2.2. Chuyện tình yêu của phòng 198.

Truyện dài nằm trong truyện ngắn =)))))))) má chắc cũng mười chap mới xong cái này quá. SỢ. Thôi lỡ ùi hic.


***


6. Jungeun thức dậy với cơn ê ẩm khắp cả người, mà lỗi tất cả là thuộc về cái người đang nằm kế bên nàng.

Tên gì nhỉ?

À, Jinsoul. Jung Jinsoul.

"Em tên gì thế?"

"..."

"Không nói thì không chơi với em nữa."

"J...jung..eun..."

"Jungeun. Tên đẹp như em vậy. Jungeun, chị là Jinsoul, gọi tên chị đi thì chị mới phục vụ em tốt được."

"Nhanh dùm..."

"KHÔNG, gọi tên chị đi!"

"..."

"...''

''...''

"J..Jinsoul...nhanh giúp em..."

MẸ.

Quả là một đêm cao trào. À không. Một đêm điên khùng!

Mẹ ơi. Jungeun thật sự có mơ cũng không nghĩ một người cường như mình lại trở thành một con thỏ nhỏ vào đêm qua. Ủa, nàng đây thường ngày tự thấy mình rất là ngầu nha!! Thế quái nào đêm qua đang từ thế chủ động lại bị lật đến không đỡ nổi. Mà con yêu quái cổ dài kia còn dai sức kinh khủng khiếp, khiến nàng đây một đêm vất vả.

Sao lại thế được nhỉ?

Bỏ qua mớ câu hỏi ngổn ngang, Kim Jungeun bước xuống giường với cơn đau nhức truyền từ eo, nàng nhăn nhó nhích từng bước một.

Mẹ nó, thật đau khổ.

Mà đau khổ chồng đau khổ khi mà còn chưa đi được bước nào đã bị người trên giường bất ngờ kéo lại, khiến nàng giật mình mà ngã xuống giường.

- Gì nữa đây bà? Để tôi yên.

- Nằm thêm một tí nữa đi. – Jinsoul ngái ngủ nói, khóe môi giương lên một nụ cười. Cô bây giờ đang vui lắm, ai mà có ngờ làm khùng làm điên giữa đường tự nhiên được lên giường với người đẹp.

Ôi, đã!

Jung Jinsoul ôm Jungeun trong vòng tay, tự nhủ nhất định đây không phải là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau.

- Buông tôi ra. Tôi còn có tiết hôm nay.

- Đi học á? Em bao nhiêu tuổi?

- Cao học.

Jinsoul thở phào: "May thế, tưởng em còn nhỏ. Hì hì. Mà Jungeun xịn quá, học cao học ngành gì thế?"

- Có thân không mà hỏi nhiều vậy?

- Thân mà. Tụi mình hôm qua rất thân mật còn gì? - Jinsoul tỉnh bơ nói, miệng còn cười. Trông cứ đểu đểu lưu manh thế nào.

Jungeun liếc Jinsoul một cái: "Đây đúng là sai lầm của tôi mà!"

- Đâu có sai! Hôm qua em nói rất thích nha~~

Jinsoul nói rất tự nhiên, còn Jungeun thì lại đỏ mặt: "IM LẶNG!"

- Ỏ, Jungeun đừng ngại như vậy, cứ bình thường như hôm qua đi a~

Jungeun câm nín, kì thực không biết cãi đường nào nữa. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Jungeun vạn lần không ngờ rằng cái kẻ ngốc này kia là top. Quá là đi xa tưởng tượng của nàng đi. Cứ nghĩ là sẽ trêu đùa cô ta một chút, ai mà có dè bị họ Jung này áp đến khan cả giọng.

- Không nói nữa, để tôi đi học.

- Đừng đi! Em có đi nổi đâu.

Jungeun nghe xong tức muốn chết! Cái con người này có bị vấn đề không? Làm sao có thể thẳng thừng nói ra những lời này được hả?

- Cái miệng chị có thôi đi không???

- Nói thật mà. Lo cho em đó. – Jinsoul khịt mũi, cười ngây ngốc.

- Vui thế đủ rồi đấy cô Jung ạ.

Jungeun cố lách cơ thể ra khỏi vòng tay của Jinsoul, nhưng tiếc là cô không để nàng có cơ hội đó.

- Đừng đi học nữa, chị nuôi em.

- Wow, chị có tiền nuôi tôi? – Jungeun cười khinh khỉnh. Đương nhiên vừa nhìn nàng liền biết Jinsoul không nghèo, nhưng chọc chị ta một xí, muốn xem chị ta dại gái đến cỡ nào.

- Chị có rất nhiều tiền a, người ta được cân nhắc làm phó giám đốc đó. – Jinsoul cười, sau đó hôn lên má Jungeun chụt một cái.

Đúng như Jungeun dự đoán.

Ha.

- Có quỷ mới tin chị! – Jungeun liếc Jinsoul, sau đó đưa tay lên má làm hành động lau đi nụ hôn của Jinsoul.

Nhưng mà Jinsoul còn lâu mới buồn.

- Em có thành quỷ thì chị cũng thích em.

Well.

- Mới gặp mà chị chắc mồm thế? Làm như tôi sẽ thành quỷ vì chị thật vậy!

- Chị có niềm tin tụi mình sẽ còn dính nhau dài dài đấy. - Jinsoul nháy mắt.

- Thôi cho xin, chơi vui một hôm thôi.

- Tại sao không vui cùng chị cả đời nhở? Vui một hôm làm sao mà trọn vẹn?

Ew.

Ghê quá.

Jungeun tiếp xúc không phải ít, nhưng loại người này thật sự Kim Jungeun chưa từng kinh qua. Trông ngốc ngốc ngây ngô thế mà làm việc trên giường rất được, dưới giường thì miệng lưỡi đầy mật ngọt. Nếu không nói quá thì chính là bà cố nội của thả thính.

- Tra nữ! - Jungeun thốt lên, búng ngón tay lên trán của cô gái cao hơn.

- Chị không có!! – Jinsoul dẫu môi lên cãi. Lúc này, điện thoại cô đột nhiên vang lên inh ỏi. Jinsoul đành phải buông tay ôm Jungeun ra, nhận lấy điện thoại bên cạnh.

Sếp gọi.

Jinsoul thở dài một hơi, sau đó nhấc máy: "Ah, Jo Tổng. Thật ngại quá, hôm nay xe em không ổn lắm. Chắc chiều em mới ghé công ty được. Em sẽ gửi chị bản thảo sau nhé."

Lợi dụng Jinsoul nói chuyện điện thoại, Jungeun đi đến nhà vệ sinh thay đồ lại, chuẩn bị về nhà trước khi tiết học chiều này diễn ra.

Mà Jinsoul thì đen rồi.

Vừa cúp máy với sếp thì liền nhận được một cuộc điện thoại khác. Người ta là đang ôm mỹ nhân, sao cái thế giới này cứ thích phá bĩnh thể nhở?

- Alo?

- Xin chào. Chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát Seoul. Cho hỏi có phải cô đây là Jung Jinsoul, địa chỉ X không ạ?

Jinsoul trố mắt, phát hoảng:

- Cảnh...cảnh sát á??? Tôi đã làm gì?

Cô chỉ đi chơi có một đêm, cũng không say xỉn quấy rồi, không giết người cướp của. Mắc cái gì mà cảnh sát gọi đến?

- Tôi chỉ muốn báo xe của cô bị đem về đồn vì đậu quá giờ quy định, mời cô lên nộp phạt.

Jinsoul khóc không ra nước mắt. Giờ cô mới nhớ ra em nó. Hôm qua Jinsoul bị Jungeun lôi đi đến khách sạn gần đấy, mà cô thì lúc đó vì choáng mà chẳng còn quan tâm tới trái đất xoay chuyển thế nào nữa chứ đừng nói là chiếc xe yêu quý cùng bộ xếp hình lego vừa mới mua.

Trách ai bây giờ? Kết thúc quá bất ngờ.

Mê gái thì chịu thôi.

- Sao đấy? – Jungeun ngó đầu ra hỏi, trên người đã mặc lại y phục hoàn chỉnh.

- Jungeun à... hức hức... em có muốn đến đồn cảnh sát với chị không?


***


Mẹ.

Hết xếp hình rồi lại đồn cảnh sát. Jungeun khi không lại bị dính lấy một mớ phiền phức của họ Jung kia. Dù đã cương quyết cự tuyệt, nhưng mà Jungeun cuối cùng vẫn là đi đến đấy cùng chị ta. Lại nói, Jung Jinsoul quả nhiên là có tài ăn nói, rất biết thuyết phục, khiến cho Jungeun kì thực xiêu lòng.

Người ta dù sao cũng là mẫu con gái dễ bị dụ mà.

Nghĩ lại thì đúng là ngu ngốc.

Jungeun đứng trước cổng trụ sở cảnh sát chờ Jinsoul chứ không vào. Nàng sợ lại gặp người chẳng muốn gặp. Jinsoul cũng không thúc ép, đặt lên má nàng một nụ hôn rồi bảo: "Chờ chị chở em về nhé!" Jungeun cơ bản cũng không phản đối vì dù gì nàng cũng lười bắt taxi.

Cơ mà, sao Jung Jinsoul cứ làm như nàng là "bạn gái" của cô ta thật ấy.

Cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, đừng có diễn cái cảnh yêu yêu đương đương vậy chứ?

Kì cục muốn chết.

- Jungeun?

Đột nhiên một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên. Jungeun nghe đến tên mình được gọi đến, liền giật mình xoay người lại. Thở dài. Cô chính là đụng phải người không muốn gặp rồi.

Ais, cái họ Jung chết tiệt này.

- Ba, con...

Jungeun hướng đến người đàn ông cao lớn đối diện mình mà mở lời. Chính là lão gia nhà nàng, cảnh sát trưởng Kim.

- Con tới đây làm gì? – Cảnh sát trưởng Kim còn không để nàng chào một câu tron vẹn.

- Con đến lấy xe cùng bạn thôi ạ. Hôm qua xe bạn con bị bắt. – Jungeun giải thích.

- Đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây hả?

Jungeun im lặng. Nàng bắt đầu cảm thấy chán chường không muốn cãi nữa.

- Lên xe với ba, tối về chuẩn bị gặp Lee thiếu gia một chút.

- Chiều nay con phải đến lớp.

Đang định cất lời thì lúc này, tiếng xe hơi brừm brừm bên tai hai người, một chiếc McLaren 720S Spider xanh belize xịn xò từ trong đồn cảnh sát tiến ra, rồi dừng cái kít trước Jungeun và ba của nàng.

- Jungeun à!! – Jinsoul hí hửng vẫy tay rồi bước xuống xe. Nhìn thấy bác cảnh sát nghiêm nghị đang đứng gần nàng, Jinsoul có hơi giật mình, lộn xộn vừa cười vừa nói: "Chào đồng chí!"

Đồ ngốc!

Jungeun nhịn không được liền cười một cái, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của ba Kim, nàng liền ngưng lại.

Ba Kim đảo mắt qua nhìn Jinsoul thầm đánh giá. Tuy là trông không giống những kẻ đầu đường xó chợ nhưng khi nhìn đến chiếc xe hơi kia thì ông liền tin rằng Jinsoul chính là thuộc dạng phá gia chi tử, ăn chơi lêu lỏng, cùng giang hồ đầu đường xó chợ cũng không khác là bao. Mắt cảnh sát trưởng lạnh lại, sau đó lại hướng đến Jungeun, không ngại ngần nói: "Chẳng phải con xin ra ngoài để đi học sao? Bây giờ lại chơi với bạn bè thành ra thế này hả?"

- Ba, con không có. Chị ấy chỉ là đổ xe sai quy định thôi mà. Có gì nghiêm trọng sao?

- Hừm. – Cảnh sát Kim nghiêm nghị thở hắt ra, nghe con gái bênh vực người ngoài, ông lại càng tỏ vẻ không hài lòng – Hôm nay ba chở con đên trường.

- Ba! Con lớn rồi!

- Ba chờ con ngoài xe. Đừng để ba nói hai lời.

Ông Kim cứng rắn nói. Jungeun chỉ đành lí nhí "vâng" một tiếng. Ba Jungeun không nói thêm gì nữa, liền ngoảnh mặt mà đi.

Jinsoul là người ngoài, nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu quan hệ của hai người họ thật sự không tốt lắm.

- Em ổn chứ?

- Không sao. Chị lấy xong xe chưa? Tôi đi đây. - Jungeun có chút bực dọc nói.

- Em có cần chị đưa em đi thay vì ba em không?

Jungeun ngập ngừng nhìn Jinsoul, rồi lắc đầu:  ''Không. Vẫn là tôi đi với ông ấy thì tốt hơn.''

- Ò... vậy gặp lại sau?

- Khỏi đi. Đừng bao giờ gặp lại nữa.

- Ể, em nói gì vậy??

- Nói vậy đó! Vĩnh biệt!

Jungeun vừa nói vừa chạy biến đi vào chiếc xe đen của ba đã đậu sẵn ở đó, để lại Jung Jinsoul ngơ ngác.

Cô thật muốn khóc đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro