EPISODE 2 - HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Không phải Seoul với những tòa nhà cao tầng ngập bảng hiệu neon, cũng chẳng có biển quảng cáo idol hay dòng người tấp nập. Trước mắt họ là một khung cảnh cổ kính một thánh đường châu Âu, mái vòm cao vút, kính màu phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống nền đá trắng lạnh. Không khí tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa sổ.
DG nhận ra ngay đây không phải Hàn Quốc.
Lý do đơn giản thôi. Năm ấy, Hàn Quốc vẫn khép chặt cánh cửa trước hôn nhân đồng tính. Không một điều khoản nào trong Luật Hôn nhân và Gia đình công nhận "đối tác cùng giới".
Tòa án Tối cao từng tuyên bố dứt khoát:
"Hôn nhân chỉ được định nghĩa là sự kết hợp giữa một nam và một nữ."
Bất kỳ cặp đôi đồng tính nào ở Seoul mang đơn đăng ký đều bị từ chối. Các tổ chức nhân quyền có thể lên tiếng, báo chí có thể tranh luận, nhưng luật vẫn không đổi. Một buổi lễ công khai cho tình yêu cùng giới có thể trở thành scandal hủy diệt sự nghiệp.
Một idol dính vào chuyện ấy?
Không chỉ bị fan quay lưng mà còn có thể mất hợp đồng, bị tẩy chay, biến mất khỏi ngành.
Còn ở châu Âu thì khác.
Hà Lan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính từ 2001, tiếp đó là Bỉ, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển...Đến năm 2015, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết lịch sử: hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn quốc. Trái ngược hoàn toàn với châu Á, nơi những bức tường định kiến vẫn cao như thành đồng.
Vì vậy, việc DG trong tương lai xuất hiện trong bộ vest nghị sĩ, cùng Park Hyung Suk làm lễ cưới ở một tòa thị chính châu Âu, là kịch bản duy nhất hợp lý.
Nếu muốn có một "giấy chứng nhận hôn nhân" hợp pháp, họ phải rời khỏi Seoul.
Trên màn hình, "hắn" trong tương lai đứng cạnh Park Hyung Suk, trước mặt một viên chức nước ngoài. Khung cảnh nghiêm trang.
DG trong hiện tại lặng người nhìn.
"Ra là vậy... Tôi đã đưa cậu ta ra nước ngoài."
Một mảnh ghép vừa khít với mọi điều hắn thấy: Sự mệt mỏi trong mắt Hyung Suk, dáng điềm tĩnh của bản thân trong tương lai, và bầu không khí nặng nề của một tình yêu bị ràng buộc. Bởi vì khi ấy, hắn không còn là idol nữa. Người trong màn hình chính là Kang Da Gyeom, không phải DG của sân khấu. Bộ vest xanh đậm được may đo hoàn hảo, chiếc huy hiệu nhỏ nơi ngực áo lấp lánh biểu tượng của một nghị sĩ trẻ tuổi. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn fan cuồng hò hét. Hắn đã rời khỏi thế giới ảo ảnh và bước vào chính trường, nơi quyền lực thật sự bắt đầu.
DG trong rạp chiếu phim dựa người ra sau ghế, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của "mình" trong tương lai.
"Chính trị gia sao..." Hắn thầm nghĩ.
'Cũng hợp thôi. Khi đã chán ánh sáng ảo ảnh, thứ còn lại chỉ là quyền lực thật.'
Hắn nhớ đến bản thân hiện tại: Idol là công cụ. Còn quyền lực mới là đích đến.
Thế nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải là chính mình trong bộ vest kia, mà là người đứng bên cạnh.
Park Hyung Suk.
Trong bộ lễ phục trắng, gương mặt cậu ánh lên vẻ trưởng thành nhưng đôi mắt lại mệt mỏi như thể vừa bước ra khỏi một cuộc chiến dài. Có gì đó chết lặng trong ánh nhìn ấy, thứ mà chỉ DG mới nhận ra.
Một người sống nửa đời trong ánh đèn sân khấu, một kẻ hiểu từng cử động của khán giả, chỉ cần thoáng qua một giây, hắn biết ngay: Hyung Suk trong màn hình không hề hạnh phúc.
Hắn mím môi, ngón tay khẽ gõ lên tay ghế.
"Tại sao lại là biểu cảm ấy? Nếu đây là hôn nhân, nếu đây là kết cục được mong đợi cậu ta phải cười chứ. Nhưng không. Cậu ta nhìn xa xăm như thể đang bị đẩy đi khỏi chính mình."
DG im lặng. Nhưng trong lòng hắn, hàng loạt câu hỏi trào dâng.
"Là tôi ép cậu ta ư? Hay chính cậu ta chọn tôi? Trong tương lai kia, chúng tôi đã thỏa thuận điều gì? Và tại sao tôi lại đưa cậu ra nước ngoài, bất chấp tất cả, chỉ để có một tờ giấy chứng nhận vốn chẳng có giá trị ở quê hương?"
【Màn hình lại sáng.
Không còn Seoul, mà là một thành phố châu Âu ven biển. Những con phố lát đá sáng bóng, tòa nhà hành chính cổ kính, lá cờ tung bay phấp phới. Bên trong, lễ ký kết hôn nhân diễn ra trong im lặng. Không nhạc, không hoa, không pháo. Chỉ ánh đèn trắng trên trần, vài nhân chứng xa lạ, và hai con người ngồi đối diện nhau.
Viên chức nước ngoài cất giọng trịnh trọng bằng tiếng Anh:
"Today, we gather here for the legal union of these two individuals. According to the law of this country, their marriage will be recognized and protected."
(Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây cho sự kết hợp hợp pháp của hai người. Theo luật pháp quốc gia này, hôn nhân của họ sẽ được công nhận và bảo hộ.)
DG khẽ gật đầu, mắt không rời Hyung Suk. Cậu trai kia ngồi yên, bàn tay siết cây bút, đầu ngón tay run nhẹ. Ánh mắt trống rỗng, đôi vai trĩu nặng, như người đang ký vào bản án của chính mình.
Viên chức đặt tờ giấy xuống, nói đều đều:
"Please, sign your names."
(Xin hãy ký tên của các bạn.)
Tờ giấy nằm đó lạnh lẽo, hợp pháp, và trói buộc.
DG của tương lai nghiêng người, giọng trầm vang lên bằng tiếng Hàn:
"Ký đi, Hyung Suk."
Một câu nói không cho phép phản kháng.】
Phía xa, Goo khoanh chân nhàm chán, lấy ngón tay chọc vào cánh tay Gun:
"Ê, coi kìa. Anh ta ép thằng nhỏ ký luôn đấy."
Gun chẳng buồn đáp. Gã chỉ liếc màn hình, ánh mắt thờ ơ như đang xem một đoạn phim tài liệu xa lạ. Chỉ DG kẻ ngồi chính giữa vẫn không rời mắt.
Hắn quan sát từng nhịp thở của Hyung Suk, từng lần cậu chớp mắt để trấn tĩnh, từng khoảnh khắc bàn tay run rẩy tìm điểm tựa nơi mặt bàn gỗ lạnh.
Không thương hại. Không chối bỏ. Chỉ chứng kiến.
Như thể nhiệm vụ duy nhất của hắn trong đời này
là nhìn thẳng vào sự thật đang phơi bày trước mắt.
【Máy quay phóng to gương mặt Hyung Suk.
DG thấy rõ từng đường nét:
Đôi mắt đen ảm đạm, quầng thâm mờ dưới hốc mắt, làn môi khô khốc mím lại thành đường mảnh. Đó không phải gương mặt của một người bước vào thiên đường hôn nhân, mà là gương mặt của kẻ đang học cách thỏa hiệp.】
DG nghiêng đầu, gõ nhẹ lên tay ghế. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro