốt.
Kể cả chết đi cũng không thể an ổn.
Tại sao vậy?
« ...... »
« Ngươi có thật là cha của hắn không đấy? »
"......."
« Để ta lật lại bệnh án cùng mối quan hệ coi nào »
« Đúng rồi đúng rồi »
« Nói ngươi là cha hắn, thì đúng có một nửa chớ mấy »
Mọi người nghẹn họng.
Đúng rồi, có công sinh mà không có công dưỡng.
Mà công sinh thì Park Hyung Suk đã sớm trả hết rồi.
[Sao ngươi vào được phòng nghiên cứu?]
Cục Trưởng phát hiện ra cái gì đó sai sai, nó nhớ là nó khoá cửa phòng rồi mà??
« Mắc mớ gì ta không được vào? »
Vì ngươi cũng là bệnh nhân a!!
« Nói năng cho đàng hoàng, bao năm qua ta ổn định bọn họ cũng là công lao đấy nhé, chứ nhờ vả vào các ngươi..... »
« Cái chỗ này sớm loạn như cào cào rồi »
[Ta biết lỗi rồi....]
« Ừm, ngoan, biết thế là tốt »
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro