[HyunYoung] Mèo Bự!

Jang Wonyoung cứ ngỡ mọi vật xung quanh mình đều là những thứ nhỏ bé như những con vật nhỏ xinh bé tí tẹo, cho đến những thứ to lớn hơn đó chính là những tòa nhà cao tầng hoặc các ốc đảo lớn nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Em cứ nghĩ động vật lớn nhất trên thế giới này là khủng long, lại không ngờ có thứ còn to lớn hơn cả thế...

Ví dụ??

Một con mèo chẳng hạn.

Mọi người chắc nghĩ em đang đùa?

Mọi người nghĩ em bị thần kinh?

Không đâu. Em vẫn còn tỉnh táo.

Thật sự thì em nghiêm túc đấy.

Thật sự là một con mèo.

Lớn! Phải nói là vô cùng lớn!!

Wonyoung thật sự không thể tin vào mắt mình, hai chân em giống như chôn xuống mặt đất nơi lớp tuyết dày đặc bên dưới của mùa đông, cơ hồ không thể nhấc lên nổi mà chỉ từ từ bị cánh tay nào đó kéo xuống. Cơ hàm đông cứng như vừa bị bóp nát, thân thể và cả bộ não em dường như dừng hoạt động hẳn, con ngươi trong mắt như muốn rớt ra ngoài vì chủ nhân của nó cứ liên tục trợn ngược lên.

"Một...một con mèo...bự quá...BỰ CHÀ BÁ LUÔN!!!!"

Wonyoung cứng đờ nhìn con mèo với bộ lông trắng như tuyết nhưng cũng không khiến ai cảm thấy chói mắt khi nhìn vào, đôi tai màu xám tro, cả ba vết gạch trên đỉnh đầu cũng vậy, em không biết nó có phải động vật sống hay không mà con mèo cứ úp khuôn mặt của nó vào hai chân trước của mình, cái đuôi thì quấn quanh thân trong cứ như cuộn len khổng lồ vậy trong vô cùng đáng yêu, nhưng nếu cái kích thước của nó không gấp trăm lần với em thì mọi thứ chắc sẽ ổn hơn, và cái không khí xung quanh cũng không im lặng đến đáng sợ như vậy.

Dạo gần đây em có nghe bản tin nói rằng việc một số người bị biến thành động vật khổng lồ vì nhiễm phóng xạ hóa chất khiến kiểu gen của họ bị thây đổi, họ thường đi lanh quanh khắp nơi vào buổi tối và ít khi bị phát hiện vào ban ngày, Wonyoung bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bớt bất ngờ hơn nhiều rồi, coi như là em may mắn được nhìn tận mắt đi, nhưng bản tính tò mò vẫn là không thể không thiếu. Chất phóng xạ này không có thuốc chữa khoa học, chỉ có thuốc chữa tinh thần và ở cảm giác trong trái tim của họ mà thôi, nghe cứ như mấy câu chuyện tiểu thuyết phi hiện thực vậy. Phải nói là cực kỳ hư cấu mới đúng!!

*GRAO~*

Wonyoung trở về với thực tại khi nghe thấy tiếng kêu the thẻ trong miệng con mèo phát ra, em ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt màu xanh lục kia đang chằm chằm nhìn vào mình. Khuôn mặt của nó chẳng khác nào một con mèo bình thường, ánh mắt cho đến cách kêu vẫn rất dễ thương như muốn đốn luôn cả tim em vây, chỉ có điều là kích thước của nó quá lớn thôi, và cái tiếng kêu gọi là "be bé" của nó lại vang vọng khắp trời khiến chim chóc trong rừng bay tứ tung lên bầu trời xanh ngát kia, Wonyoung rốt cuộc là vẫn không tin vào mắt mình nữa. Nó to phải gấp mấy trăm lần so với em.

Wonyoung không thể tin nổi bản thân may mắn như thế, nếu hôm nay em không vô tình đi lạc vào khu rừng này thì làm sao mà tận mắt thấy được một con mèo khổng lồ như vậy chứ?

"Ngươi đến đây làm gì? Có biết là đang xâm phạm lãnh thổ của ta không?"

Con mèo mặc dù không mở miệng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nó nói, đôi mắt màu xanh lục trở nên sắc lạnh và kiên dè, dường như muốn ăn thịt luôn cả em, Wonyoung có hơi e dè nhưng về mặt khác em cũng chẳng thấy sợ hãi là bao.

"Tôi...tôi xin lỗi nếu có làm phiền ngài, nhưng tôi thật sự là bị lạc"

"Ngươi sống ở đâu?"

Wonyoung chỉ tay về phía ngọn núi kia, đằng sau đó là một thành thị nhỏ nằm cách biệt với Seoul, trong lúc chơi trốn tìm em đã lạc đến đây nhưng nếu không nhờ vậy em đã không thể tận mắt nhìn thấy một con mèo to lớn như thế này rồi. Con mèo nhìn vào đôi mắt của Wonyoung, em nhìn nó rồi nó lại nhìn em, cả hai cứ như vậy mà kéo lại bầu không khí im lặng xung quanh. Nó lười biếng nằm hẳn xuống đất rồi lại vểnh hai cái tai lên bỏ đi sự nghi ngờ của mình. Wonyoung thật sự muốn chảy cả máu mũi vì cái sự dễ thương này, đúng là mấy hoàng thượng làm cái gì cũng ra vẻ cực kỳ đáng yêu mà!!

"Ta tên là Kim HyunJin, ta sống ở đây gần hai tuần rồi nhưng chính phủ vẫn có vẻ như không muốn giúp bọn ta trở lại thành người, căn bệnh này kéo dài khá lâu nếu không có 'thuốc' chữa, có khi bọn ta cũng sẽ già và chết trong cái hình dạng này mất"

"Nhưng không phải vẫn còn rất nhiều thời gian để ngài có thể trở lại sao?"

"Ha...đồ ngốc, một khi đã ở hình dạng này tức là cả tuổi thọ cũng bị kéo đi rất nhanh, thây vì ở dạng người ta có thể sống được đến sáu mươi hay bảy mươi, ở dạng thú tuổi thọ của bọn ta chỉ còn chừng mười mấy năm nữa là cùng."

HyunJin đặt cằm mình xuống lớp tuyết mềm mại bên dưới xem nó là tấm đệm cho bản thân thoải mái mà lăn lộn, chỉ riêng cái đuôi không nghe lời mà liên tục làm ngả mấy cái cây xung quanh mà thôi, những biểu cảm còn lại của nó phải nói là trong vô cùng đáng yêu. Wonyoung suy nghĩ gì đó rồi lại cố gắng bước đi đến chỗ Hyunjin, nó nhìn em đang tiến dần đến chỗ mình như vậy có hơi ngạc nhiên mà ngồi thẳng dậy khiến mặt đất run lên không ít, trước giờ những người gặp phải nó chỉ toàn tránh xa rồi la hét sợ hãi bỏ chạy mà thôi.

"Ngươi...đừng có lại gần ta!!...ta có thể ăn thịt ngươi đó"

"Gì chứ? Dù sao ngài lúc trước cũng không phải là con người hay sao? Ngài ăn thịt tôi tức là ăn thịt đồng loại đó ngài mèo!!"

Wonyoung đang cao hứng muốn lại gần HyunJin vậy mà nó chỉ vừa ngồi dậy mà mặt đất rung chuyển làm em ngả xuống đất cái oạch, Wonyoung đứng dậy phủi phủi lớp tuyết trên quần áo của mình, lại gần một chút cũng không được sao? Người gì đâu bảo thủ thấy ghê, bị tách biệt khỏi thế giới con người là phải.

"Ta không biết bản thân có phải là đang nhầm lẫn gì không nữa"

"Có chuyện gì sao?"

Wonyoung bây giờ chỉ đứng cách HyunJin có vài chục bước chân, nhưng do nó lớn quá nên em phải nằm xuống đất để nhìn lên chứ nói chuyện mà cứ ngẩn đầu lên hoài mỏi cổ lắm a. HyunJin nhìn cách xử sự đầy tự nhiên của em như vậy, cảm giác quen thuộc đâu đó cứ ùa về bên trong tâm trí mình, nó không biết, cũng không rõ, rằng cả hai đã gặp nhau hay chưa, nó có cảm giác như mình đã quên mất cái gì đó, một thứ cực kỳ quan trọng...

"Ta chưa thấy ai tự nhiên như ngươi, đến cả việc bị dọa sẽ thành bữa tối cho ta mà ngươi vẫn thản nhiên như không nghe thấy, bây giờ còn nằm lăn xuống đất như vậy"

"Ah! Thế ra ngài thắc mắc chuyện này hả? Đơn giản vì tôi là một người cuồng mèo, và cũng do người cao quá, tôi sợ mỏi cổ nên mới nằm luôn cho tiện"

À thì ra đây là lý do khiến em không sợ HyunJin? Nếu nó không phải là một con mèo mà là một con rắn khổng lồ thì sao nhỉ? Em sẽ bỏ chạy hay la hét cầu xin đừng bị ăn thịt? Nhưng chắc câu trả lời cũng như lúc nãy thôi, là đồng loại thì sao có thể ăn thịt nhau được?

"Tôi...có thể chạm vào ngài không?"

Wonyoung suy nghĩ một hồi mới quyết định ngồi dậy nói thẳng ra điều mình muốn, thật sự thì từ nãy đến giờ em đã muốn chạm vào cơ thể phủ đầy lông to lớn của HyunJin lắm rồi, nhưng tại cái con người kia vừa bảo thủ vừa e dè nhất quyết không cho em chạm vào người mình. Wonyoung kéo khăn choàng cổ lên cao để sưởi ấm cho cổ mình hơn, em thở ra những làn hơi thở mỏng manh màu trắng khói, trời sắp tối rồi, nhiệt độ ở trong rừng ngày càng giảm, em phải mau chóng tìm được đường nhanh nhất để về nhà. Nhưng trước khi đi em vẫn muốn chạm vào HyunJin một lần.

"Lên nào"

"Vâng?"

Wonyoung ngơ ngác khi nhìn thấy HyunJin dần dần hạ thấp đầu mình xuống ngang tầm với em, nhưng em vẫn là không hiểu ý cố muốn nói đến là cái gì.

"Ta đưa người về, nhiệt độ đêm nay sẽ ở mức âm đấy, không về kịp là người sẽ biến thành tảng băng di động"

Khuôn mặt Wonyoung bỗng dưng phấn trấn vui vẻ hơn liền chạy đến chỗ HyunJin, mặc dù chỉ cách nhau không xa nhưng mà chạy đến chỗ nó cũng làm chân em mỏi hết cả rồi. Wonyoung xà vào bộ lông trắng mềm mại ấm áp của HyunJin mà liên tục vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì thích thú. Yêu cầu của em đã được đáp ứng, lần đầu tiên em được ôm một bé hoàng thượng bự như vậy a, cảm giác rất ấm áp và an toàn, thật thích.

Nhưng tối hôm đó HyunJin không thể đưa em về được vì cái con người kia chỉ vừa dụi dụi trong lông cô có chút xíu mà đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu rồi. Thật tình, chẳng nhẽ đêm nay phải làm tấm chăn lông ấm áp cho em ngủ sao? Biết vậy gặm đầu lôi đi cho nhanh.

-----------------------------------------------------

Chào mừng mọi người đã đến với series "Big Animal" của tớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro