EP 1 - CINEMA HALL

Một luồng sáng trắng đột ngột nổ tung giữa hư không, nuốt chửng tất cả. Âm thanh quen thuộc bị xé toạc, thay bằng một khoảng lặng rợn người. Khi ý thức kịp trở lại họ đã không còn ở nơi vốn dĩ.

Trước mắt là một rạp chiếu phim khổng lồ. Không gian tối om, những hàng ghế nhung đỏ kéo dài như vô tận. Ở phía trước, một màn hình trắng toát phủ trùm cả bức tường, tỏa ra ánh sáng mờ lạnh.

Họ tỉnh lại ngay trên những hàng ghế ấy, ngơ ngác nhìn nhau.

"Nơi này... là đâu...?"

Goo là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng khàn khàn như vừa mơ tỉnh. Hắn vò đầu bứt tóc, đôi mắt láo liên đảo khắp căn phòng u tối. Bên cạnh, Jong Gun ngồi thẳng lưng, cặp nghịch nhãn quét chậm qua từng góc rạp như đang đọc vị không khí hơn là cảnh vật.

Bỗng màn hình phía trước sáng bừng. Một khúc nhạc trầm ngân vang, tiếng organ u uẩn hòa cùng tiếng violin réo rắt kéo dài đến vô tận. Không ai kịp phản ứng. Khi hình ảnh xuất hiện, cả rạp chìm trong một nhịp lặng chết người.

Đó là... một buổi hôn lễ.

【Thánh đường cao vút, những cột đá hoa cương sừng sững vươn lên tựa chạm trời. Ánh sáng xuyên qua các ô cửa kính màu, nhuộm xuống nền gạch những mảng đỏ, lam, vàng lung linh.
Hai bên lối đi trải đầy hoa trắng, từng cánh lả tả rơi trong không trung.

Chính giữa, một vị cha xứ khoác áo choàng trắng bạc đứng trên bục gỗ, tay nâng cuốn Kinh Thánh. Giọng ông trầm và vang, đọc lời thề thiêng liêng về sự gắn kết vĩnh hằng.

"Anh Lee Ji Hoon, anh có nguyện ý, dù trong bệnh tật hay mạnh khỏe, giàu sang hay nghèo khó, hạnh phúc hay khổ đau... vẫn nắm tay người này, yêu thương và gìn giữ cho đến hết đời?"

Trên màn hình, người đàn ông tóc đen hai mái DG của tương lai khoác lễ phục chú rể. Anh mỉm cười dịu dàng, không phải dáng vẻ minh tinh trước ống kính, mà là một sự chân thành hiếm hoi như ánh sáng yếu ớt giữa buổi chiều muộn. Ánh mắt anh hướng trọn về người thanh niên mặc vest trắng, đầu trùm khăn voan mỏng như tân nương.

"Tôi nguyện ý."

Tiếng organ ngân dài, lan khắp thánh đường.

Cha xứ lại quay sang phía người thanh niên trong khăn voan:

"Cậu Park Hyung Suk, trong dòng chảy vô tận của thời gian, dù tháng năm có bào mòn tất cả, cậu có nguyện ý ở bên người này, chung thủy không rời cho đến tận cùng?"

Bên dưới lớp voan, thân ảnh màu trắng khẽ động. Giọng nói vang lên bình thản đến:

"Tôi nguyện ý."

Cha xứ khép cuốn Kinh Thánh, giơ cao tay tuyên bố:

"Vậy, trước sự chứng giám của Chúa và tất cả mọi người... Ta tuyên bố: Hai người, từ nay, là wife and husband."】

"Đây... là tôi?"

DG trong hiện tại mái tóc hồng rực vẫn còn vương ánh đèn hậu trường trừng mắt nhìn màn hình, giọng nghẹn lại giữa kinh ngạc và không tin nổi.

Ở hàng ghế khác, Goo cười sặc sụa, tiếng cười vang vọng trong rạp tối:

"Ha! Đại minh tinh DG cưới vợ à không, cưới chồng mới đúng! Mà còn là đệ tử cưng của Gun chứ! Trời đất ơi, khó tin thật đấy!"

Jong Gun hơi nghiêng người, ánh mắt lóe lên tia hứng thú hiếm hoi. Gã im lặng, chỉ nhìn lên màn hình, nơi đệ tử nhỏ của mình bước vào lễ đường cùng DG, tò mò như thể muốn mổ xẻ từng chi tiết trong câu chuyện kỳ quái trước mắt.

Trong khi đó, Park Hyung Suk (hiện tại, trong cơ thể lớn) chỉ ngồi ngây người. Tâm trí hỗn loạn. Hình ảnh kia quá thật quá rõ để coi như một trò đùa.

"Người đồng giới... có thể kết hôn sao?
Mình tại sao lại kết hôn với anh ta...?"

【Màn ảnh vẫn tiếp diễn DG trong hôn lễ nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng mảnh của Hyung Suk, đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út.

Cha xứ tuyên bố long trọng:

"Từ nay, hai người đã là vợ chồng. Nhân danh Thượng Đế, anh có thể hôn người bạn đời của mình."

DG khẽ cười, đưa tay vén tấm voan mỏng, lộ rõ gương mặt đã trưởng thành của Park Hyung Suk. Anh cúi xuống nụ hôn đầu tiên khẽ chạm. Từ trần thánh đường, hoa trắng rơi như mưa, phủ xuống khung cảnh một cách tàn nhẫn mà đẹp đẽ.】

Cả rạp im phăng phắc.

Tất cả chỉ dán mắt vào màn hình sáng rực nơi cái tên Park Hyung Suk vừa được trao cho một định mệnh khác.

Không phải Hyung Suk ngọt ngào hay bối rối cười gượng như họ từng biết. Mà là một Hyung Suk trầm mặc, ánh mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến người ta không thể đoán cậu đang ấp ủ điều gì đó, như thể bất cứ lúc nào cậu ta có thể bùng nổ.

DG trên màn ảnh dường như cũng nhận ra điều đó nhưng lại chọn cách vờ như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro